Chap 9: Vương đô xa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến ngày phải xuất phát, tôi và Aria phải tạm biệt bố mẹ và đi theo tên kia tới vương đô.

"Con đi đây."

"Cẩn thận đấy con."

Bố mẹ Toku đầy lo lắng, họ hiểu được đây là cơ hội của cậu nhưng sau việc vừa rồi thì họ không thể nào an tâm để con mình đi theo những kẻ kia.

"Hay con ở lại..."

Cha Toku định thuyết phục con mình ở lại nhưng dừng lại giữa chừng.

Ông hiểu đây là ước mơ của con mình nhưng ông vẫn cực kỳ lo lắng, mặc dù có Aria cùng đi nhưng ông vẫn sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra.

Lúc này ông mới cảm thấy bất lực, ông không thể giúp con mình thực hiện ước mơ chỉ có thể cắn răng giao con cho kẻ sát nhân nguy hiểm kia.

Việc duy nhất ông có thể làm hiện tại là cầu nguyện cho con trai của mình, mong là sẽ không có gì xấu xảy đến với nó.

"Không sao đâu ạ."

Toku cố an ủi cha mẹ mình, mặc dù về đầu óc thì cậu thua Gus và Aria nhưng cũng chỉ vì cậu thường hành động trước khi nghĩ.

Cậu không hề ngốc tới mức không nhận ra tình hình hiện tại.

Toku biết rằng cậu chỉ là một điều kiện để Aria đồng ý với yêu cầu của gã kia và cậu cũng là một con tin để khiến Aria không thể động vào hắn.

Nhưng đây có thể là cơ hội sẽ không bao giờ tới lần thứ hai, một thứ mà cậu không thể bỏ lỡ và giờ đây nó đang ở ngay trước mắt, cậu không thể chống lại được sự cám dỗ này.

Toku cũng không thật sự kỳ vọng về việc sẽ được đối xử công bằng ở học viện hiệp sĩ.

Cậu biết rằng những người học ở đó nếu không xuất thân từ các gia đình quý tộc thì cũng là từ những gia đình tài phiệt siêu giàu có.

Nhưng chỉ cần cậu được học và được huấn luyện như một hiệp sĩ thực thụ thì cậu sẽ bỏ ngoài tai hết mọi thứ và chiến thắng bằng sự nỗ lực.

Cậu cũng hiểu được Aria với thân phận là thánh nhân cũng không thể giúp được cậu nên Toku đã chuẩn bị tinh thần để có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt đấy rồi.

Lúc này có người gõ cửa nhà cậu, không cần mở cậu cũng đoán được đó là Aria, đến lúc cả hai phải xuất phát rồi.

"Tạm biệt bố mẹ, bố mẹ đừng lo khi nào được nghỉ con sẽ về thăm mà."

Toku biết chuyến này đi rất lâu mới có thể trở về nhưng cậu biết phải khiến bố mẹ cảm thấy an tâm hơn.

'Không sao cả, muộn đến đâu mình cũng sẽ trở về.'

Toku biết bố mẹ mình được bảo vệ nên sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, họ cũng sẽ không rời khỏi làng nên sau này chắc chắn cậu sẽ trở về thăm họ.

Toku ra mở cửa, đúng như dự đoán Aria đang đợi ở đó.

Có vẻ Aria cũng chuẩn bị xong mọi thứ như cậu, giờ chỉ cần lên ngựa cùng đám người kia thôi.

Mặc dù cả hai đều đồng ý nhưng có thể thấy đây là một quyết định cực kỳ khó khăn, nhất là với hai người mới ở độ tuổi 13 như hai người.

Nhưng với quyết tâm có thể tìm lại được người bạn của mình cũng như tìm hiểu về nguyên nhân tại sao lại xảy ra sự việc hôm qua.

Giờ cả hai bắt buộc phải tự cổ vũ tinh thần nhau mà bước đi trên con đường tìm kiếm sức mạnh để có thể bảo vệ những người quan trọng với mình, chính quyết định này cũng là để bảo vệ bố mẹ và dân làng.

Toku và Aria cùng đi đến khu đám hiệp sĩ kia đóng quân, trên đường cả hai đều im lặng.

Hai người đều có những điều phải suy nghĩ, những kế hoạch riêng cần thực hiện. Kế hoạch của Toku là cố để trở lên thật mạnh mẽ để sau này có thể cùng Aria đi tìm Gus.

Hiện tại thì kế hoạch của cậu cũng chỉ có vậy, với việc chắc chắn sẽ bị cô lập nên việc tìm kiếm các mối quan hệ có ích gần như là bất khả thi mà kể cả có thì với kinh tế hạn hẹp cậu cũng khó có thể làm thân với những người thuộc tầng lớp cao hơn cậu.

"Cậu định làm gì ?"

Toku thấy được vẻ mặt nghiêm trọng của Aria, để khiến không khí bớt nặng nề quyết định thử nói chuyện.

Hơi giật mình vì thoát khỏi dòng suy nghĩ, Aria đáp lại.

"Mình cũng không biết nữa nhưng trước hết phải thật mạnh và phải ra tăng ảnh hưởng với người dân... chắc là vậy, còn về tìm kiếm Gus thì tạm thời mình nghĩ không thể tìm được, mình sợ quốc vương sẽ theo dấu nên việc cần làm nhất bây giờ là phải mạnh."

Lúc này cô quay sang Toku.

"Cậu cũng phải thật mạnh, lúc nào muốn bỏ cuộc thì nhớ là mình còn những người cần phải bảo vệ mà cố gắng tiếp."

Nhận thấy không khí có phần nặng nề, Toku nghĩ cần phải làm gì đó giúp cả hai thoải mái hơn, dù sao lúc này một tâm trạng tốt quan trọng hơn tất thảy.

"Tất nhiên rồi, mình không dễ bỏ cuộc như cậu đâu."

Aria hơi bối rối rồi chuyển tức giận đáp.

"Ai bảo mình bỏ cuộc, cái loại tứ chi phát triển như cậu mới bỏ cuộc ý."

Nhận thấy Aria đá xéo mình không có não Toku tức lên.

"Cái loại chỉ biết dùng phép thuật làm sao hiểu được tập cơ khó như nào, nhìn cậu với Gus như ..."

Nhận thấy mình lỡ lời, Toku lập tức im lặng.

"Giá mà có Gus ở đây... Không phải tìm được Gus."

Aria tràn đầy sự quyết tâm, lúc này hai mắt cô như chứa những đốm lửa rực cháy vậy.

"Đúng, phải tìm được Gus, chúng ta chắc chắn sẽ tìm được Gus."

Toku như được truyền lửa đáp.

Trong lúc vừa đi vừa nói, cả hai đã tới nơi bọn hiệp sĩ đóng quân.

"Hai người đây rồi, đúng rồi tôi chưa giới thiệu nhỉ tôi là Smith Jones, cứ gọi tôi là Jones, chúng tôi đang chờ hai người để xuất phát đó."

Cả hai chỉ nhìn hắn, hoàn toàn không nói gì.

"Được rồi tôi hiểu, hai người không muốn nói chuyện với tôi cũng hợp lý, chắc là hai cô cậu không biết cưỡi ngựa nhỉ. Tim hãy kèm quý cô, còn Gon hãy kèm cậu này, chúng ta sẽ xuất phát đến cổng dịch chuyển của lãnh địa này rồi dịch chuyển tới vương đô, ai còn hỏi gì không ?"

Thấy mọi người đều im lặng, Jones ra lệnh.

"Được rồi đi giúp hai cô cậu kia lên ngựa đi rồi chúng ta sẽ xuất phát."

Lúc này Tim tiếp cận Aria, do Aria khá nhẹ nên Tim nhắc bổng cô lên ngựa, còn với Toku thì khác.

Toku với dáng người to cao gần bằng một hiệp sĩ nên Gon phải hướng dẫn cậu ngồi lên.

"Cậu đạp lên chỗ này rồi nhảy lên ngồi, nhớ nhẹ chân thôi."

Toku thử đạp lên đoạn dây được nối vào yên ngựa, nhìn đoạn dây hơi lỏng và chỉ đủ cho một người bước nên cậu có chút lo nhưng cậu thành công ngay lần đầu, hóa ra nó không lỏng như cậu tưởng mà trái lại khá chắc chắn.

"Đúng rồi, cậu có năng khiếu đấy, bình thường phải mất vài lần mới có thể leo lên cơ."

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, cả đoàn bắt đầu lên đường.

Chỉ mất một lúc cả đoàn đã tới nơi, lần đầu tiên Toku và Aria nhìn thấy bệ dịch chuyển.

Nó là một vòng tròn ở dưới đất được làm từ đá cẩm thạch trắng với những kí hiệu ma thuật được chạm khắc trên bề mặt.

Khối đá to đủ để 10 người bước vào, xung quanh là bảy cột đá cẩm thạch được xếp chỉ để chừa một vùng trống để tiến vào.

Bởi cổng dịch chuyển không đủ to để mọi người bao gồm cả ngựa vào cùng một lúc nên đoàn phải chia đôi ra, Toku, Aria và vài người sẽ đi đợt đầu, những người còn lại sẽ đi đợt sau.

Sau khi hai người tiến vào, một hiệp sĩ bắt đầu niệm trú. Lúc này, các cột trụ bắt đầu sáng lên và chiếu một luồng sáng vào vòng tròn phía dưới.

Như nhận được năng lượng, các ký hiệu ma thuật bắt đầu phát sáng và khi tất cả đều phát sáng toàn bộ thì bắt đầu lóe sáng, ánh sáng mạnh đến mức ai cũng phải nhắm mắt lại và khi mở mắt cả hai đã có mặt ở vương đô.

Lần đầu nhìn thấy nơi này, cả hai người đều choáng ngợp.

Nơi này cực kỳ đông đúc, không ai mặc đồ rách rưới hay quá cũ cả, một số người còn mặc những bộ trang phục phức tạp và sặc sỡ. Những tòa nhà cao tầng, đường phố được lát gạch, các quán ăn, quán bán quần áo, đồ trang sức đập vào mắt hai người.

Có thể nói hai người bị sốc văn hóa nên ngây ra một lúc.

"Này sao ngây người ra thế, à lần đầu nhìn thấy phải không, yên tâm hai người cứ làm quen dần đi."

Gon đầy tự tin nói xong rồi kéo hai người ra ngoài.

Một lúc sau cổng dịch chuyển bắt đầu lóe sáng, có vẻ là khi kích hoạt một đầu thì đầu còn lại cũng được kích hoạt theo, sau khi ánh sáng mờ đi thì nhóm còn lại đã xuất hiện ở trên.

'Kỳ diệu thật'

Toku cảm thán trước sự hiện đại của thành phố cũng như sự kỳ diệu của cổng dịch chuyển này, nhờ nó mà việc đi những nơi xa vốn tốn phải đến năm đã được thực hiện chỉ trong một cái chớp mắt.

Lúc này xốc lại tinh thần, giờ không phải lúc để cảm thán, đã đến vương đô rồi, đã đến lúc cả hai bắt đầu đi trên con đường thay đổi số phận của bản thân.

Ở trong một căn phòng kín, hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.

"Thưa ngài chúng ta có nên báo cho quốc vương không ?"

"Không, hắn chưa biết chúng ta quay lại, giờ hãy đến tòa thánh trước rồi sắp xếp chỗ cho thánh nhân, còn thằng kia thì cho nó vào trại huấn luyện rồi để nó tự sinh tự diệt ở đó, dù sao vào đấy rồi thì cũng không thể ra. Còn về quốc vương thì bao giờ hắn cho gọi thì tính, giờ ta phải liên hệ giáo hoàng đã."

"Vâng thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro