Chap 33: Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng nghỉ của hai người cũng không có gì đặc biệt, nội thất chỉ có hai chiếc giường.

Cả hai không mong chờ quá nhiều bởi vì giá phòng chỉ có một bạc.

Lúc này Gus chợt thấy mình quên điều gì đó.

'Đúng rồi, còn phải đi xem bản đồ nữa.'

'Nhân lúc chưa muộn thì đi tìm cửa hàng bán bản đồ thôi.'

Gus mặc dù không chắc, nhưng cậu đoán ở thành phố lớn như này sẽ có cửa hàng bán bản đồ.

Đồng thời ở thành phố này có đèn đường nên mặc dù trời đã tối Gus vẫn có thể ra ngoài đi mua đồ.

"Em ra ngoài mua chút đồ, anh đi cùng không ?"

"Đi."

Rồi hai người đi ra ngoài.

Để không tốn thời gian nên họ đã hỏi lễ tân quán trọ về nơi bán bản đồ.

Rất may mắn là cửa hàng đó cách không xa, nó nằm ngược lại với quán trọ, chỉ cần đi xuyên qua con đường bên trái quán trọ là tới.

Nghe vậy tâm trạng Gus tốt lên.

'Cuối cùng cũng sắp tìm được đường về rồi.'

Hai người cảm ơn chị lễ tân rồi ra ngoài.

Bọn họ đi theo hướng được chỉ, vài phút sau đã tìm được con đường được nhắc đến.

'Hình như hơi tối.'

Con đường trước mặt chỉ có một chút ánh sáng ở hai đầu, Gus nhìn kỹ thì thấy dù nó không quá dài nhưng khoảng ở giữa cực kỳ tối.

Thấy vậy Gus liền sử dụng hỏa thuật để thắp sáng, họ cứ thế đi qua mà không gặp chút vấn đề nào.

"Đây chắc là cửa hàng mà chị lễ tân nhắc đến."

Đó là một cửa hàng nhìn khá bình thường.

Gus và Luke chỉ đơn giản vào mua bản đồ, hỏi vị trí của lãnh thổ công tước Visco và vị trí hiện tại đang ở.

Chủ cửa hàng cũng giải đáp mọi thắc mắc của cậu.

Gus biết được nơi đây cách lãnh thổ công tước Visco khá xa, cả hai cách nhau khoảng hơn 5000 Km.

'Sao mình lại xuất hiện ở đây nhỉ ?'

Gus thật sự không hiểu tại sao mình lại xuất hiện tại làng Hinu, cậu không thể nhớ được bất cứ thông tin gì.

'Thôi ích nhất biết được vị trí rồi, giờ chỉ cần tìm cách trở về là được.'

Chào tạm biệt chủ cửa hàng, Gus và Luke quay trở lại quán trọ để nghỉ ngơi.

Trong lúc đi đường, đột nhiên Gus và Luke bị hai người chặn đường.

Thấy không ổn, Gus lập tức muốn quay lại thì thấy mình đã bị bao vây.

Những tên đó không để Gus làm bất cứ thứ gì, chúng lập tức lao vào tấn công hai người.

Gus thấy vậy lập tức dùng thổ thuật tạo ra hai bức tường ngăn chúng lại.

Gus dù đã tạm thời cản được chúng nhưng vẫn không bỏ đề phòng.

Cậu tập trung lắng nghe thì thấy chúng đang leo tường lên từ cả hai bên.

'Đánh sập !'

Gus lập tức đánh sập hai bức tường mình vừa tạo ra, nhưng những tên cướp không bị ảnh hưởng gì.

Chúng đơn giản nhảy lên để tránh.

Gus đang chờ việc này, cậu lập tức dùng thủy cầu bắt lấy chúng.

Do không có nơi nào để né, bọn cướp lập tức bị khống chế.

"Phù."

Gus thở ra, cuối cùng cậu đã khống chế được đám người này.

'Giờ phải làm gì ? Hỏi mục đích của chúng hay thả chúng đi...hay giết ?'

Cậu đang phân vân không biết nên làm gì với bọn cướp.

Bỗng Gus đột nhiên cảm thấy lạnh gáy.

Trực giác của cậu đang báo động.

Cố gắng không hoảng loạn, Gus cảnh giác nhìn xung quanh.

Rồi cậu ngước nhìn lên trên.

Trên nóc nhà, một kẻ mặc áo đen đang ngồi đó, hắn nhìn chằm chằm cậu.

Rồi bỗng một tia sáng vụt lên, dùi Gus đã bị đâm xuyên bởi một con dao găm.

Cơn đau chưa kịp truyền tới, bỗng máu bắn lên mặt Gus, cậu lập tức cảm thấy bất an.

Cậu quay sang nhìn Luke, tứ chi Luke đều bị đâm xuyên.

Luke không kịp nói gì mà lập tức ngã xuống.

"A !."

Sau khi ngã xuống, cơn đau bắt đầu truyền tới khiến Luke không chịu được mà kêu lên.

Gus thấy vậy không giữ được tỉnh táo nữa, cậu tức giận nắm chặt tay.

Hai thủy cầu cũng theo đó mà gia tăng áp lực, khiến những kẻ ở trong do không kịp thích nghi mà lập tức bị xé nát.

Gus lập tức lao tới bên đỡ lấy Luke, cậu cẩn thận từ từ truyền mana trị thương cho Luke.

Đồng thời Gus nhìn lên trên cố tìm vị trí của kẻ vừa tấn công, nhưng không còn ai ở đó cả.

Do không tìm thấy ai, Gus càng căng thẳng hơn.

'Mắt thần.'

Bỗng cậu nghĩ đến sức mạnh mình vừa sở hữu, nó vừa có khả năng chữa trị, vừa có khả năng phát sáng vì vậy có lẽ nó sẽ có tác dụng lúc này.

Cậu nhắm mắt lại, một tia sáng vàng dần chiếu ra giữa hai mí mắt.

Mở mắt, tia sáng vàng chiếu sáng tất cả mọi thứ xung quanh.

Gus lập tức tìm vị trí của kẻ vừa tấn công nhưng không có kết quả.

'Chẳng lẽ hắn chạy rồi ?'

Không lãng phí một giây nào, Gus lập tức quan sát Luke.

Cậu thấy được vết thương của Luke dù chảy nhiều máu nhưng không quá nghiêm trọng.

Đồng thời nó cũng đang dần lành lại nhờ mana của cậu.

Gus muốn dùng sức mạnh mới chữa trị cho Luke, nhưng cậu không biết làm thế nào.

'Chữa trị !'

Bỗng những tia sáng liền tập trung vào người Luke.

Luke dần sáng lên, các vết thương cũng lành lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.

Chỉ trong vài giây, vết thương của Luke đã hoàn toàn khỏi.

Gus thấy vậy lập tức tắt 'mắt thần'.

Ngay khi vô hiệu sức mạnh đó, Gus liền cảm thấy mana mình giảm đi gần một phần tư, đồng thời còn cảm thấy hơi mệt.

"Anh còn thấy đau không ?"

Luke đang ngơ ngác, vài giây trước cậu còn bị hành hạ bởi cơn đau từ tứ chi.

Nhưng giờ cậu đã hoàn toàn khỏi, thậm chí còn không cảm nhận được cơn đau khi trước.

"Không."

Nghe vậy Gus an tâm phần nào.

"Vậy về quán trọ thôi, chắc động tĩnh ở đây sẽ khiến mọi người chạy tới."

"Ừ."

Cả hai nhanh chóng trở về phòng trọ.

Lễ tân nhìn hai người thì hốt hoảng, một người thì tứ chi đều dính máu, một người thì chân đang chảy máu.

"Em đang chảy máu kìa !"

Nghe lễ tân nói, Gus mới nhớ ra mình cũng đang bị thương.

Lúc này cơn đau mới truyền tới khiến Gus "A" một tiếng.

Cậu lập tức truyền mana vào để chữa trị vết thương, nó không lớn nên lập tức lành lại nhưng cơn đau quen thuộc lại truyền tới.

Gus lập tức khụy xuống.

Thấy Gus không ổn, Luke không nói gì mà lập tức bế Gus trở lại phòng, mặc cho người lễ tân đang hoang mang.

Trở lại phòng Luke lập tức để Gus lên giường.

Gus lúc này đang thở đốc, mặc dù không còn đau nữa nhưng cậu đang cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

"Em có sao không Gus ?"

Gus muốn đáp lại mình ổn nhưng cậu không còn sức để đáp lại.

Tình trạng này xảy ra là do sử dụng sức mạnh của mắt thần khiến Gus mệt đi, cùng với khi chữa trị bằng mana sẽ gây ra một cơn đau tức thì khiến cơ thể mệt mỏi.

Cả hai cộng dồn khiến giờ Gus chỉ muốn nằm im không làm gì cả.

Luke thấy Gus không đáp lại thì lo lắng.

Cậu không biết nên làm gì lúc này.

'Mình vô dụng thật.'

Luke chỉ biết chờ đợi, cậu không có sức mạnh kỳ lạ gì, không có kiến thức về chữa bệnh, không có kinh nghiệm khi đối mặt với chuyện này.

Cậu chỉ biết cầu mong cho Gus không sao.

Cậu tin vào việc Gus sẽ không sao.

Luke nắm lấy tay Gus, cậu thầm cầu mong cho Gus không xảy ra chuyện gì.

Bỗng chiếc nhẫn của Luke phát sáng, những viên ngọc đính trên khuyên tai của cậu cũng dần sáng lên.

Chúng phát ra một ánh sáng màu xanh dịu nhẹ, dần dần Luke được bao quanh bởi một tấm màng mỏng từ ánh sáng xanh lục.

Rồi từ Luke nó dần lan sang người Gus.

Gus bỗng cảm nhận được một cơn gió nhẹ, cậu bỗng cảm thấy thoải mái.

Cơ thể Gus liền thả lỏng ra, sức lực của Gus cũng dần hồi phục.

Chỉ trong vài phút Gus đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Cậu bất ngờ nhìn về phía Luke.

Luke lúc này cũng rất sốc, cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng sự vui vẻ bỗng bùng lên.

'Mình có sức mạnh, mình có thể giúp Gus.'

Luke luôn cảm thấy tự ti, cậu biết mình là gánh nặng của Gus và cậu sợ điều đó.

Luke luôn muốn làm gì đó giúp Gus, nhưng ngoài những việc bình thường ra thì Luke chẳng làm được gì cả.

Cậu cảm thấy mình rất yếu đuối, từ vụ việc của thần rừng, rồi khi bị thương thập tử nhất sinh, rồi đến hiện tại.

Cậu đều vô dụng, thậm chí Gus còn có thể bị giết vì phải để ý đến cậu.

Nhưng giờ cậu có sức mạnh, dù không biết nó là gì nhưng cậu đã không còn vô dụng nữa.

Luke cực kỳ vui mừng vì giờ mình đã có tư cách đi cùng Gus, cậu đã có cách để trợ giúp Gus.

"Có vẻ cửa hàng kia không bình thường."

Gus dù cảm thấy mệt mỏi nhưng cậu không mù.

Cậu thấy chiếc nhẫn và đôi khuyên tai phát sáng.

Rồi từ đó Luke được bao bọc bởi một tấm màn xanh lục.

Cậu nhớ lại về thứ đằng sau Luke mà cậu thấy, nhớ lại về dải lụa màu lục trong giấc mơ.

'Hình như anh Luke cũng không bình thường.'

Việc xảy ra hôm nay đã giúp Gus xác định được Luke mang một sức mạnh đặc biệt.

Dù không rõ nó là gì nhưng chắc chắn sức mạnh không tầm thường.

Thấy Luke đang cười tươi nhìn cậu, cậu liền hỏi.

"Anh có biết đó là gì không ?"

"Không."

"Này Gus, em có thể cho anh đi cùng em được không ?"

Luke luôn muốn nói điều này, cậu nhớ mình chưa trả lời câu hỏi của Gus khi trước, cậu luôn muốn hỏi lại Gus.

Cậu sợ một ngày nào đó Gus sẽ thấy mình vô dụng mà bỏ lại mình.

"Sao tự nhiên anh hỏi vậy ?"

Gus thấy kỳ lạ.

'Cả hai đang đồng hành đây thây ?'

"Chỉ cần trả lời được hay không thôi."

"Được ?"

Nghe câu trả lời từ Gus, Luke vẫn không yên tâm tiếp tục hỏi.

"Em có thể đừng bỏ anh lại không ?"

Gus nghe vậy thì hơi nhíu mày, cậu định để Luke ở lại thành phố này còn mình thì trở về làng Avan.

'Chẳng lẽ anh Luke đọc được suy nghĩ ?'

'Không... Nhưng vậy thì vì sao lại hỏi điều này ?'

'Chắc phải giải thích rõ rồi, dù sao giờ chắc ảnh hưởng tâm lý cũng hết dần rồi.'

Nghĩ vậy Gus liền nói.

"Chúng ta sẽ tách nhau ra mà anh, em nhớ anh muốn sống ở thành phố lớn, còn em chỉ muốn về quê thôi nên sớm hay muộn thì cũng tách nhau ra mà."

Luke nghe vậy thì mặt đen lại.

'Sao mày ngu thế Luke.'

Cậu hối hận vì khi trước đã nói những điều ngu ngốc tới vậy.

'Không được ! Phải lập tức đổi lời.'

"Đâu anh nói bừa đấy Gus, em thích sống ở đâu thì anh thích sống ở đấy."

Gus nghe vậy càng cảm thấy không ổn.

'Hình như có gì đó không bình thường, sao lời này giống lời bố hay nói với mẹ thế nhỉ ?'

'Không...'

"Dù sao anh cũng muốn sống ở thành phố, nên trên đường chúng ta sẽ xem nơi nào an toàn rồi anh cứ ở lại đó. Em sẽ để lại tiền cho anh mở tiệm kinh doanh, còn em sẽ tiếp tục trở về làng."

Nghe được ý Gus muốn bỏ lại mình ở lại đây, Luke lập tức cuống lên.

"Anh có sức mạnh mà, anh chắc chắn sẽ không làm cục tạ nữa đâu, đừng bỏ anh lại mà Gus, anh hứa sẽ hữu dụng mà."

Nghe lời này Gus nhíu mày lại.

'Mình đối xử tệ với anh Luke thế á ? Sao giờ như là mình đang vứt bỏ anh đấy vì vô dụng vậy ?'

Gus nhớ lại mấy ngày qua, cậu không hiểu mình đã làm gì khiến Luke cảm thấy mình vô dụng.

"Em có bảo anh vô dụng đâu, chỉ là mục tiêu chúng ta khác nhau thôi."

"Mục tiêu chúng ta giống nhau, em như thế nào thì anh sẽ như vậy."

"Anh yêu em Gus !"

Gus nghe vậy nghi ngờ nhìn Luke.

'Anh đấy lại đùa gì đây ? Hmmm, không nghĩ ra.'

"Em không hiểu anh đang nói gì...thôi thì sáng mai mình bàn tiếp được không ?"

Luke nghe vậy buồn ra mặt, cậu đã dùng hết sự quyết tâm của mình để tỏ tình, nhưng có vẻ Gus không chấp nhận.

"Chút em ngủ cùng anh được không..."

Gus ngại ngùng nói nhỏ.

" Hả ?"

'Gì vậy, ý Gus là mình còn cơ hội ư ?'

'Chẳng lẽ ý Gus là sáng mai mới nhận lời tỏ tình ?'

Não Luke đang chạy hết tốc lực, cậu cố gắng tìm hiểu lý do cho hành động của Gus mà không biết Gus đơn giản chỉ không muốn gặp ác mộng.

"Nếu anh không thích thì thôi."

Thấy Luke mãi không đáp lại, Gus nghĩ rằng Luke muốn muốn.

'Chắc tại mình vừa từ chối không cho Luke đi theo, nhưng hình như đó là điều anh đấy muốn mà nhỉ ?'

Cậu không hiểu sao Luke lại như không muốn tới thành phố lớn.

"Anh tạm thời cứ đi cùng em, để bao giờ tìm được thành phố nào không nguy hiểm thì anh hãy ở lại đó."

Luke đang luống cuống giải thích rằng mình chưa kịp đáp lời, thì lại tiếp tục nghe được thông tin khiến cậu cảm thấy lâng lâng.

'Vậy là mình còn khá nhiều thời gian nhỉ ?'

'À !'

"Tí em ngủ cùng anh cũng được, không phải tại anh không thích đâu, tại vừa nãy anh nghĩ cái này."

Cậu vội giải thích cho Gus trước khi tiếp tục xuất thần.

"Vâng, vậy mình đi tắm đi, hình như ở đây có phòng tắm thì phải ?"

"Ừ..."

Luke theo bản năng đáp lại.

'Phải tìm cách chinh phục trái tim Gus càng sớm càng tốt mới được. May mà mình vẫn còn thời gian.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro