Chap 10: Nơi sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Gus tỉnh dậy vào sáng sớm như bình thường, việc dậy vào lúc mặt trời mọc đã trở thành một phản xạ mà cậu đã rèn luyện từ khi ở nhà rồi.

Khi này cậu mới nhận ra mình vẫn đang ở nhà Fin.

Tối qua mặc dù Gus muốn ở một nhà trống nhưng vì những ngôi nhà đó lâu chưa có người ở nên cần phải dọn dẹp trước khi vào vì vậy Fin gợi ý cậu hãy ngủ lại đêm nay rồi mai hãy lau dọn nhà kia.

Gus không từ chối, vốn cậu cũng là người sạch sẽ nên cũng định lau dọn những ngôi nhà kia trước khi dọn vào ở.

Lúc này mọi người trong nhà cũng tỉnh dậy, đầu tiên là hai vợ chồng Fin và Mira, sau đó là hai người con.

Việc dậy vào tầm này đã là thói thường nhất là khi hôm qua vừa tổ chức tiệc nên mọi người cũng cần dậy sớm để dọn dẹp trước khi bắt đầu đi làm ruộng.

Sau khi một lúc, mọi người đã đều tỉnh táo và bắt đầu tiến ra ruộng.

Ở làng Hinu mọi việc cũng tương tự làng Avan, buổi sáng mọi người đều sẽ ra ruộng chung để làm việc, đến trưa mọi người sẽ về nhà và ăn trưa còn buổi chiều thì làm những việc riêng.

Sau khi thu hoạch thì đều đưa vào kho chung để gửi cho quý tộc rồi đóng thuế cho vương quốc, số còn lại sẽ là lương thực và hàng hóa để có thể trao đổi.

Thường sản lượng nông sản không tốt khiến họ phải vay của các quý tộc để đóng thuế lương thực, mà chính việc phải đi vay khiến họ càng nghèo tạo thành một vòng luẩn quẩn của nghèo và nghèo.

Những kẻ duy nhất được lợi là những tên quý tộc đã thối nát.

Sau khi ra ruộng, Gus vừa phụ giúp vừa nói chuyện vui vẻ với mọi người.

Cậu chợt thấy lạ vì số lượng ngôi nhà trống trong làng.

"Sao làng có nhiều nhà trống thế ạ ?"

Nghe Gus hỏi, sắc mặt mọi người thoáng buồn nhưng ngay lập tức lại tươi tỉnh trở lại.

"Là vì đám cướp hôm trước, chúng luôn chờ đến mùa thu hoạch sau đó đến ép chúng tôi giao ra lương thực."

Một người dân làng nói.

"Vậy sao mọi người không báo với quân lính ?"

"Chúng tôi thử rồi, mỗi khi người thu thuế tới chúng tôi luôn báo rằng có cướp nhưng đã 3 năm rồi đám cướp vẫn lộng hành, họ luôn bảo sẽ xử lý nhưng rồi lại chẳng làm gì, chúng tôi thì không có khả năng để đánh đuổi chúng đi đã thế thuế gần đây tăng rất nhiều nữa nên những ai không tích từ trước bắt buộc phải chạy trốn chứ không để bị bắt làm nô lệ."

"Nhưng cậu ở đây thì không lo rồi đúng vậy cậu có thể đánh đuổi bọn chúng đi, Jake đã kể chúng tôi rồi, cậu nhấn chìm bọn chúng trong biển xong khi bọn chúng muốn tấn công thì cậu tạo hẳn cơn địa chấn đánh chúng chạy tan tác."

Jake ở gần đấy hào hứng nói.

'Cái tên Jake này nói quá cũng vừa vừa thôi chứ nhưng nô lệ ?'

Lần đầu tiên Gus nghe tới từ này, cậu tò mò không biết nghĩa của nó nhưng xét tới dân làng bảo phải trốn đi nếu không muốn thành nô lệ thì đây chắc chắn không hề tốt.

Cậu muốn hơi tò mò nhưng sợ đụng phải điều không nên hỏi nên chỉ dừng lại ở tò mò.

Thoắt cái đã tới buổi trưa, Gus tiếp tục dùng bữa trưa tại nhà Fin trước khi có thể dọn và chuyển tới nhà mới.

Có lẽ do ảnh hưởng của đám cướp nên buổi trưa mọi người chỉ ăn bánh mì nướng, vì hoàn cảnh nên họ chỉ ăn bánh mì không và uống nước để dễ nuốt trôi.

Mặc dù hơi không quen nhưng Gus cũng không phàn nàn gì bởi cậu hiểu tình trạng của họ. 

Cậu cũng cảm thấy khâm phục vì dù phải ăn uống như này mà vẫn có thể giữ tinh thần sảng khoái, nhất là Jake mặc dù ăn cũng chỉ bằng phần của cậu nhưng vẫn tràn đầy năng lượng và không ngừng nói một giây nào.

Gus còn cảm thấy có chút ngưỡng mộ với những người nhiều năng lượng tích cực như vậy, có chút giống Toku.

Nhớ về người Toku, cậu lại có chút buồn.

Đã vài hôm cậu chưa gặp Aria và Toku rồi, còn bố...cậu lại cảm thấy đầu nhói đau, cứ như có thứ gì đó ngăn cản cậu nhớ lại vậy.

Gus cũng thấy lạ về việc mình xuất hiện ở đây, có quá nhiều câu hỏi mà bản thân chưa thể giải thích được nên Gus quyết định tạm không nghĩ về nó nữa nhưng thâm tâm cậu lo sợ những ký ức đấy.

Cậu sợ rằng nếu mình nhớ lại thì...cậu còn không dám nghĩ.

Dù sao Gus cũng định ở lại đây cho đến tận mùa thu hoạch tiếp theo nên việc cần làm là phải ổn định cuộc sống ở đây trước.

Về cơ bản cuộc sống ở đây cũng không quá khác làng Gus, sáng dậy làm ruộng sau đó về nhà ăn trưa rồi nghỉ ngơi vào chiều.

Điều duy nhất khác là giờ đây cậu sống một mình nhưng để có thể an toàn luyện tập nhất là ở ngôi làng bao quanh bởi núi này thì cần cố gắng một chút.

Gus đã có thể tự lo cho mình, cậu có thể nấu ăn đơn giản và làm việc nhà như bình thường vẫn làm chỉ là cậu có chút cô đơn.

Mặt khác thì giờ đây Gus có rất nhiều thời gian rảnh và cũng không bị bắt phải về nhà sớm nữa nên cậu có thể tập luyện ma thuật của mình.

Chiều hôm đó Gus bắt đầu sửa chữa ngôi nhà.

Jake có thể nói là người đã giúp đỡ Gus nhiều nhất, sau khi làm ruộng xong Fin và Jake sẽ tới nhà Gus để giúp cậu dọn dẹp và trang trí, bày biện nội thất.

Xong mọi người sẽ về nhà Fin để nghỉ trưa rồi sửa nhà tiếp.

Mặc dù chỉ cần một tấm nệm là đủ để cậu sống nhưng việc ngôi nhà đã hơi cũ và có nhiều chỗ bị hỏng hóc nên việc sửa chữa cũng khá tốn công.

Gus cũng không giỏi việc này nên có hai người có kinh nghiệm giúp khiến cậu khá cảm kích, nếu không có họ có khi một tuần cậu mới có thể làm xong.

Có khi cả nhà Fin đều tới để giúp sửa chữa, lúc này cậu đã bắt đầu hiểu họ hơn.

Gia đình họ đều là người dân gốc ở đây, họ đã là thế hệ thứ 5 sống tại làng này.

Khi Gus hỏi thêm về làng Hinu thì họ cũng chỉ bảo đây là một ngôi làng bình thường, nghe vậy Gus cũng không hỏi nhiều thêm.

Gia đình họ đều có tính cách tốt bụng, hiếu khách. Đặc biệt là Jake đã giúp Gus rất nhiều việc, từ đi chặt cây, sửa nhà tới giúp cậu làm quen với dân làng.

Sau ba ngày, ngôi nhà đã sửa xong và Gus có thể vào ở.

Vì Gus chỉ ở tạm nên cậu chỉ cần một cái bếp nhỏ, một tấm nệm để ngủ vậy nên nhà cậu bày trí khá nhanh và còn nhiều chỗ trống.

Lúc này mọi thứ về cơ bản đã xong, mọi người đã về hết và chỉ còn Jake ở lại.

"Này Gus, Anh ở cùng được không ?"

Gus hơi bất ngờ, cậu biết Jake khá thích mình nhưng không ngờ lại Jake lại muốn sống cùng cậu.

Mặc dù Gus không có vấn đề với việc ở chung nhưng cậu cũng không quá thích, đặc biệt là với người mới quen như Jake.

Gus cũng biết Jake sẽ không có ý xấu gì, có lẽ Jake chỉ muốn giúp Gus vì thấy cậu sống một mình nhưng Gus cũng không chắc mình có thấy ổn với việc sống với Jake hay không.

"Bố mẹ anh có cho không ?"

Gus nghĩ nên hỏi về việc bố mẹ Jake có cho phép hay không trước.

"À, anh về nói với họ là được, có khi bố mẹ anh còn vui vì anh chuyển ra ngoài đấy chứ."

Jake cười đáp lại.

Đúng thật Jake có hơi quan tâm tới cậu bạn mới này vì ngoài em gái của cậu ra thì đây là người duy nhất dưới tuổi cậu nên cậu coi Gus như một người em ruột vậy.

Thấy Gus đang suy nghĩ, Jake tiếp tục thuyết phục:

"Anh sẽ giúp cậu làm quen với cuộc sống ở đây, nấu ăn, đi chơi, dọn nhà cùng mà. Anh nấu ăn ngon lắm đấy."

"Được, vậy nhờ anh giúp."

Sau một hồi suy nghĩ, Gus đồng ý sống chung với Jake.

"À nhưng phải đi hỏi bố mẹ anh đã."

Sau một lúc, hai người Gus với Jake tới nhà Fin.

Ngay khi vào nhà, Jake thấy bố mẹ đang nghỉ ngơi cùng với em gái ở giữa nhà.

"Con sang sống với Gus đây!"

Nghe vậy Fin và Mira hơi bất ngờ, họ hơi sững sờ xong chuyển sang nhíu mày.

"Con để sang làm phiền Gus à ?"

Fin hơi không thích tích cách của thằng con mình, Jake lúc nào cũng không nghĩ trước sau mà đã làm.

"Không, con sang giúp em đấy mà, bố mẹ thử nghĩ xem Gus còn ít tuổi hơn con mà đã phải sống một mình rồi, giờ con sang sống cùng Gus cũng tiện thể chăm sóc Gus với giúp Gus làm quen với làng luôn."

Nghe vậy Fin và Mira đều im lặng suy nghĩ. Chính họ cũng hơi lo về việc Gus sống một mình mà lại ở nơi cách xa như vậy.

Họ cũng không thể phủ nhận lời của Jake vì họ biết con trai mình dù hơi tùy hứng nhưng suy cho cùng vẫn có trách nhiệm với việc mình làm, chính họ cũng thường để Jake chăm sóc Vermin khi họ có việc.

Nghĩ vậy Fin quay sang nhìn Gus.

"Cháu thấy thế nào Gus, nếu cháu không muốn thì chúng ta sẽ không để Jake sang."

Nghe vậy Gus nhẹ nhàng đáp lại:

"Cháu thấy sống với anh Jake cũng tốt ạ, cháu còn chưa làm quen với làng nên cần người giúp mà hôm nào cũng làm phiền mọi người thì không tốt lắm."

Jake nghe vậy vừa cười vừa gật đầu.

"Nếu là việc làm quen với cuộc sống ở đây thì không phiền đâu, có gì cháu cứ tìm đến chúng ta là được, chỉ là cháu có thật sự ổn khi sống với Jake không, cháu mới quen nó mấy ngày còn chưa biết tật xấu của nó đâu."

Mira dù khá tin vào khả năng của con trai mình nhưng cô vẫn không an tâm khi để Jake sống chung với Gus.

"Đúng rồi, anh đấy có nhiều tật xấu lắm nào là ít tắm, hay phá phách, đi chơi không mang em theo, có khi còn ăn mất đồ ăn của em nữa !"

Vermin cũng chen vào chê Jake, cô bé không ghét anh trai mình nhưng như các mối quan hệ anh em khác, họ cũng thích cãi nhau.

"Ơ kìa, anh đã cố gắng chăm sóc em mà em lại nói thế à ? Anh trai buồn đó. Đừng tin nó Gus, em yên tâm anh không hề như nó nói đâu."

Jake tỏ vẻ buồn bực phản bác lại mặc dù ai cũng thấy đó là cậu đang diễn trò.

"Em nói đúng mà, anh đấy còn nhiều tật xấu lắm anh Gus!"

"Để em kể cho nào là .. ư ư"

Khi Vermin đang định nói thì Jake xông tới bịt miệng cô bé lại.

Thấy vậy Vermin tức giận cắn tay anh mình.

"A Đau!"

Jake hơi thổi nhẹ vào bàn tay bị cắn đến hằn lên vết răng của mình.

"Đấy anh Gus thấy chưa."

Vermin tỏ vẻ giận dỗi quay mặt về phía Gus.

"Mẹ ơi Vermin cắn con."

Trong tình thế hỗn loạn này Fin, người đã im lặng nãy giờ lên tiếng:

"Thôi được rồi, nhà đang có khách mà các con làm loạn như này à !"

"Hai anh em con lúc nào cũng chí chóe nhau không biết mệt à !"

"..."

Sau khi la mắng Jake và Vermin một lúc khiến họ phải ngồi quỳ một góc nghe cha mình mắng, họ cũng không cãi nhau nữa nhưng vẫn khiêu khích nhìn nhau.

Thấy cảnh này Gus cũng chỉ cười trừ, cậu thấy việc anh em tranh cãi như này thể hiện họ khá là thân thiết với nhau nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Còn về tật xấu của Jake mà Vermin nói thì cậu cũng không để ý cho lắm vì từ khi gặp Jake thì Gus khá thoải mái khi ở gần người này, thậm chí Jake còn đưa đồ ăn cho cậu nên ấn tượng với Jake của cậu khá tốt.

La mắng xong hai người, Fin quay sang chỗ Gus.

"Cháu mặc kệ hai đứa đó đi Gus. Haiz... Cháu thật sự muốn sống cùng Jake chứ, cháu phải biết mặc dù nó biết chăm sóc người và biết làm việc nhà nhưng như cháu thấy đấy, lắm tài thì nhiều tật."

"Đấy là tại Vermin thôi..."

Jake chen ngang lời Fin nói rồi ngừng lại khi bị Fin nhìn chằm chằm.

Thấy vậy Vermin cười nhẹ.

"Ý cháu thế nào Gus ?"

Liếc Jake xong Fin tiếp tục hỏi về ý kiến của Gus, dù sao ý kiến của cậu là quan trọng nhất, nếu Gus không đồng ý thì họ sẽ không bao giờ cho Jake chuyển vào sống cùng.

"Cháu nghĩ là mình có thể thử sống chung với anh Jake ạ."

Gus cũng đã có quyết định, cậu muốn trải nghiệm cuộc sống tại ngôi làng mới này một cách tốt nhất có thể nên nếu có sự giúp đỡ của Jake mọi việc sẽ dễ hơn nhiều.

"Được rồi, vậy ta cũng đồng ý cho nó sang nhà cháu sống."

"Thế vợ thì sao, để Jake sang sống cùng Gus không ?"

Fin hỏi ý vợ mình, ông biết Mira cũng sẽ đồng ý chuyện này nhưng vẫn nên hỏi ý cô trước.

"Em cũng đồng ý, nhưng Gus à, nếu nó có làm gì cháu không chịu được thì cứ mách, cô với chú sẽ sang đấy lôi nó về nhà."

Nghe thấy bố mẹ mình đồng ý, mặt Jake tươi tỉnh hẳn. Cậu cười vui vẻ nói:

"Yên tâm bố mẹ, con sẽ chăm sóc tốt Gus mà. Chờ anh chút nhé Gus, anh soạn đồ một chút rồi mình đi."

Gus nhẹ gật đầu đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro