Loại bỏ Xuyên nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Xuyên nhi bên cạnh cứ tiếp tục quan sát mình, Hàn Xuân Thu bỗng bất giác cười lạnh.Nàng quay người lại , đói diện với ánh mắt tìm kiếm của nàng(XN)một cách trực tiếp khiến cho Xuyên nhi bỗng bất giác hơi rùng mình"Quái lạ, sao mình lại cảm thấy cô ta khác hẳn ngày thường , bình thường chỉ cần mình lườm là nàng ta sẽ cúi đầu xuống mới đúng chứ,sao hôm nay lại khác hoàn toàn".Đáy lòng bỗng dấy lên một tia nghi ngờ rồi chợt quay đầu hỏi " hôm nay sao người hơi khác với mọi khi?".

Thấy nàng ta hỏi vậy , Hàn Xuân Thu cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm, đứng bật dậy hô to :"Chủ tử là ta hay là ngươi,chỉ là nô tỳ mà lại đi chất vấn chủ tử của mình ư!".

Xuyên nhi bỗng nói tiếp:" Nô tỳ không cố ý mong tiểu thư bỏ qua." rồi đột ngột quỳ xuống,cúi gằm mặt xuống đất nhưng cũng không thể che dấu được tia oán hận toả ra từ đôi mắt.

Hàn Xuân Thu quan sát Xuyên nhi ,trên ngườ nàng ta mặc một bộ y phục màu hồng nhạt,có thêuthêu một bông mẫu đơn,tay đeo một chiếc vòng bạch ngọc, trên mặt trang điểm tỉ mỉ,lại nhìn lại bản thân chỉ mang trên người duy nhất một bộ váy màu xanh có vẻ hơi cũ kĩ,tóc đen bóng xoã ra sau lưng.Nếu ai nhìn vào chắc cũng đều tưởng nàng ta mới là tiểu thư thì bỗng ném chén trà trong tay xuống làm cho nó vỡ thành tan tành "Hay cho một câu không cố ý,ngươi thường xuyên ăn bớt đồ của ta,nể tình ngươi ở bên cạnh phục vụ ta hằng ngày nên không nói tới mà giờ ngay cả ta ngươi cũng không coi ra gì,phạt ngươi từ 50 đại bản. "

Xuyên nhi nghe tới đó bỗng không kiểm soát được mà hô:" Ta không biết tại sao mình lại bị phạt,thử hỏi Xuyên nhi đã làm sai chuyện gì, nếu không làm rõ,không có chứng cớ ,ta không phục"rồi nàng đứng thẳng dậy cũng không kiêng kị gì nữa mà đối diện với ánh mắt kia nhưng rồi lại bị cái nhìn sắc bén của Hàn Xuân Thu doạ sợ, chân hơi lùi về phía sau,chợt nghĩ "Nếu không phải Phương di nương sai nàng ta tới đây thì nàng ta cũng chẳng thèm ở lại đây làm gì, nhưng sao nàng ta lại biết mình ăn trộm đồ được ".Nghĩ tới đó nàng ta khẽ cau mày lại.

Đúng lúc đó bên ngoài truyền tới âm thanh:"Phương di nương cùng nhị tiểu thư tới!".Nghe tới đó Xuyên nhi bỗng mặt hiện lên vẻ vui mừng khó che dấu."Bà ta lại tới đây làm gì "Hàn Xuân Thu nghĩ thầm.Trong trí nhớ,Phương di nương mặt ngoài thì luôn giúp đỡ nàng nhưng bên trong thì cũng không biết là lại có ý gì nữa không.

Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì đã thấy hai bóng người bước vào phòng,một đỏ một hồng,rực rỡ đến chói mắt.Phương di nương dù đã hơn 30 nhưng vì được chăm chút cẩn thận mà nhìn như mới chỉ khoảng 20 ,trên thân mặc một chiếc váy màu đỏ thẫm được trang trí ren viền phía dưới ,cả thân đeo trang sức rực rỡ,mặt mày thanh tú ,xinh đẹp.Còn Hàn Linh Nhi thì một thân màu hồng phấn được thêu thêm vài bông hoa,khoác bên mình một tấm lụa sa tanh mỏng ,cả thân hình đều toả ra vẻ là con gia đình có tiền.

Cùng lúc đó Phương di nương cũng bắt đầu lên tiếng:"Hôm nay ta đến đây là cố ý tới thăm tam tiểu thư nhưng lại làm sao vậy"rồi quay sang nhìn  Xuyên nhi đang đứng đó thì lại nói tiếp:"Tam tiểu thư tính tình thiện lương cần gì bận tâm tới 1 con nha hoàn cơ chứ".Hàn Linh Nhi phía sau tiếp lời:"Nương ,người cần gì nói như vậy với con xú phế vật này"rồi quay về phía Hàn Xuân Thu cười khẩy.

"Nguyệt viện là nơi ở của ta ,cũng do ta phụ trách nay con nha hoàn này khi dễ chủ tử là ta chẳng lẽ di nương muốn ta tha cho nó, vậy cảm phiền ta đây không làm được"Hàn Xuân Thu quay đầu nhẹ nhàng nói:"người đâu  kéo ra ngoài cho ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro