Chap 23: Người phụ nữ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Luke chia thịt xong, hai người tiếp tục hành trình.

Sau khi đi một đoạn ngắn, hai người gặp một ngã ba.

Luke thấy vậy thì đừng lại.

'Sao lại có ngã rẽ ở đây nhỉ ? Mình nhớ đây là đường thẳng mà ?'

Trong ký ức của Luke thì gia đình cậu chỉ cần đi thẳng là tới trung tâm lãnh thổ.

"Sao thế anh ?"

Gus thấy Luke dừng lại thì tò mò hỏi.

"Hình như...anh nhớ nhầm rồi thì phải."

Luke bối rối, cậu không biết nên chọn đi bên trái hay phải.

"Hmm, bên này đi."

Luke không nhớ rõ nên đành chọn bừa bên phải

'Chắc là đi hướng nào cũng tới nhỉ ? Mong là tới được.'

Luke thầm mong mình chọn đúng hướng, cậu cũng mong là kể cả chọn sai thì cũng không cách trung tâm lãnh thổ quá xa.

"Anh có chắc không ? Em tưởng anh bảo chỉ cần đi thẳng ?"

Gus hơi nghi ngờ, cậu cảm giác như Luke không chắc về hướng đi.

"Tin anh đi Gus, anh nhớ là hướng này."

Luke dù nói vậy nhưng cậu không hề tự tin chút nào.

Cậu chỉ thầm mong rằng dù sai cũng đừng cách quá xa.

"Ừm..."

Gus nheo mắt nhìn Luke, cậu có thể đoán được Luke không hề chắc chắn về quyết định này nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.

Gus không biết hướng đi, và cả hai cũng không thể chia nhau ra đi hai hướng.

Vì vậy Gus đành tiếp tục đi theo Luke.

Dù sao cậu cũng chỉ tốn thêm một chút thời gian.

Luke thì vẫn tiếp tục nói về đủ thứ xung quanh, cậu còn nói nhiều hơn bình thường để che đi sự hoang mang của mình.

Hai người đi tới quá buổi trưa thì bắt đầu nhìn thấy vài ngôi nhà ở phía xa.

Luke thấy vậy thì vui mừng.

'May mà mình đoán đúng.'

Cậu cảm thấy như vừa nuốt được miếng xương hóc trong họng vậy.

"Em thấy mấy ngôi nhà ở kia không. Mình đi đúng hướng rồi Gus."

Luke hớn hở, cậu như một chú chó đang chờ được khen.

Gus thấy vậy thì nhìn vào hướng Luke chỉ.

Cậu thấy được vài ngôi nhà gỗ xa xa.

"Anh giỏi lắm đúng không Gus, khen anh đi, khen anh đi."

Luke vui mừng.

"Anh giỏi thật."

Gus nhẹ nhàng khen Luke.

Luke nghe vậy thì vui mừng, cậu cười tươi hơn hẳn.

"Đi thôi Gus, đi nhanh thôi."

Luke bắt đầu tăng tốc, cậu mong chờ mình được Gus khen thêm.

'Cuối cùng mình đã giúp được Gus rồi.'

Luke đã cảm thấy hơi tệ vì toàn dựa vào Gus suốt mấy ngày qua, cậu muốn giúp Gus thật nhiều nhưng lại không thể, vậy nên giờ đây Luke cực kỳ vui khi cuối cùng đã giúp Gus một việc lớn.

"Vâng."

Tâm trạng Gus tốt lên một chút, cuối cùng cậu đã không phải ngủ bờ ngủ bụi nữa rồi.

Bỗng cậu nhớ ra một điều:

'Hình như anh Luke bảo là đi phải tốn hai ngày nếu đi bằng xe ngựa mà mình mới đi có 2 ngày đã tới nơi, lạ nhỉ ?'

Gus cảm thấy kỳ lạ vì hai người đi chuyển không quá nhanh và còn phải dừng lại liên tục nên không thể nào đi nhanh hơn xe ngựa được.

Cậu cảm thấy nơi trước mặt không phải là trung tâm lãnh thổ.

Nhưng Gus cần phải hỏi đường, cậu và Luke đã chính thức lạc đường nên việc đi vào một ngôi làng để hỏi đường là cần thiết.

Nghĩ vậy Gus không đắn đo nữa mà tiếp tục đi theo Luke.

Khi cả hai đến gần.

Nhìn thấy khung cảnh những ngôi nhà gỗ trước mặt giúp Gus càng chắc chắn về suy đoán của mình.

Luke thì ngược lại, cậu càng đến gần thì càng chậm lại, trong đầu thì suy nghĩ xem nên nói gì với Gus.

'Chắc chắn đây không phải trung tâm thành phố rồi, mình chỉ nhầm đường rồi, xấu hổ quá.'

'Nên nói gì với Gus đây...Hay cứ thừa nhận mình không nhớ đường đi...Haiz...'

Cậu chắc chắn nơi trước mặt chỉ là một ngôi làng, không có trung tâm thành phố nào nhìn nghèo như này.

Luke cảm thấy mình càng đến gần, càng mất nhiều sức.

"Hay mình quay lại đi, hình như anh nhớ nhầm đường rồi..."

Luke xụ mặt xuống, nhìn Gus như đang nhận lỗi.

"Không sao đâu anh, mình vào đây nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Mình cũng cần bán tấm da hổ để lấy tiền nữa."

Gus đáp lại, cậu cũng không có lý do để trách Luke, dù sao cậu cũng muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi lấy sức.

"Ừm...em có giận không ?"

Luke cảm thấy mình có lỗi khi khiến Gus mất thêm thời gian về nhà.

Cậu sẵn sàng để Gus mắng mình, mắng thậm tệ cũng được chỉ cần Gus không im lặng là Luke mới cảm thấy an tâm.

"Không."

Gus nhàn nhạt đáp lại.

Nghe vậy Luke cảm thấy sợ, Luke đã từng bị Gus giận vì giấu chuyện bị thương, cậu cảm thấy biểu cảm của Gus y hệt như hồi đó.

Cậu nghĩ tới trường hợp tồi tệ nhất là Gus giận mình tới mức không muốn nói chuyện với cậu.

'Chết rồi chết rồi, làm thế nào bây giờ !'

Luke cố gắng nghĩ cách để khiến Gus hết giận mình, nhưng cậu nào biết là Gus không hề giận chút nào.

Trong lúc Luke đang tìm cách thì Gus đã tiếp tục đi vào trong làng.

Gus chợt quay đầu lại thấy Luke đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

'Gì vậy, anh đấy bị sao à ?'

Bỗng cậu hoảng sợ.

'Chẳng lẽ vết thương tái phát !'

Nghĩ vậy Gus liền đi tới chỗ Luke đứng.

"Anh có sao không ? Bị đau ở chỗ nào à ? Có đi được không ? Có cần em giúp không ? Anh Luke !"

Nghe vậy Luke giật mình.

'Hình như Gus hiểu nhầm rồi thì phải...Khoan mình có thể tận dụng điều này.'

Luke bắt đầu dàn dựng một kế hoạch trong đầu.

"A ! anh tự nhiên thấy ngực mình hơi nhói."

Gus nghe vậy hơi hoảng, cậu lập tức áp tai vào ngực Luke.

'Nhịp tim hơi nhanh, thân nhiệt bình thường.'

"Nhịp tim anh hơi nhanh, anh có đi được không ? Có cần em giúp không ?"

Hai người đã tới gần làng rồi nên Gus không muốn dùng mana để chữa trị.

"Anh không sao đâu ? Hơi hơi nhói thôi, giờ anh lại thấy ổn rồi."

Luke thấy phản ứng của Gus thì tâm trạng tốt lên.

'Em ấy vẫn lo cho mình.'

"Anh nằm xuống rồi để em trở vào trong tìm bác sĩ đi, biết đâu vẫn còn nội thương chưa chữa khỏi thì sao !"

Gus không tin Luke, cậu đoán Luke lại giấu bệnh của mình thêm lần nữa.

"Anh ổn thật mà, em nhìn xem."

Luke vừa nói vừa nhảy lên để thể hiện cho Gus là mình đã ổn.

"Anh chắc không ? Em đã bảo là nếu đau thì đừng cố giấu nữa, anh càng giấu lâu thì càng khó giải quyết thôi."

Luke nhíu mày, cậu đang phân vân không biết có nên tin Luke hay không.

"Anh ổn thật mà Gus, em phải tin anh."

Gus im lặng một lúc.

"Được rồi, nhưng tí vào làng thì anh phải đi khám."

"Ừ."

Luke cười trừ, cậu đã hiểu rõ tính cách của Gus nên không cãi lại, dù sao việc này cũng do cậu bày ra.

"Vậy thì vào trong thôi."

Gus nói rồi bắt đầu tiến về phía trước.

"Chờ anh với."

Luke thấy vậy cũng đi vào trong.

Vào trong, họ thấy được ngôi làng này không lớn.

Gus đếm sơ qua thì cũng chỉ có hơn hai mươi ngôi nhà.

Cả ngôi làng không có một ai.

"Chào hai người, hai người không phải dân làng đúng chứ ?"

Bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau hai người.

Gus quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ có mái tóc vàng dài tới ngang vai.

Khuôn mặt người phụ nữ hơi gầy gò, làn da tràn đầy sức sống.

Người phụ nữ mang trên mình một bộ quần áo màu nâu có phần cũ nhưng điều đó vẫn không che được vẻ đẹp thuần khiết của người này.

Gus bị hút hồn trong một giây sau đó lập tức tỉnh lại.

Với người bình thường thì sẽ lập tức trúng tiếng sét ái tình với người trước mặt nhưng Gus thì khác, cậu đã được luyện tập từ nhỏ nên chỉ bị đơ một chút rồi lại bình thường.

Luke cũng bị người trước mặt hớp hồn, cậu chưa từng thấy người nào đẹp như vậy.

'Khoan ! Gus.'

Luke lập tức tỉnh lại khỏi cơn mê, cậu lập tức đi lên trước để bảo vệ Gus khỏi người phụ nữ trước mặt.

Gus im lặng, cậu cảm thấy vui khi Luke đứng lên bảo vệ mình.

Luke nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, cậu vẫn không lỡ làm tổn thương người này nhưng giờ Luke đã không còn bị mê hoặc như trước.

"Cô là ai ?"

Luke cảnh giác hỏi, đang đề phòng người phụ nữ trước mặt.

"Chào hai người, tôi là Oralie. Hai người không cần đề phòng tôi đâu. Hai người đi xa chắc mệt rồi nhỉ, hay vào nhà tôi nghỉ ngơi một chút đi."

Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

Hai người im lặng đánh giá người phụ nữ trước mặt.

Hai người đều đã có trải nghiệm không mấy vui vẻ với những người lạ, đặc biệt là Gus nên cả hai không lập tức chấp nhận lời mời.

"Không sao đâu mà, tôi làm gì có khả năng để hại hai người đâu."

Nghe vậy Gus quan sát kỹ người phụ nữ.

Quả thật người phụ nữ không có khả năng làm tổn thương Luke và Gus.

Người phụ nữ có thân hình mảnh khảnh, tay chân cô đều nhỏ nhắn khiến Gus cảm tưởng chúng sẽ gẫy ngay lập tức nếu cậu chạm vào.

Nghĩ vậy Gus càng trở lên đề phòng người phụ nữ này.

'Làm sao một người yếu ớt như vậy lại tốt bụng mời hai người lạ vào nhà ăn cơm.'

Gus cẩn thận quan sát xung quanh để xem có ai đang núp ở gần hay không.

'Không có ai đang núp cả.'

Gus lại tập trung quan sát người phụ nữ trước mặt.

Đột nhiên cậu nhận ra một điều là người phụ nữ này chưa hề mở mắt một lần nào khi nói chuyện với họ.

"Tôi không làm hại hai người đâu, nếu hai người không chê thì nhà tôi ở hướng này."

Nói rồi người phụ nữ đi tới một căn nhà có phần cũ kỹ.

Cô ấy thành thục mở cửa đi vào.

Trước khi hoàn toàn vào trong, người phụ nữ ngoái đầu ra nói về phía hai người.

"Vào đi hai người, hôm nay có món súp cà rốt ngon lắm."

Nói xong cô gái quay đầu bước vào trong.

Luke vẫn im lặng quan sát người phụ nữ tới khi cô ta hoàn toàn vào trong.

Cậu quay đầu nhìn về phía Gus, Gus cũng nhìn lại về phía cậu.

"Đi vào không anh."

Gus nói nhỏ.

Theo suy đoán của cậu thì người phụ nữ này không cần nhìn mà vẫn biết được họ làm gì chứng tỏ tai cô ta rất thính.

"Tuy hơi khó tin nhưng anh cảm thấy người phụ nữ này không có ác ý, em thấy sao Gus."

Luke nhỏ giọng đáp lại.

"Em cũng thấy vậy. Hay mình thử đi vào, nếu có gì nguy hiểm thì anh phải chạy hết sức, không chạy được thì phải hét to gọi em, nhớ phải gọi em."

Gus tự tin vào khả năng của mình, cậu chắc chắn có thể mang theo Luke rồi chạy thoát khỏi đây nếu có bất cứ nguy hiểm gì.

"Ừ."

Sau khi thảo luận, hai người quyết định vào trong nhà của người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro