Chap 22: Đi đường (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tiếng sau.

"Thịt chín rồi Gus, ra ăn đi !"

Gus nghe được tiếng gọi của Luke, cậu chậm rãi đứng dậy vươn vai rồi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa hang Gus đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng.

"Ọc Ọc."

Bụng cậu không kìm lại được mà kêu đói.

Mặc dù Gus đã ăn thịt vào buổi trưa nhưng vì hoạt động nhiều khiến cậu cảm thấy đói.

Luke đang kiên nhẫn ngồi đó chờ cậu tới.

"Ngon lắm Gus, tới nhanh đi em."

Gus tiến đến rồi ngồi đối diện Luke.

Luke đứng dậy cầm dao chọc vào miếng thịt, từ vết cắt nước thịt úa ra.

"Ăn đi em."

Luke cắt một tảng thịt lớn, để vào một chiếc lá được chuẩn bị sẵn rồi đưa cho Gus.

Giữ miếng thịt, cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra, cảm nhận được độ mọng nước, ngửi được hương thơm thoang thoảng, miếng thịt như một viên đá quý đang phát sáng vậy.

Gus không kìm được mà bắt đầu ăn, cậu cắn vào miếng thịt, nước thịt tràn ra ngoài.

Cậu cảm nhận được vị mặn, ngay sau đó là vị ngọt của thịt xâm chiếm khoang miệng cậu.

"Ngon quá !"

Gus cảm thán, cậu không ngờ Luke có thể nấu ngon đến mức độ này mà không dùng gia vị.

So với thịt thỏ mà cậu nướng thì món này như kim cương còn của cậu thì như hòn đá vậy.

"Ngon phải không Gus, cứ ăn từ từ còn nhiều lắm."

Luke thấy vậy mỉm cười, cậu cũng cắt cho mình một miếng rồi bắt đầu ăn.

Sau khi ăn xong miếng của mình, cậu thấy Luke đang ăn nên không làm phiền mag tự cầm dao cắt cho mình một miếng.

"À Gus, em có nhớ quê mình ở đâu không ?"

Gus nghe vậy thì dừng lại.

"Em không chắc, em chỉ biết là làng em là làng Avan, thuộc lãnh thổ của công tước Visco, còn chính xác ở đâu thì em cũng không biết."

Gus không rõ về địa chỉ nhà mình, cậu chưa từng đi quá xa khỏi làng nên kiến thức về địa lý của cậu rất ít.

Cậu cũng không cố gắng tìm hiểu nó khi còn ở làng Avan, dù sao Gus chưa bao giờ muốn rời đi.

"Hmmm thế hơi khó đấy mà không sao chắc sẽ tìm được trên bản đồ thôi."

"Vậy sau khi trở về em định làm gì hả Gus ?"

Luke đoán được Gus muốn trở lại làm một nông dân bình thường nhưng cậu vẫn muốn nghe suy nghĩ của Gus.

"Em muốn ở lại đó sống bình yên."

Cậu chậm rãi nói.

Gus biết Luke muốn đi lên thành phố, muốn trở lên giàu có, thành đạt.

Luke muốn trải nghiệm nhiều thứ hơn còn cậu chỉ muốn sống bình yên.

Cậu chắc chắn Luke sẽ rời đi vào một ngày nào đó và cậu sẽ vui vẻ tạm biệt Luke.

"Ừm..."

Luke muốn trở thành hiệp sĩ, muốn khám phá những thứ mới, muốn giàu có, muốn làm điều mình thích nhưng hơn hết, Luke muốn ở bên Gus.

Mặc dù cậu đã ngầm khuyên mình nên ích kỷ hơn nhưng có lẽ không thể, Luke vẫn giống Jake, vẫn muốn làm mọi thứ vì người mình quan tâm.

Hai người im lặng ăn, cả hai ngầm hiểu ý nhau nên không nói gì cả.

Kết thúc bữa ăn, cả Gus và Luke đều đã ăn no.

"No thật đấy."

Luke thỏa mãn xoa xoa bụng, đây là lần đầu cậu được ăn nhiều thịt tới vậy.

Gus cũng nhẹ gật đầu, cậu chỉ ăn vừa đủ để không chướng bụng nên Luke đã ăn hết phần còn lại.

"Anh ăn no thì ngồi nghỉ hoặc đi xung quanh để tiêu hóa đi, chút nữa ngủ mà vẫn no thì khó chịu lắm."

"Ok"

Luke cười rồi đứng dậy, cậu chậm rãi đi bộ như bà bầu sắp đẻ.

'Giờ xử lý nốt chỗ thịt còn lại thôi.'

Suốt bữa ngon Gus đều nghĩ cách để bảo quản số thịt còn lại, cậu biết nếu không xử lý nhanh thì số thịt đấy sẽ hỏng rất nhanh, mùi máu còn có thể lôi kéo thú dữ tới gần.

Chính vì vậy Gus quyết định sẽ sấy khô số thịt đó.

Cậu tạo ra một bếp lò nhỏ bằng đất sau đó chất củi xuống dưới rồi châm lửa đốt chúng.

Cậu kiểm soát lượng củi sao cho nhiệt độ bên trong không quá nóng rồi đặt hết phần thịt còn lại vào.

'Vậy chắc là được, ở nhà mình cũng làm như vậy nên chắc không sao đâu.'

Gus từng thấy bố mẹ mình làm thịt khô bằng cách này.

Điều duy nhất cậu lo lắng là bếp lò có giữ được nhiệt độ hay không.

Gus đã cố hết sức mô phỏng lại bếp lò trong nhà nên điều duy nhất cậu có thể làm lúc này là mong nó hoạt động được.

"Xong rồi à Gus ? Muộn rồi mình đi ngủ đi."

Trong lúc Gus làm, Luke chỉ im lặng đứng bên.

"Anh vào ngủ trước đi, em làm sẵn một chỗ để nhóm lửa rồi đấy. Em đi sấy khô da thú rồi vào sau."

"Để anh giúp, anh không dùng được ma pháp nhưng việc cần dùng sức thì cứ giao cho anh."

"Thế tí anh bê vào trong nhá, em định trải nó xuống đất để ngủ."

Gus không từ chối, một mình cậu sẽ khá tốn công để di chuyển tấm da thú.

"Ok."

Cả hai đi tới chỗ phơi tấm da, Gú nhẹ nhàng chạm vào tấm da rồi rút hết nước ở trong nó ra.

"Đến lượt anh."

Thấy Gus đã xong, Luke tiến đến gập gọn tấm da thú lại rồi bê vào trong hang.

Cậu trải tấm da thú xuống dưới đất rồi căn sao cho vừa vặn với hang động.

Sau khi trải dọc ra, hơi hẹp nên cả hai ngủ sát nhau mới có thể nằm vừa.

Luke thấy vậy thì trong lòng cảm thấy cực kỳ vui, cậu muốn ôm Gus ngủ lâu rồi nhưng không thể.

Gus luôn xếp để giữa hai người cách nhau một khoảng lớn, điều đó khiến Luke muốn nằm sát vào Gus nhưng lại không tìm được cớ.

'Vậy là ôm Gus ngủ được rồi.'

Bỗng một giọng nói cắt ngang suy nghĩ Luke.

"Tấm da này hơi nhỏ nên anh ngủ trên đó đi, em ngủ trên lá là được rồi."

Gus quan sát tấm da, cậu thấy nó hơi hẹp để ngủ thoải mái nên nhường cho Luke.

Cậu đã quen với việc ngủ trên lá cây và Luke cũng đang không khỏe nên Gus quyết định vậy.

Nghe vậy tâm trạng Luke đang tốt bỗng chùng xuống.

"Không sao đâu Gus, anh thấy hai người ngủ được mà với cả ngủ trên lá cây sẽ đau người đấy Gus."

"Với cả con thú này em săn được, giờ một mình anh lại độc chiếm nó thì không được."

"Em cứ thử nằm vào đi Gus, anh thề là đủ chỗ cho cả hai mà."

Luke cố hết sức thuyết phục Gus, cậu không thể để giấc mơ của mình cứ thế mà biến mất được.

"Nhưng..."

"Em cứ thử nằm vào đi Gus, không thì anh cũng không dám ngủ đâu."

"Thôi được."

Gus dù đã quen với việc ngủ trên lá cây nhưng cậu không thích việc mỗi sáng dậy thì lại mỏi khắp người vậy nên cậu đành đồng ý.

Hai người quay lưng vào nhau, quả thật tấm da có hơi chật nên hai người phải nằm sát nhau mới vừa đủ.

"Ngủ ngon nha Gus."

"Anh ngủ ngon."

Gus lấp cửa hang lại.

Cậu nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cậu lại thấy làn sương màu đỏ đang quấn lấy mình nhưng nó bị một tấm màn vô hình cản lại.

Gus tò mò chạm vào tấm màn thì nó hóa thành dải lụa màu lục quấn quanh eo cậu.

Lúc này Gus cảm thấy an toàn thậm chí còn có chút ấm áp.

Làn sương đỏ cũng vì thế mà không thể tiến gần Gus, nó thấy vậy không còn cố lại gần nữa mà dần tan đi.

Sau khi làn sương tan hết Gus bắt đầu đi xung quanh nơi này, một lúc sau cậu thấy được mình đứng trước nhà.

Mở cửa ra thì thấy cậu và bố mẹ mình đang bị một kẻ mặc giáp sắt trói đi.

Khung cảnh ấy mờ dần rồi hòa lẫn vào màn sương trắng xung quanh.

Bị ánh sáng chiếu vào mặt, Gus tỉnh dậy.

Cậu cảm thấy hơi khó chịu vì bị cái gì đó cuốn lấy.

Tỉnh táo hơn, Gus nhận ra mình đang bị Luke ôm chặt.

Một tay Luke vắt vào ngực cậu, một tay còn lại thì luồn từ cổ cậu xuống và vô tình trở thành một cái gối cho Gus.

Một chân Luke còn đang vắt lên chân Gus khiến Gus lúc này như gối ngủ của Luke vậy.

Cậu cảm nhận được một hơi thở nhẹ đang thổi vào cổ cậu.

Do Luke cao hơn Gus nửa cái đầu nên khi Luke thở ra thì hơi thở sẽ hướng thẳng vào cổ Gus.

Gus lập tức ngồi dậy, cậu thấy chỗ bị mình gối đầu vào giờ đã đỏ lên và còn hằn cả các sợi tóc ở đó.

"Sao thế Gus ?"

Luke mơ màng, cậu bị đánh thức khi Gus ngồi đậy nhưng cũng chỉ là nửa tỉnh nửa mơ nên chưa đầy một giây Luke lại tiếp tục ngủ.

Gus nheo mắt nhìn Luke đang ngủ say.

Cậu nhớ về giấc mơ, về dải lụa màu lục đã bảo vệ mình.

'Không.'

Cậu cố tình không thấy thứ chạm vào mình.

'Phải tìm cách đến trung tâm lãnh thổ nhanh nhất có thể thôi.'

Nghĩ vậy Gus liền ra ngoài, bây giờ trời mới tờ mờ sáng.

Đầu tiên, Gus kiểm tra thịt sấy, bếp lửa giờ đã nguội đi.

Cậu tò mò nhìn vào bên trong thì thấy mình đã thành công.

Các miếng thịt có màu đỏ rượu, chúng giờ chỉ bằng một phần ba so với trước kia.

Cậu nhặt một miếng thịt lên và ăn thử.

'Đúng là thịt khô rồi, nhưng hơi nhiều nhỉ.'

'Chắc phải làm một cái túi để mang theo rồi nhưng không có nguyên liệu thì làm kiểu gì đây nhỉ."

'À ! Có cách rồi.'

Gus lấy hai tấm da thỏ từ hôm qua ra.

'Mặc dù hơi ghê nhưng chắc hai cái này dùng như túi được.

'Hình như lâu rồi mình chưa tắm, nhân dịp này đi tắm luôn thôi.'

Nghĩ vậy Gus dùng ma pháp tạo ra một căn phòng nhỏ với bốn bức tường cao hơn Gus hai cái đầu.

'Đề phòng là trên hết.'

Sau đó cậu dùng thủy thuật tạo thành một quả cầu nước lơ lửng giữa không trung.

Gus bước vào, cậu cảm nhận được dòng nước mát, cảm nhận được sự thoải mà mà lâu rồi chưa có.

Gus bắt đầu kỳ cọ khắp người, có vẻ do đã lâu không tắm nên cậu tắm hơi mất thời gian.

Sau khi tắm xong, Gus giải trừ thủy cầu.

Quả cầu nước dần tan biến đi để lại bụi bẩn, da chết của Gus rơi thẳng xuống đất.

'Tiện thật.'

Tiếp đó Gus lại thi triển thủy cầu nhưng lần này nhỏ hơn.

Cậu sẽ giặt luôn quần và hai tấm da thỏ.

Về áo thì cậu chỉ cần thay thế bằng chiếc lá khác là được.

"Gus ơi em đâu rồi ?"

Đang giặt da thỏ bỗng Gus nghe thấy tiếng Luke.

'Chắc Luke tỉnh dậy rồi.'

"Em đang tắm, chờ chút."

Gus nói to, cậu không muốn Luke nghĩ mình bị bỏ lại một mình.

"Ừ."

Nghe vậy Gus lại tiếp tục giặt da thỏ.

"Hóa ra em ở đây à."

Bỗng Gus nghe được giọng Luke từ phía sau.

Luke đã tìm được căn phòng tắm mà Gus dựng lên, Gus cũng không mấy bất ngờ vì cậu không hề có ý định giấu nó.

"Anh cũng lâu rồi chưa tắm, tí em lại giúp anh tắm được không Gus ?"

"Vâng."

Gus nhàn nhạt trả lời, dù sao nếu Luke không nhờ thì cậu cũng định đề nghị Luke tắm.

Sau khi cảm thấy hai tấm da thỏ đã sạch, Gus giải trừ thủy cầu.

Một điều tiện lợi nữa là ngay khi thủy cầu biến mất thì nước trong quần và hai tấm da thỏ cũng biến mất theo.

Gus từ từ hạ một bức tường xuống, cậu đi ra ngoài thì thấy Luke đang chờ sẵn ở đó.

"Xong rồi à Gus."

Luke cười tươi, Gus giờ mới để ý rằng trừ lúc đi ngủ hoặc ngất ra thì Luke luôn luôn cười.

'Sao Luke có nhiều năng lượng thế nhỉ ?'

Gus thầm cảm thấy ấn tượng.

"Lại nhờ em nha Gus."

Chưa để Gus trả lời, Luke đã bắt đầu cởi quần áo.

"Ừ."

Gus giúp Luke tắm như thường lệ nhưng lần này cậu phải tránh nhìn trực tiếp vì Luke quay mặt hướng về phía cậu.

Bình thường Luke sẽ quay lưng vào Gus khi tắm nhưng không hiểu sao giờ Luke lại mặt dày hơn trước.

"Thoải mái thật, lâu lắm rồi mới được tắm như này."

"Anh xoay người lại được không ?"

Luke nhìn về phía Gus thì thấy Gus tránh mặt đi.

"Sao thế Gus, em ngại à ?"

"Hơi không quen thôi."

Nghe vậy mặt Luke hơi cứng lại, nụ cười nhẹ đi.

"Được rồi."

Nói xong Luke quay lưng về phía Gus.

Luke cũng nhận ra mình hơi quá lố, cậu cần từ từ tiếp cận Gus chứ không thể làm các hành động khiến mình mất mặt như vừa rồi.

Nghĩ về hành động vừa nãy Luke thấy xấu hổ, người cậu hơi đỏ lên.

'Lần sau không thế nữa.'

Luke tự nhủ, cậu phải tìm cách để Gus thích mình.

Luke không ngốc, cậu nhận ra được Gus chỉ coi mình là một người bạn.

Có lẽ Gus thấy cảm động vì việc cậu làm nên Gus có quan tâm cậu hơn nhưng cũng chỉ dừng lại tại đó.

Nhưng thứ mà Luke muốn là sống cả đời với Gus, mặc kệ lời dèm pha, mặc kệ xã hội, mặc kệ tất cả.

"Này anh có sao không, anh có ốm hay sốt gì không đấy, sao người anh tự nhiên đỏ lên thế ?"

Gus lên tiếng kéo Luke trở về thực tại.

"Không không... tại anh lâu rồi chưa tắm thôi."

Luke gấp rút đáp lại, cậu không thể nói là mình vì nghĩ đến Gus nên đỏ người được.

Gus nghe Luke vẫn ổn thì không hỏi gì nữa.

'Nhưng mà ngủ với Gus thích thật, ước gì hôm nào cũng được ngủ chung với nhau.'

Luke cực kỳ thích việc ôm Gus ngủ, khi làm vậy thì cậu cảm thấy rất thoải mái và an toàn.

Mặc dù tay Luke cảm thấy hơi tê nhưng chỉ thế không thể ngăn cản được Luke.

Một lúc sau Luke đã tắm xong.

"Đây anh cầm lấy đi."

Gus đưa cho Luke một cái bao nhỏ.

Luke nhận ra đó là tấm da thỏ Gus vừa giặt được buộc chặt.

"Gì đây Gus ?"

Luke nhận lấy rồi nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là một lượng lớn thịt khô.

"Thịt khô làm hôm qua đó anh. Vì không có gì để mang theo nên em dùng tạm da thỏ."

Luke nhìn thấy trên tay Gus cũng cầm một cái bao giống vậy, nhưng nó nhỏ hơn của cậu rất nhiều.

"Cái bao của em nhìn lạ thế, anh xem chút được không ?"

Gus nghe vậy thì khó hiểu nhìn Luke, cậu tự làm nên hai cái bao chẳng có gì khác nhau cả.

Nhưng Gus cũng không nghĩ nhiều mà đưa cho Luke cái mình đang cầm.

Luke nhận lấy bao của Gus, cậu mở ra xem bên trong.

Đúng như cậu nghĩ, Gus chỉ giữ lại một ít thịt cho mình còn lại đều cho cậu hết.

Luke liền ngồi xuống, cậu để bao của mình xuống dưới đất rồi lấy thịt từ bên mình nhét vào bao của Gus.

"Anh làm gì vậy ? Em chia đều rồi mà."

Gus tiến lên định ngăn lại nhưng Luke bị Luke ngăn lại bằng một tay.

"Anh đã bảo rồi mình phải chia cho đúng, anh cảm thấy tệ khi em cứ làm như này đấy Gus."

Luke nhìn thẳng vào mắt Gus, cậu có chút tức giận vì Gus luôn ưu tiên mình.

"Hôm qua anh bị thương thì đành đồng ý với em nhưng giờ anh ổn rồi, em không cần đưa cho anh nhiều thức ăn đến vậy. Em cũng phải ăn mà."

"Nhưng anh cần ăn nhiều hơn em với cả..."

Trước khi Gus kịp nói hết câu thì Luke ngắt lời:

"Anh có thể nhịn ăn. Em phải nhớ anh khỏe hơn em, anh nhịn ăn vài ngày cũng được nhưng nhìn em đi, em chỉ nhịn ăn một hôm thôi đã không ổn rồi."

Luke nhìn thẳng vào mắt Gus, cậu thể hiện thái độ không khoan nhượng của mình.

Rồi Luke dịu giọng lại:

"Em phải lo cho bản thân mình nhiều hơn Gus à, vậy nên để anh chia đi."

Gus nghe vậy im lặng, cậu không còn lý do gì để phản biện lại Luke.

"Vậy anh chia đi."

Luke nghe vậy thì cười tươi.

"Thế mới ngoan chứ."

Thật ra Luke cũng không định chia đều, cậu sẽ chia cho Gus phần nhiều hơn.

'Dù sao mình cũng không hứa với Gus là phải chia đều mà.'

"Xong rồi, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro