Phế vật tam tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó nàng từ từ ngồi dậy , hơi dựa vào giường rồi cố gắng chăm chú nhìn vào thiếu nữ đang hốt hoảng ngồi bên cạnh kia.Thiếu nữ đó gọi là Xuyên nhi , một nha hoàn của nàng đã đi theo nàng được khoảng gần 2 năm rồi.Thấy rõ Hàn Xuân Thu đã tỉnh lại, nàng lại tiếp tục nói:"Tiểu thư, người đã đỡ hơn chưa,hay nô tỳ lấy trà cho người nhé!".Rồi Hàn Xuân Thu gật nhẹ đầu coi như đồng ý rồi đỡ được chén trà thì khẽ nâng lên môi nhấp một ngụm nhỏ,hương trà nồng đậm cứ như vậy mà lan toả ra cả người,khiến nàng cảm thấy dễ chịu thêm một phần nào đó .

Ngồi được một lúc, Hàn Xuân Thu bỗng bước tới ngồi tại một bàn phấn nhỏ rồi bắt đầu cẩn thận quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương.Đó là một khuôn mặt của một bé gái khoảng 7 tuổi,mày liễu,sống mũi cao,môi chúm chím hơi phớt hồng và có một đoá hoa sen màu đỏ ửng như được vẽ tỉ mỉ nằm toạ lạc giữa khuôn mặt phấn điêu ngọc trác ấy.Tới đó Hàn Xuân Thu lại tự ngẫm trong đầu:"Nếu khuôn mặt kiếp trước của mình được gọi là rất đẹp thì khuôn mặt này phải được nói là tuyệt sắc rồi".Nhưng đáng tiếc cơ thể vẫn chưa tới thời kì phát dục nên nhìn dù thế nào đi chăng nữa cũng chỉ thấy một vẻ trẻ con đáng yêu mà thôi.Hơn nữa, nàng nhớ rõ trong đoạn kí ức kia rằng dù cho có được khuôn mặt tuyệt sắc nhưng lại luôn bị người ta trang điểm dày đặc phấn làm cho ai nhìn vào cũng chỉ thấy một khuôn mặt trắng bệch nên khiến cho nàng ta cứ luôn tự ti với khuôn mặt của mình.

Lại quay mặt lại ngắm nhìn căn phòng của nàng.Đây là viện của nàng gọi là Nguyệt viện ,là nơi nhỏ nhất trong cả phủ,trong phòng thì chỉ thấy một cái giường nhỏ , một bộ bàn trà,một bộ bàn phấn và một bức tranh thêu mà thôi.Nàng nhớ trong đoạn kí ức kia nói rõ nàng là tiểu thư dòng chính vậy mà cư nhiên lại phải sống trong một căn phòng như này .Đây rõ ràng là phân biệt đối xử mà, tại sao cùng là con của mình mà lại phân ra như vậy cơ chứ.Nàng có 2 vị tỉ tỉ là Hàn Đông Lăng 13 tuổi và Hàn Linh Nhi 11 tuổi , đều là con do Phương di nương sinh ra mà phụ thân nàng Hàn Lâm Thuỵ lại đặc biệt yêu thích Phương di nương nên cũng từ đó mà hai vị tỉ tỉ kia thường xuyên khi dễ nàng, nói với tất cả mọi người rằng nàng là một xú phế vật.Ngoài ra nàng còn có một ca ca ruột cùng mẫu thân gọi là Hàn Tư Hữu .Phụ thân dù có biết việc về các tỉ tỉ của nàng nhưng lần nào cũng đều là nhắm mắt cho qua,không những thế còn rất nhiều lần phạt nàng đi quỳ từ đường như  lần này vậy,đáng tiếc lần này không chịu được mà ra đi khiến cho hồn của Hàn Xuân Thu nhập và.Từ đó trong lòng nàng lại thêm một tia lạnh lẽo, chán ghét đối với nhà họ Hàn .

"Thôi,không nghĩ nhiều nữa",trong lòng nàng lại tự ngẫm,điều quan trọng nhất với nàng bây giờ là làm sao để nâng cao thực lực .Nghĩ đến đó lại không tự chủ được mà cúi đầu xuống nhìn lại cơ thể gầy gò suy nhược của Hàn Nguyệt Thu,rõ ràng là một đứa trẻ 7 tuổi mà lại nhìn như một đứa trẻ mới chỉ 5 tuổi vậy.Kiếp trước nàng được sư phụ huấn luyện từ nhỏ nên biết rõ gàn như tất cả các loại võ nhưng dù cho có vậy đi chăng nữa thì với cơ thể gầy yếu này cũng chẳng làm ra được trò chống gì cả nên trước tiên là phải cải tạo lại cơ thể trước đã.Tới đó ,nàng lại quay đầu nhìn Xuyên nhi, nàng ta chính là mật thám bên cạnh Phương di nương cử tới để báo cho bà ta nhất cử nhất động của nàng cũng là người thường xuyên giúp nàng trang điểm che giấu đi nhan sắc thực của mình để tôn lên vẻ đẹp của hai vị tỉ tỉ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro