Chap 24: Oralie kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhẹ nhàng tới gần ngôi nhà.

"Vào đi hai cậu."

Khi vừa tới cửa thì cô gái đã nói vọng ra.

Gus nghe vậy thì cẩn thận đi vào, cậu quan sát xung quanh nhà thì thấy nó cũng giống nhà mà cậu từng ở.

Ngôi nhà có hai căn phòng nhỏ và một căn phòng to ở chính giữa y hệt nhà cậu.

"Hai người tới đây ngồi ăn đi."

Người phụ nữ đang ngồi vào bàn ăn ở chính giữa, trên bàn có đặt một cái vạc gốm và bốn chiếc bát nhỏ cùng vài cái thìa gỗ.

Gus cẩn thận đặt tấm da thú xuống.

Đi đến gần bàn, cậu ngửi được mùi súp thoang thoảng lan khắp căn phòng.

Gus không kìm được mà nuốt nước bọt, đã lâu rồi cậu chưa được ăn một bữa ăn tử tế.

Luke bên cạnh cũng cảm thấy vậy, mặc dù cậu đã được ăn rất nhiều thịt nhưng chính vì quá nhiều nên Luke bắt đầu ngán.

Gus sau khi thấy không có gì nguy hiểm thì tiến đến ngồi vào ghế đối diện người phụ nữ.

Luke thấy vậy thì ngồi vào bên cạnh Gus.

"Hai người cứ ăn tự nhiên nha."

Nói rồi người phụ nữ thành thạo múc cho mình một bát súp.

Gus nhìn vào bát súp, bát súp được nấu bằng cách hầm nhừ cà rốt cùng với thịt khô.

"Sao cô lại mời chúng tôi ăn ?"

Luke không kìm được mà tò mò hỏi.

'Chắc chắn mình không quen người này, nhìn biểu hiện của Gus thì Gus cũng không quen, vậy thì tại sao người phụ nữ này lại mời hai người lạ mặt tới ăn. ?'

Cậu không tin việc có người tốt đến nỗi mời hai người lạ mặt không quen biết, không giúp gì dùng bữa.

"Chị Oralie, tôi chỉ hơn tuổi hai em một chút thôi. Có lẽ hai em không tin nhưng chị có cảm giác cực kỳ thân quen với hai em, kiểu như những người bạn lâu rồi không gặp vậy."

"Khi hai em bắt đầu vào trong làng thì chị có cảm giác cực kỳ muốn ra ngoài, sau đó thì chị gặp hai người đi vào và để tạo ấn tượng thì chị đã lẻn ra phía sau hai em, chuyện tiếp theo thì chị cũng không cần kể nữa."

"Nói thật thì lần đầu tiên chị có cảm giác muốn gặp ai đó đấy, vui thật."

"Này hai em ăn đi, đừng ngồi yên ở đấy, cứ tự nhiên như ở nhà ý."

"Mà nhớ gọi là chị Oralie, chị đấy nhớ chưa."

Gus hơi bất ngờ, cậu cứ nghĩ người phụ nữ trước mặt sẽ kiện lời.

Ấn tượng ban đầu của cậu thì người phụ nữ tuyệt đẹp này phát ra khí chất cao quý, không muốn ai lại gần.

Gus không ngờ người này lại nói nhiều như vậy, có lẽ nếu gặp nhau một cách bình thường thì Luke và người này sẽ là bạn thân với nhau.

Cậu cũng cảm thấy tính cách người này có phần kỳ lạ.

'Người nào lại nghĩ tới việc đi lén ra phía sau để tạo ấn tượng với những người mới gặp ?'

Gus lúc này cũng giảm bớt sự đề phòng với người phụ nữ trước mặt nhưng cậu vẫn im lặng quan sát.

Luke dần mất kiên nhẫn, cậu đang bị mê hoặc bởi món ngon trước mặt nhưng trước khi Gus ra hiệu thì cậu chưa dám ăn.

Luke giờ đã thầm coi Gus là đội trưởng, và cậu nên nghe theo những gì Gus nói.

"Vậy cảm ơn chị Oralie, lâu rồi em chưa thấy món nào ngon như vậy."

Gus nói, cậu cầm bát lên múc một thìa súp nhỏ.

Gus nhẹ nhàng cầm thìa lên nếm thử.

Vị ngọt thanh của cà rốt cùng với vị đậm đà của thịt tràn vào trong khoang miệng khiến vị giác của Gus như được đánh thức.

Cậu cảm nhận được sự hòa quyện, sự phức tạp được tạo ra từ nhiều loại gia vị và nguyên liệu khiến tâm trạng Gus lập tức tốt hơn, sự đề phòng của cậu cũng giảm đi hơn nửa.

Không cảm thấy có gì nguy hiểm, Gus chọc nhẹ vào Luke ra hiệu an toàn.

Luke thấy vậy không chần chừ nữa mà bắt đầu thưởng thức súp.

"Thế nào, ngon đúng không hai em ?"

"Chị nấu mà làm sao không ngon được. Hô Hô hô."

Người phụ nữ cười tươi, cô rất tự tin về khả năng nấu nướng của mình.

"Ngon lắm chị."

Luke ăn không dừng lại.

Gus thấy vậy chọc nhẹ vào Luke.

"Anh ăn từ từ thôi, đừng ăn nhiều thế."

Luke nghe vậy thì nhận ra mình đã thất lễ, cậu đặt bát xuống rồi dùng thìa từ từ múc súp lên ăn.

"Không sao dâu, em cứ ăn thật mạnh vào, hôm nay chị nấu nhiều lắm."

"Chị vẫn còn một thằng em nữa, nó cũng ăn khỏe lắm nên lúc nào chị cũng nấu thừa ra mà, hai em cứ ăn thoải mái."

Oralie vui vẻ nói.

Gus giờ đã không đề phòng người trước mặt nữa.

'Hình như mình chưa giới thiệu nhỉ ?'

Nghĩ vậy Gus nhẹ giọng giới thiệu hai người.

"Chào chị Oralie, em là Gus, người đang ăn kia là Luke. Hai chúng em đang tìm đường tới trung tâm lãnh thổ này nhưng vì nhầm đường nên đi vào đây."

Nghe vậy Luke cúi mặt xuống không nói gì.

"À cho em hỏi là có bác sĩ nào trong làng không chị ?"

Gus chợt nhớ ra Luke cần đi khám sớm nhất có thể.

"Hmm bác sĩ à, chị là bác sĩ của làng đây, hai em bị thương gì à."

Gus nghe vậy bất ngờ, cậu thầm đánh giá Oralie.

Trong suy nghĩ của cậu bác sĩ phải là những ông, bà đã có tuổi chứ không trẻ như vậy.

Vốn bác sĩ ở làng Avan là một ông chú hơn 50 tuổi nhưng từ lúc Aria thức tỉnh thánh lực thì ông ấy đã mất việc.

Gus cảm thấy khá lạ, cậu nhớ bác sĩ phải có mùi thuốc thoang thoảng xung quanh nhưng trong nhà này cậu không thấy chút thuốc nào.

"Các em không nghĩ tới đúng không, thường thì người mù không thể làm bác sĩ thật, nhưng yên tâm chị chữa được hết mọi bệnh."

Oralie tự tin nói.

"Vậy phí có đắt không chị ?"

Gus sợ mình không có gì để trả tiền chữa bệnh, hai người chỉ có tấm da thú là đáng giá nhất nhưng cậu không nghĩ ở đây sẽ có người trả tiền mua.

"Không đắt đâu, chỉ 3 đồng vàng thôi."

Gus cảm thấy sốc khi nghe báo giá, cậu không hoàn toàn rõ giá trị nhưng làng cậu chưa bao giờ giao dịch bằng vàng.

Cậu chỉ được nghe bố mẹ kể là 100 đồng thì bằng 1 bạc, 100 bạc thì bằng một vàng.

Vậy nên dù không dám chắc nhưng cậu đoán giá trị của vàng là rất cao.

"Ha Ha chị đùa thôi, chị khám tùy tâm mà, thường ai cho gì thì chị nhận thôi chứ không chị không lấy tiền đâu."

'Người này thích trêu đùa hơn cả anh Luke.'

Gus thầm cảm thấy tính cách của Oralie cực kỳ hợp với Luke, có lẽ nếu gặp nhau sớm hơn thì hai người đã thành bạn thân, thậm chí yêu nhau rồi.

Luke đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cậu dừng ăn rồi quay ra nhìn Gus, tiếp đó cậu nhìn Oralie.

'Sao tự nhiên có cảm giác nguy hiểm nhỉ ?'

'Thôi chắc không có gì đâu ?'

Thấy không có gì nguy hiểm Luke tiếp tục ăn.

"Vậy chị thử..."

Trước khi Gus nói hết câu thì bỗng một giọng nói lớn vang lên.

"Chị ơi em về rồi đây ! Hôm nay có món gì thế chị ?"

Một người thanh niên cao lớn bước vào, nhìn qua thì người đó cao hơn Luke một cái đầu.

Người đó nhìn về phía bàn và thấy hai người lạ mặt thì lập tức cầm cái rìu đang để dưới chân hướng vào Gus và Luke.

Người thanh niên đó có mái tóc màu đen, khuôn mặt hơi sắc bén tạo cảm giác khó gần kết hợp cùng chiều cao vượt trội khiến ai cũng cảm thấy e ngại khi gặp mặt.

"Hai người là ai ?"

"Cody ! Hai người họ là khách của chị, em làm gì thế !"

"Bỏ rìu xuống Cody !"

Oralie nói to, cô đứng dậy rồi đi về phía Cody.

"Vâng..."

Cody nghe vậy đưa rìu xuống nhưng vẫn không bỏ nó xuống.

"Em không được lúc nào cũng cáu kỉnh như vậy Cody."

"Em đã 18 tuổi rồi mà chưa lấy vợ đấy Cody, ai chị mời về cũng bị em dọa chạy khiến không ai có ấn tượng tốt với em."

"Em làm chị lo lắm đấy."

Mặc dù bị Oralie la mắng nhưng Cody vẫn nhìn chằm chằm vào phía Gus đang ngồi, có vẻ anh ta vẫn không từ bỏ cảnh giác với hai người.

"Em đang lườm họ phải không Cody, nào em phải cười lên, phải tươi tỉnh nên chứ đừng lúc nào cũng như vậy Cody."

"Em bỏ rìu xuống đi, chị biết em vẫn đang cầm nó."

Cody đành bỏ rìu xuống, anh không muốn nghe chị mình cằn nhằn thêm.

"Đấy thế mới ngoan chứ."

"Em vào trong ăn đi."

Oralie dắt Cody vào trong.

"Xin lỗi nha, đây là em trai chị Cody, nó hơi cáu kỉnh nên đã làm hai em sợ rồi. Yên tâm tính nó tốt lắm chỉ là mặt nó hơi đáng sợ thôi."

"Hai em cứ tiếp tục ăn đi. À vừa nãy em tìm bác sĩ phải không Gus, em bị thương ở đâu à ?"

"Em không bị sao nhưng phiền chị kiểm tra xem Luke có bị thương chỗ nào không ạ."

"Được."

Oralie vui vẻ đồng ý nhưng Cody lại lườm Gus.

"Chị đã hứa không chữa trị cho ai nữa mà."

Cody ngăn Oralie lại.

Gus thấy vậy thì cảm thấy kỳ lạ.

'Tại sao anh ta lại lườm mình nhỉ ? Tại sao lại không được chữa trị cho người khác nhỉ ?'

"Không sao đâu Cody, chị hôm nay cảm thấy tốt lắm."

"Nhưng..."

Cody định tiếp tục thuyết phục chị mình nhưng Oralie lập tức ngắt lời.

"Không sao đâu Cody, em không ngăn được chị đâu."

"Thằng nhóc đấy khỏe mạnh không có chút vết thương nào mà chị."

Cody cố gắng thuyết phục chị mình nhưng Oralie bỏ ngoài tai.

"Đúng rồi đấy chị Oralie, em không sao đâu. Em không bị thương gì đâu."

Luke thấy vậy thì ngờ ngợ, mặc dù cậu không đoán được vì sao Cody không cho Oralie khám bệnh nhưng cậu đoán là nó rất nghiêm trọng.

Đồng thời việc Luke bị đau cũng là nói dối nên cậu quyết định từ chối chữa bệnh.

"Em chê chị à ?"

Nghe Luke nói, Oralie hơi buồn một chút.

Ngược lại Cody thì vui vẻ nói:

"Đấy chị thấy chưa, nó bảo không sao, em cũng thấy nó không sao nên chị không cần phải dùng sức mạnh đâu. Chị càng dùng nhiều thì càng yếu đi mà."

"Cody ! Chị đã bảo em không được nói ra trước mặt mọi người rồi mà."

Oralie thở dài, đúng là cô sẽ yếu đi mỗi khi dùng năng lực của mình, nhưng nhờ năng lực này mà hai chị em cô đủ ăn đủ mặc nên cô không muốn ai biết nhất là Cody.

Việc Cody biết cũng là do chính Cody quan sát cô ngày một yếu đi mà hiểu ra.

Hai người là chị em ruột, bố mẹ hai người đã bỏ rơi họ ở làng này rồi biến mất.

Hai chị em lớn lên nương tựa vào nhau mà sống. Ban đầu họ bữa đói bữa no cho tới khi Oralie thức tỉnh năng lực trị thương, từ đó mà cả hai dần sống tốt lên.

"Chị nhận của hai đứa kia bao tiền mà khám cho chúng, nhìn cách chúng ăn mặt đã biết nghèo rồi mà chị."

"Bình thường phí chữa bệnh cũng phải 10 bạc mà chị, làm sao chúng bỏ ra bằng đấy được ?"

Gus nghe vậy bất ngờ, cậu nhớ Oralie từng bảo mình khám bệnh không lấy tiền nhưng giờ lại nghe được phí chữa bệnh là 10 bạc.

'Ủa lạ vậy, sao khám cho mình lại không lấy tiền nhỉ ?'

'Nhìn hoàn cảnh hai người họ cũng không quá tốt, mà nếu chữa bệnh thì Oralie cũng sẽ yếu đi thì tại sao lại miễn phí cho mình ?'

Gus dần không hiểu được người phụ nữ trước mặt, có lẽ cậu đã đánh giá thấp suy tính của người phụ nữ này.

"Em vào trong nói chuyện với chị một chút."

Cody cùng Oralie vào trong phòng, để lại Luke và Gus ngơ ngác.

"Anh không cần khám đâu Gus...thật ra anh nói dối về việc đau tim đấy.."

Luke nói như một đứa trẻ làm sai đang chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt từ cha mẹ.

Luke nhắm mắt, cậu đang chờ đợi Gus mắng.

Gus nghe vậy nhíu mày nhìn Luke.

Cậu thở dài nói:

"Thôi anh không sao cũng tốt, nhưng vẫn phải tìm bác sĩ khám cho chắc. Nếu ở đây không còn bác sĩ khác thì sau này tới trung tâm khám cũng được. Dù sao mình vừa không có tiền lại gây họa cho người khác thì không tốt."

Luke nghe vậy hoảng sợ nhìn Gus.

"Em không giận anh à ? Em đánh hay mắng anh cũng được mà, đừng như thế anh sợ đấy Gus."

"Em có hơi tức nhưng anh không sao là được rồi."

Gus cảm thấy Luke đang dần trở lên đặc biệt dựa vào cậu.

'Chẳng lẽ vì được mình cứu mà tính cách khác đến vậy á ? Lạ thế.'

Gus không hiểu sao tính cách của Luke thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong ba ngày.

Trong ký ức của cậu Luke là người thích trêu đùa, anh đấy cũng hay nói kiểu này nhưng lúc đó chỉ là bày trò trêu chọc cậu chứ không nghiêm túc như hiện tại.

'Thôi chắc là tạm thời bị ảnh hưởng tâm lý, vài hôm nữa anh đấy chắc sẽ bình thường trở lại.'

Nghĩ vậy Gus liền chuyển sự chú ý của mình vào cửa phòng nơi hai người kia nói chuyện.

'Tại sao Oralie lại sẵn sàng chữa bệnh miễn phí cho anh Luke nhỉ ? Dù sao bọn mình không quen biết mà.'

'Không hiểu sao mình có cảm giác thân quen với người này, ban đầu mình còn tưởng là bị mê hoặc nhưng không phải, kiểu như có gì đó đặc biệt từ Oralie đang gọi mình vậy.'

'Mà chắc tại người phụ nữ này đẹp quá thôi. Không nghĩ nữa, mình phải ăn chút thôi.'

Gus không tiếp tục nghĩ về Oralie nữa mà bắt đầu thưởng thức súp trong nồi.

Luke thấy Gus bắt đầu ăn thì không nói gì nữa mà lặng lẽ ăn nốt súp trong bát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro