Chap 32: Cửa hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bốn người rời khỏi dinh thự.

"Tạm biệt cô Oralie nha, nhớ sau này rảnh thì đến thăm chúng tôi đó."

"Vâng, sau này đến chắc chắn tôi sẽ mang quà cho hai anh."

Sau khi tạm biệt hai người gác cổng, Oralie thở phào.

Cuối cùng cô đã có thể thả lỏng đôi chút.

'Không ngờ Victor lại đáng sợ như vậy.'

Hồi trước Oralie không hề thấy Victor nên cô không cảm thấy áp lực từ hắn.

'Hóa ra đây là lý do Cody không thích mình tiếp xúc với Victor.'

Sau khi thật sự thấy được Victor, Oralie mới hiểu được áp lực đáng sợ mà Cody phải chịu.

Ban đầu cô còn nghĩ hắn là một quý tộc thân thiện, chứ không ngờ chỉ nói chuyện với hắn thôi mà cô cũng cảm thấy khó thở như hiện tại.

'Tí về phải xin lỗi Cody thôi.'

'Còn giờ thì có tiền rồi, phải ăn thỏa thích mới được.'

Nghĩ vậy tâm trạng Oralie lập tức tốt lên.

"Có tiền rồi, chúng ta đi ăn thôi."

"Vâng."

Luke hào hứng đáp lại, cậu cũng chờ việc này lâu rồi.

Nhưng Gus thì im lặng nhìn về dinh thự mình vừa rời khỏi.

Trong lòng cậu cảm thấy cực kỳ bất an, nhất là khi đối mặt với Victor.

'Sao cứ như ông ấy biết được gì nhỉ ? Mà chắc mình nghĩ nhiều rồi.'

Gus thở dài, cậu chỉ mong là mình nghĩ quá nhiều.

'Chắc là ở thành phố lớn thế này thì sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra đâu.'

Gus đù không biết nhiều về nơi này, nhưng nhìn sơ qua thì thấy có khá nhiều binh lính đi tuần xung quanh.

"Được rồi, đến quán trọ thủy vực rồi, chúng ta sẽ ăn trưa ở đây, sau đó chị sẽ dẫn hai em đi quanh thành phố. À chỗ này cũng có thể thuê phòng nghỉ nữa, giá cũng không quá cao, để chút nữa chị thuê giúp hai đứa cho."

"À còn về tiền này, chị chỉ lấy 10 vàng coi như là phí khám bệnh, 35 vàng còn lại hai đứa nhớ kỹ cẩn thận. Nhớ đừng lộ ra ngoài, không thì mấy đứa sẽ bị cướp đấy."

Oralie nhấn mạnh việc này, dù sao đây là số tiền quá lớn để hai đứa trẻ mang theo.

Hai người nhận lấy số vàng mà Oralie đưa cho, ánh mắt đều sáng lên.

Họ cẩn thận ngắm nhìn số tiền rồi mới cất vào trong túi.

Chưa bao giờ họ thấy nhiều vàng như vậy.

"Vâng. Em cảm ơn chị."

Luke hào hứng nói, cậu đang nghĩ về những gì mình có thể làm được với số tiền này.

Gus thì dù cũng thấy thích số tiền này, nhưng cậu cũng không quá cần chúng.

"Được rồi, vậy vào ăn thôi."

"Vâng, à để bữa này hai chúng em bao."

Luke vui vẻ giơ túi tiền lên.

"Nào Luke, chị bảo là nhớ đừng để lộ mà."

Nhận ra mình thể hiện hơi quá, Luke vội giấu túi tiền vào trong người rồi nhìn xung quanh.

Oralie thấy cảnh này thì không nhịn được mà cười một tiếng.

"Chỉ cần bình thường là được, em càng làm thế thì càng lộ ra đấy Luke."

Nghe vậy mặt Luke hơi đỏ lên, cậu đưa túi tiền ra ngoài nhưng vẫn giữ chặt nó.

"À tới rồi, chúng ta xuống ăn thôi."

Bốn người họ tới trước một quán ăn khá rộng.

Quán ăn không được trang trí gì, ở cửa có một quầy tiếp khách nhỏ.

Bên trong là rất nhiều bàn ghế gỗ.

Vì đã tới trưa nên trong quán rất đông.

Ở quầy tiếp khách là một cô gái khoảng 20 tuổi, có khuôn mặt dễ nhìn với mái tóc đen được buộc gọn.

"Chào mọi người, mọi người ăn gì ?"

Thấy họ đến, người nhân viên cười cười.

"Chào cô, quán hôm nay có món gì vậy."

Oralie không vội gọi món, theo cô biết thì quán thủy vực này không có thực đơn cố định.

Mỗi ngày nơi này sẽ phục vụ một món khác nhau tùy theo nguyên liệu mua được.

Nhưng quan trọng là món ăn nào cũng được đảm bảo về độ ngon.

"Hôm nay chúng tôi có súp thịt cừu 20 đồng, cà ri cừu ăn với bánh mì 25 đồng , cháo thịt cừu 15 đồng, thịt cừu nướng 30 đồng."

"Nghe chưa, vậy mấy đứa muốn ăn gì ?"

Oralie quay ra nhìn Luke và Gus.

"Em ăn thịt cừu nướng ạ."

"Em ăn cà ri cừu ạ."

Luke và Gus lần lượt trả lời.

"Được rồi, vậy cho chúng tôi 2 cà ri cừu và 2 thịt cừu nướng."

"Quý khách có muốn dùng đồ uống không ạ ? Quán chúng tôi có bia, nước trắng, rượu."

"Cảm ơn cô, chúng tôi không cần đâu."

Oralie nghĩ một chút rồi từ chối, dù sao cô và Cody đều không thích uống rượu, còn Luke và Gus thì chưa được uống rượu.

"Được rồi, vậy bốn người vào trong chờ đi, chúng tôi sẽ mang đồ ăn ra ngay."

Bốn người chọn một cái bàn ở gần.

"Đấy thấy chưa, quán này đồ ăn ngon nên rất đông đấy."

Gus nhìn xung quanh thì thấy phần lớn bàn đã kín chỗ.

Cậu còn ngửi thấy mùi hương hỗn hợp của nhiều loại gia vị hòa lẫn với nhau, bất giác Gus cảm thấy bụng mình hơi đói.

Vài phút sau, đồ ăn của mọi người đã được dọn ra.

Trước mặt Gus là một bát cà ri có màu hơi vàng.

Gus khá bất ngờ vì độ lớn của bát cà ri trước mặt.

Cậu tập trung ngửi thì thấy được hương thơm nhàn nhạt của nhiều loại hương liệu mà mình chưa từng gặp.

Gus xé một miếng bánh mì rồi chấm vào tô cà ri ăn.

Đầu tiên cậu cảm nhận được vị hơi mặn, rồi đến vị ngọt của rau củ, vị đậm đà của thịt cừu, tất cả trộn với mùi hương thơm khó tả khiến món ăn trở lên cực kỳ ngon miệng.

Gus thử múc một miếng thịt cừu lên, miếng thịt được cắt thành khối vuông cho vừa ăn.

Cho vào miệng, miếng thịt do được hầm lâu nên cực kỳ mềm, chỉ cần cắn nhẹ là đã tách ra thành từng sợi.

Do đã được hầm nhừ nên mọi gia vị cùng hương vị đều thấm nhuần, khiến miếng thịt có một hương vị hỗn hợp ngon tới khó tả.

Gus như để mọi âu lo ra sau đầu rồi tập trung thưởng thức.

Khi ăn xong, Luke có tâm trạng vui vẻ, cậu quay sang định nói chuyện với Gus bên canh thì thấy Gus lúc đó đang cực kỳ nhập tâm.

Thấy vậy chỉ Luke mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi.

'Đáng yêu thật.'

Vài phút sau, Gus đã hoàn thành bữa ăn.

Do sức ăn không đủ nên Gus không thể ăn hết phần cà ri của mình, điều đó khiến cậu có chút tiếc.

Gus quan sát ba người còn lại thì thấy họ đã ăn xong và đang kiên nhẫn chờ cậu.

"Xong rồi à Gus ? Em có muốn ăn thêm không ?."

Luke quan tâm hỏi.

"Không cần đâu, em no rồi."

Gus lịch sự từ chối, cậu đã cảm thấy hơi no rồi.

"Mọi người ăn xong hết rồi nhỉ, được rồi chúng ta đi ăn bánh đi."

"Vâng."

Luke hào hứng đáp lại.

Oralie dẫn mọi người đi ăn khắp những chỗ có đồ ngon, những bán đồ thú vị.

Trên đường đi, Gus đã ăn no lại được nhồi thêm bánh kẹo khiến cậu giờ no đến ná thở.

"Đây là tiệm trang sức Hừng đông."

Trong khi Oralie đang giới thiệu về một cửa hàng khác, Gus bỗng cảm thấy hứng thú với một cửa tiệm cũ kỹ bên cạnh.

Gus thấy đó là một cửa tiệm nhỏ, tấm biển cũng bám đầy bụi bẩn như đã bỏ hoang.

Điều duy nhất khiến Gus biết đó là cửa hàng bởi vì tấm biển bám đầy bụi đó vẫn có thể nhìn ra được từ "trang sức".

Tò mò, cậu tiến đến gần.

Cửa hàng này không có gì nổi trội, thậm chí nó như đang cố gắng tránh ánh mắt của người đi đường.

Chỉ cần không để ý một chút là sẽ không biết có một cửa tiệm ở đó.

Bên ngoài nó không trang trí gì cả, chỉ có một cánh cửa ở giữa một bức tường gỗ.

Trên cánh cửa đó cũng chỉ có một tay nắm để có thể đi vào.

"Em đang làm gì thế Gus ?"

Khi Luke đang chuẩn bị vào tiệm trang sức cùng Oralie, cậu bỗng nhận ra không thấy Gus đâu.

Vì vậy cậu liền nhìn quanh tìm thì thấy Gus đang quan sát một bức tường nhỏ, đến gần hơn thì Luke mới nhận ra đây là một cửa tiệm.

"Nếu em thấy thích thì cứ vào trong xem đi, chúng ta giàu mà, yên tâm."

"Ừm, vậy vào trong đi."

Gus cũng rất muốn tìm hiểu cửa tiệm này, cậu không hiểu làm sao một nơi như này lại có thể tồn tại trong một thành phố lớn.

Luke nhanh chân mở cửa cho Gus.

"Vào đi Gus."

Cậu cố tỏ ra lịch lãm nhất có thể, nhưng trong mắt Gus đấy như một đứa trẻ đang làm trò.

Vì vậy Gus có chút buồn cười, cậu biết đây là ý tốt của Luke.

"Cảm ơn anh."

Luke nghe vậy thì vui như mở cờ trong bụng, cậu không kìm được mà mỉm cười.

"Không có gì đâu."

Sau khi cả hai vào trong, trước mắt họ các kệ hàng được đóng chặt vào tường, trên đó là một vài món đồ trang trí.

Chúng có rất nhiều loại như vòng tay, vòng cổ, nhẫn, mặt nạ, khuyên tai, thậm chí là một thứ gì đó tạo thành từ hai viên bi được gắn với nhau bởi một thanh kim loại có kích thước cực kỳ nhỏ.

Trong cửa hàng thì không có ai, nhưng Gus để ý thì thấy còn một buồng ở sâu trong cửa hàng.

'Chắc chủ cửa hàng đang ở đó."

"Có ai không ?"

Luke khi không thấy có ai bên trong, cậu lập tức lớn tiếng gọi chủ cửa hàng.

Một giọng nói từ phía sau truyền ra.

"Các người cứ xem đi, giá cả cũng được ghi trên đó rồi đấy. Khi nào chọn được thì gọi tôi ra thanh toán là được."

Nghe vậy Gus không nghĩ nhiều, cậu xem qua tất cả món hàng bày trên kệ.

Vì cửa hàng không quá lớn nên số lượng vật phẩm cũng không có nhiều.

Cậu đi lướt qua một vòng, có một cái nhẫn đính đá quý màu đỏ, có một vòng dây chuyền màu trắng như làm từ tơ nhện, có một chiếc mặt nạ nửa cười nửa khóc...

Về cơ bản là không có gì khiến cậu thất hứng thú.

Mà kể cả Gus thích thứ gì thì cũng không thể mua.

Đồ vật ở đây có giá cực kỳ đắt, món đồ thấp nhất cũng tốn 10 vàng, còn món cao nhất thì lên tới 500 vàng.

"Hay chúng ta đi ra đi Gus, đồ ở đây đắt quá."

"Ừm đồ đắt thật."

Khi hai người chuẩn bị rời khỏi, bỗng một tiếng nói vang lên.

"Khoan, hai người đừng vội đi."

Một cô bé khoảng chừng 10-12 tuổi vội vã chạy ra.

"Này tôi thấy hai người có duyên với tôi, thôi thì tôi sẽ giảm 20% giá cho một món đồ được không ?"

Gus nghe vậy thì tiếp tục đi, dù sao cậu cũng không thích gì ở nơi này.

"Được rồi được rồi giảm nửa giá được chưa, nếu không đủ thì tôi sẽ tặng mỗi người một đồ vật khi mua một món hàng ở đây."

Nghe vậy Gus có chút động lòng, dù cậu thấy đồ vật ở đây đắt nhưng với số tiền còn lại thì cả hai vẫn đủ mua một món hàng.

Cậu nhỏ giọng bàn với Luke.

"Chúng ta còn bao nhiêu tiền thế anh."

Luke nghe vậy kiểm tra túi tiền sau đó nói nhỏ vào tai Gus.

"Còn hơn 32 vàng."

"Vậy anh có thích gì không ?"

"Không, thế em có thấy thích gì không Gus ?"

"Không."

Gus nhẹ lắc đầu.

"Vậy thôi chúng ta ra ngoài đi anh."

"Này Gus..."

Khi Gus định tiếp tục đi ra, Luke bỗng nhẹ nắm tay Gus.

"Anh thích một cái nhẫn..."

Luke hơi đỏ mặt nói, vừa nãy cậu nói không thích gì tại vì muốn mua đồ cho Gus, nhưng sau khi Gus định rời khỏi thì cậu lại có chút tiếc nuối.

Luke thật sự thích một món đồ ở chỗ này.

Nói rồi Luke chỉ về chiếc nhẫn bạc được gắn một viên đá quý nhỏ màu xanh có giá 10 vàng.

"Vậy mua nó thôi, dù sao giảm nửa giá nên cũng không tốn lắm."

Gus chỉ vào chiếc nhẫn nói.

"Chúng tôi mua cái nhẫn này."

Cô bé thấy thế thì cười tươi.

"Được được, nó có giá 10 vàng, giảm một nửa là 5 vàng."

Luke nghe vậy đưa 5 vàng cho chủ cửa hàng.

Sau khi nhận được tiền, chủ cửa hàng đánh giá một chút rồi cười tươi nhét chúng vào túi.

"Được rồi hai người lấy nó đi."

Luke nghe vậy tâm trạng vui lên, cậu cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên tay.

"Mà anh đeo thử nó chưa, biết đâu không vừa thì sao ?"

Nghe vậy Luke liền cảm thấy hoang mang.

"Anh...chưa."

"Vậy giờ anh đeo thử đi, nếu không vừa thì chắc vẫn trả hàng được."

Chủ cửa hàng nghe vậy thì nghiêm mặt nói.

"Đã mua là không được trả hàng đâu."

Luke nghe vậy cảm thấy ruột mình thắt lại, nếu mà không đeo vừa thì cậu sẽ cảm thấy cực kỳ tiếc.

'Mong là vừa, mong là vừa.'

Luke bỗng nghĩ ra một việc, rồi cậu cười nhìn Gus nói.

"Em giúp anh đeo nhẫn được không ?"

"Được."

Gus không nghĩ nhiều đáp lại.

"Đây, đeo giúp anh vào ngón này."

Luke chỉ vào ngón áp út bàn tay trái.

"Vâng."

Gus từ từ cầm chiếc nhẫn lên, cậu nhẹ nhàng đeo vào ngón tay Luke chỉ.

Luke thấy vậy thì hơi đỏ mặt, cậu cười cười không nói gì nhưng tâm trí cậu giờ đã lâng lâng.

"Được rồi, mua hàng rồi thì rời đi đi."

Chủ cửa hàng thấy cảnh này thì hơi nhíu mày, cô bé hơi tức giận đuổi hai người ra ngoài.

"Khoan, còn đồ tặng kèm của chúng tôi ?"

Luke lập tức tỉnh lại, cậu vội đòi lấy quà mà cô bé này hứa cho hai người.

"Được rồi, chờ chút."

Cô bé đi vào bên trong, một lúc sau thì cầm cái gì đó đi ra.

Dừng lại trước mặt hai người, cô bé mở bàn tay ra.

Trong đó là một đôi bông tai làm bằng bạc, trên đó có đính vài viên đá quý nhỏ màu xanh, và một khối pha lê nhỏ màu tím.

"Đôi bông tai này của cậu này, còn viên đá này của cậu."

Cô bé lần lượt chỉ vào Luke rồi tới Gus.

"Được rồi ra đi."

Sau khi đưa đồ cho hai người, cô bé liền đẩy họ ra ngoài.

"Hai em đi đâu thế ? Bọn chị chờ nãy giờ. Muộn rồi nên chị với Cody về làng đây, để chị chở các em tới quán trọ thủy vực."

"Bọn em đi mua vài thứ thôi. Không có gì đâu ạ."

"Ừm, vậy các em lên xe đi, chúng ta về quán trọ ăn tối. Chị sẽ giúp các em thuê phòng trọ, bữa này để chị bao, coi như là bữa chia tay đi."

"Vâng."

Rồi họ trở lại quán trọ thủy vực.

Sau khi ăn tối, Luke và Gus chào tạm biệt Oralie và Cody rồi vào trong phòng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro