Cơn Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề : Đại Nạn

Người viết deva00000

Thể loại : phi thực tế, viễn tưởng, tận thế, tang thi,...

Cảnh báo :

Truyện không có thật.

Bất kì cá nhân, tổ chức nào có thành kiến với người viết thì vui lòng click back.

Không tiếp thị phi.

Hít thở sâu uống một cốc nước nóng lạnh suy nghĩ kĩ càng hãy đăng kí.

Đọc truyện với tư cách là đọc giả chứ không phải là vì có sự xuất hiện của chính mình.

Sống bằng cái tâm.

Truyện không dành cho người không biết đọc chữ. =3=

#

Hôm nay chẳng biết vì lý do gì, tôi lại hiên ngang cất bước đến trường nhưng... Quên xem chương trình dự báo thời tiết!

Tôi đang ngồi chăm chú nghe giáo sư Gophus giảng bài, hôm nay bầu trời đặc biệt trông cực kì đẹp mắt. Thế nhưng tôi chỉ vừa không để ý, mọi thứ trong chốc lát thay đổi chẳng khác gì bão giông kéo đến. Những đám mây trắng yên bình lại nhường chỗ cho những vầng mây đen sậm che kín bầu trời, lấp ló phía sau là các tia sấp chớp tung hoành ngang dọc không ngần ngại đánh thẳng vào những thứ có thể dẫn điện, tạo ra những thứ tạp âm vô cùng điếc tai.

Đại học mà tôi đang theo học cũng không ngoại lệ, vốn dĩ là ngôi trường cách xa thành phố nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi cơn bão không ít. Các thiết bị điện, cụ thể hơn là những chiếc đèn trên đầu tôi liên tục chớp tắt và rồi không còn phát sáng nữa, thành công tạo cơ hội cho cả lớp một dịp để la hét loạn xạ, đến giáo sư Gophus cũng đứng trời trồng vài giây.

Tôi cứ nghĩ chỉ duy nhất mình là không biết cơn bão này sẽ kéo đến nhưng tôi thật sự đã lầm, tôi quay người sang hỏi cô nàng bàn bên.

- Kamily, cậu có biết bao giờ cơn bão kết thúc không?

Tôi quan sát kĩ nét mặt của Kamily một hồi, trong ấn tượng của tôi, cậu ấy vốn là một cô nàng thông thái đến lập dị. Nhưng hiện tại tôi lại bắt gặp gương mặt hoảng sợ của Kamily, bản thân liền cảm thấy rất bất ngờ, cơ thể theo phản xạ giật mình một cái. Kamily thế nào lại sợ hãi như vậy được?

Tôi không tin.

- Kh-không được báo trước!

Kamily toàn thân run rẩy, âm thanh thì thầm trong miệng rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy.

Tôi không quản cậu ấy nữa, giương đôi mắt nhìn về phía thành phố xa xăm, âm thầm cầu nguyện sẽ không xuất hiện những thương vong không đáng có, trái tim tôi chợt thắt lại khi ngờ ngợ ra...

Em trai tôi, em ấy đang theo học trong thành phố.

Em ấy là người thân duy nhất của tôi.

#

Đây là tâm sự : lần thứ n mình đăng lại fic tuyển này, 1 phần vì không ai nhớ (trừ Rin) và 1 phần mình mất hứng =3= nhưng đã tìm lại được cảm hứng dòi nên mình đăng trở lại, cũng muốn lược bớt cá cảnh đi và làm bài bản hơn trước thôi. =3= Cảm ơn vì đã để ý nheee! 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro