Chap 34: Ký ức trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi tắm, Gus cảm thấy thật sảng khoái.

Cậu cũng nhân tiện dùng thủy thuật để giặt quần áo, chỉ là những vết rách khiến nó hơi mất thẩm mỹ.

Nhưng Gus cũng không quá để ý tới chuyện đó.

Trở về phòng, Gus lấy viên pha lê được tặng ra.

'Những món đồ của cửa hàng kia không bình thường, vậy chắc viên pha lê này cũng có gì đó đặc biệt...nhưng là gì nhỉ ?'

Gus nhìn chằm chằm vào viên pha lê, nó chỉ là một viên đá có màu tím, chẳng có gì đặc biệt cả.

Không từ bỏ, cậu thử chạm nhẹ vào viên pha lê...không có gì xảy ra.

Rồi cậu thử truyền mana vào viên đá.

Bỗng viên pha lê dần tan ra với tốc độ rất nhanh, phần tan ra cũng dần dần thấm vào tay cậu.

'Gì vậy !'

Gus hơi bất ngờ, cậu cố ném viên pha lê ra nhưng nó như đã dính liền với cậu.

Cậu lại dùng mana để cố ngăn chặn việc này nhưng không có tác dụng.

"Em sao thế Gus ?"

Luke thấy cậu hốt hoảng thì cũng vội thử dùng sức mạnh của mình, nhưng nó cũng không có tác dụng gì cả.

Gus liền nhớ đến mắt thần, cậu sử dụng nó để có thể nhìn xuyên vào cơ thể mình thì thấy viên pha lê không để lại gì cả.

Khi nó đi vào cơ thể cậu thì nó hoàn toàn tan ra rồi biến mất.

Thấy vậy Gus đành chịu thua mà để yên cho viên pha lê tiếp tục nhập vào.

Một lúc sau, viên pha lê đã hoàn toàn biến mất.

Bỗng trong đầu Gus xuất hiện một thứ, cậu đột nhiên biết dịch chuyển.

'Dịch chuyển ?'

Gus vận mana thử sử dụng sức mạnh vừa mới xuất hiện.

Sau khi tiêu tốn gần hết mana, trước mặt cậu hiện ta một cánh cổng hình bầu dục có màu xám.

'Cái gì đây ?'

Gus không biết mình vừa tạo ra cái gì, trong ký ức của cậu chỉ có hai từ dịch chuyển.

Gus không biết nghĩa của từ ấy vậy nên cậu không dám tiếp xúc với thứ mình vừa tạo ra.

"Cái gì đây Gus ?"

Luke thấy giữa phòng bỗng xuất hiện một hình bầu dục thì tò mò.

Cậu không chắc đây là thứ gì, nhưng cậu biết thứ này do Gus tạo ra.

"Em không biết."

Luke nghe vậy thì bất ngờ.

"Vậy sao em tạo ra thứ này được ?"

"Có vẻ là do viên pha lê vừa nãy, hình như nó ban cho em một phép thuật mới."

"Phép thuật gì vậy ?"

"Dịch chuyển."

"Dịch chuyển nghĩa là gì ?"

"Em cũng không biết."

Gus vẫn quan sát thứ mình vừa tạo ra, cậu đi xung quanh thì thấy nó cực kỳ mỏng, gần như là không thấy được khi quan sát theo chiều ngang.

"Vậy để anh chạm thử vào được không ?"

Gus nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp lại.

"Không, em có khả năng hồi phục nên để em thử, và em mạnh hơn anh nên nếu có gì xảy ra thì sẽ kịp thời giải quyết."

Luke nghe vậy thì không nói gì, cậu cũng hiểu được điều đó chỉ là cảm thấy hơi buồn.

Gus lấy tinh thần, cậu cẩn thận dùng tay chạm vào cánh cổng, tay cậu lập tức xuyên qua như không có gì ở đó.

Gus thấy thế rút tay lại, cậu không thấy tay mình bị sao cả.

"Tay em biến mất rồi, nó không xuất hiện ở bên kia."

Luke sau khi không được thử thì đứng ở giữa quan sát.

Cậu thấy cảnh tay Gus sau khi chạm vào cánh cổng thì không xuất hiện ở bên còn lại thì bất ngờ.

"Có vẻ đằng sau thứ này là một nơi nào đó, nhưng phải thử thêm vài lần để chắc chắn đã."

Gus thử thêm vài lần nữa để chắc chắn không có gì nguy hiểm.

Lần này Gus thử đi qua nó, cậu chắc chắn đằng sau nó là tới một nơi khác.

"Tí nếu em ở trong đó lâu quá thì kéo em ra nhá."

"Ok."

Nín thở, Gus đi cẩn thận đi qua cánh cổng.

Trước mắt cậu liền hiện ra khung cảnh một hang động quen thuộc.

'Hình như đây là cái hang mình tìm được sau khi chạy trốn khỏi làng Hina thì phải.'

Gus không vội đi xung quanh, cậu chỉ ở yên rồi quan sát mọi thứ.

'Nó không thay đổi gì nhỉ, có vẻ không có con vật nào vào sống ở trong đây.'

Sau khi quan sát đủ, Gus lùi người lại.

Cậu đã lập tức trở lại phòng trọ.

"Có gì ở đó vậy Gus, thứ này làm được gì ?"

Luke cực kỳ tò mò, nhất là sau khi Gus trở lại mà không bị gì.

"Có vẻ thứ này sẽ giúp mình di chuyển giữa các nơi ngay lập tức, anh có thể thử nhìn vào."

Được Gus cho phép, Luke liền ngó đầu vào nhìn bên trong.

Một lúc sau Luke lùi ra.

"Chỉ là một hang động thôi."

"Đó là hang động mà em từng ở, có vẻ phép thuật này giúp em trở lại những nơi mà mình đã từng đến."

'Hay mình lập tức trở lại làng nhỉ ? Không, tốt nhất là để sáng mai đi, hôm nay mình hơi mệt rồi.'

Dù Gus muốn trở lại nhưng dùng phép thuật này tốn rất nhiều mana, nên cậu quyết định để sáng mai hồi phục lại mana mới trở về.

'Nhưng còn anh Luke thì sao nhỉ, thôi mai trở về làng rồi bàn.'

'Giờ thì làm gì với thứ này đây ?'

Gus đang không biết nên làm gì với cánh cổng trước mặt thì nó mờ dần rồi biến mất.

'À nó hết mana nên tự biến mất, tiện thật.'

"Em hơi buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước đây."

Luke lúc này đang hơi thất thần.

Sau khi cậu nghe được đó là hang động Gus từng ở thì bất giác Luke nhớ lại sự kiện ở làng Hinu.

Việc này khiến Luke nhớ lại những ký ức mình không muốn quên, đặc biệt là về gia đình mình.

'May là thần rừng đã chết rồi.'

Giờ cậu lại cảm thấy may mắn vì gia đình mình đã an toàn, nghĩ vậy khiến Luke càng ngưỡng mộ Gus hơn.

"Ừ."

"Anh có ngủ luôn không ?"

"Hả ?"

"À có."

Luke giờ mới tỉnh lại, cậu nhìn thấy Gus trước mặt rồi không kìm được mà mỉm cười.

"À chờ chút."

Luke đã để ý chiếc giường này khá nhỏ, nên cậu quyết định kê giường lại vào với nhau để ngủ cho thoải mái.

"Xong rồi, rộng hơn hẳn phải không Gus."

"Ừm, vậy ngủ thôi anh."

Hai người nằm lên giường, lần này Gus không quay lưng vào Luke nữa mà nằm ngửa ra ngủ.

Luke thấy vậy thì bỗng vui hơn chút.

"Ngủ ngon nhá Gus."

"Anh ngủ ngon."

Rồi cả hai im lặng nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

'Lại là giấc mơ này.'

Trước mắt Gus lại là làn xương màu đỏ máu, nhưng lần này cậu đã được dải lụa xanh lục bảo vệ mình.

Gus nâng dải lụa lên, trong lòng có chút phức tạp nhìn vào nó.

Rồi cậu tiếp tục bước đi.

Lần trước do không ngủ cùng với Luke nên cậu đã không thể đi đâu được, vậy nên Gus định sẽ cố gắng hoàn thành tìm hiểu thứ gì ẩn sau màn sương này.

Cậu đi, đi mãi rồi đến một khung cảnh mà mình không muốn nhớ lại.

'Đây là ?'

Gus nhìn thấy rất nhiều người dân tụ tập lại một chỗ, trong đó còn có vài người mặc giáp đang khống chế họ.

Cậu đi tới thì khung cảnh cứ dần hiện ra.

Gus thấy Toku và Aria đang cố phản kháng.

'Sao hai người lại hành động như này ?'

Gus tiếp tục đi, rồi cậu thấy cảnh mình bị trói chặt trên đất.

'Ra là mình bị trói, đau nhỉ còn khó thở nữa. Thảo nào Aria và Toku lại làm vậy.'

'Chắc là vậy thôi nhỉ, mình bị thương nên Aria và Toku cố cứu mình... Hình như vẫn còn điều gì đó mình quên...Nhưng là gì nhỉ ?'

Nghĩ vậy Gus cứ tiếp tục đi, cậu đi mãi, đi mãi.

'Cứ như nơi này không có điểm kết thúc vậy.'

Gus không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ biết là đã rất lâu rồi.

Có vẻ nơi này, hay đúng hơn là chính Gus không muốn mình nhớ lại ký ức đó.

Rồi cuối cùng, Gus đã thấy được một ngọn núi.

'Mình phải trèo lên à ?'

Gus bắt đầu trèo lên, chẳng mấy chốc mà cậu đã thấy được đỉnh.

'Nhanh nhỉ ?'

Có lẽ Gus đã thấy được quyết tâm của mình, hay chính Gus cũng biết mình không thể tránh được điều này.

'Không biết ở trên là gì nhỉ ? Dù đó là gì thì sớm hay muộn mình vẫn phải biết thôi mà. Thà biết sớm vẫn tốt hơn.'

Gus hít mạnh để chuẩn bị tâm lý cho bất cứ thứ gì sắp gặp phải.

Leo lên, Gus nhìn thấy bố mẹ mình đang quỳ, đằng sau họ có một làn sương màu vàng đang lơ lửng.

"Sao thế bố mẹ ? Bố mẹ đứng lên đi, đừng quỳ dưới đất như vậy."

Bỗng một cơn đau truyền tới, Gus cảm nhận được tim mình như bị bóp nghẹt.

Gus dần cảm thấy khó thở, cậu cố gắng chạy tới chỗ bố mẹ mình, nhưng càng cố thì nơi đó càng cách xa.

Cứ như Gus không thể nào chạm tới đó vậy, nhưng cậu nào chấp nhận.

Dù không có tác dụng gì nhưng Gus vẫn cố chạy.

Cậu dùng hết sức bình sinh, nhưng vẫn không thể chạm tới.

Gus như đang bị một bức tường vô hình chặn lại.

Thấy không thể vượt qua, Gus dùng mọi thứ có thể nghĩ ra.

Cậu dùng mọi ma thuật mà mình biết, dùng mắt thần, dủng cả dịch chuyển mình vừa mới biết...

Nhưng bất kể cậu làm gì, nó đều không có tác dụng.

Gus cảm thấy cơ thể nặng dần, hơi thở thì ngày càng dồn dập, tim như bị bóp chặt, cả người không còn sức lực nào.

Cậu ngước lên nhìn bố mẹ mình.

Bỗng bố mẹ cậu cũng cúi đầu lên nhìn cậu.

Họ nở nụ cười hiền từ, cố tỏ ra mình không sao cả.

Gus thấy vậy thì càng cảm thấy đau lòng, cậu cố gắng cào cấu thậm chí cắn bức tường trước mặt nhưng không có tác dụng.

"..."

Gus nhìn thấy bố mẹ mình nói gì đó, cậu không thể nghe được câu nói đó qua bức tường.

Cậu cố gắng đọc khẩu hình rồi từ từ nặn ra từng chữ.

"Sống...Tốt...Nhé...Con...Yêu."

Bỗng một lưỡi dao chém xuống đầu bố mẹ Gus.

Từ cổ họ phun ra làn sương đỏ, nó xuyên thẳng ba bức tường đánh bật Gus đi.

Cậu tạm thời không cảm thấy gì, cậu đã nhớ lại những gì xảy ra.

Nhớ về thứ đã xảy ra tại làng mình, nhớ lại số phận của bố mẹ, nhớ lại kẻ gây ra mọi việc.

"Bọn sát nhân."

Cảm xúc vốn đang được ẩn trong một chiếc lọ bỗng bùng phát.

Hoang mang, phẫn nộ, đau thương, căm hận... Cảm xúc như một vòng xoáy cuồn cuộn trong người Gus.

Tất cả mọi thứ đó như xé nát Gus thành từng mảnh.

Rồi dòng xoáy đó dần dịu lại, chúng tập trung lại trở thành một cảm xúc duy nhất.

Căm hận.

'Trả thù...Trả Thù...TRẢ THÙ.'

Gus bừng tỉnh, bây giờ trời vẫn còn đang rất tối.

Gus lau đi nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ.

'Trả thù...Không không, phải trở lại làng, chắc chắn việc đó không xảy ra, chắc chắn đó chỉ là cơn ác mộng... Phải trở về.'

Gus vận mana tạo ra một cánh cổng, mặc cho lượng mana của mình chưa hồi phục hoàn toàn.

'Mình phải trở về nhà, phải hỏi người dân.'

Cánh cổng đột nhiên xuất hiện giữa hư không.

Gus không chần chừ chút nào mà lập tức phi qua, thậm chí cậu còn không để ý tới mana của mình đã cạn.

Ngay khi xuyên qua cánh cổng, tâm trí Gus không thể giữ cho cơ thể hoạt động nữa.

Nó bắt ép Gus phải ngất đi.

Gus cũng không kìm lại được, cậu cố gắng bước tiếp nhưng không thể.

Cậu ngã xuống ngay trước cửa nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro