Chap 4: Thoát chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aria sợ hãi.

Hiện tại cô tràn ngập trong sự hối hận. Cô hối hận vì mình đã rủ Gus vào rừng chơi, cô hối hận vì thuyết phục cả ba nghỉ ngơi tại đây, cô hối hận vì đã ngủ.

Và trên tất cả, cô hối hận vì để người bạn mà cô đáng ra phải che chở đó hi sinh để bảo vệ mình trong khi bản thân lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Lúc này đây Aria vừa bất lực, vừa sợ hãi, vừa hồi hận. Ba cảm xúc đan xen vào nhau khiến cô cảm thấy mình như sắp sụp đổ.

Aria cố nghĩ, cô cố gắng tìm cách để giúp bạn mình nhưng tâm trí Aria trống rỗng. Cô không thể làm gì cả ngoài việc đứng nhìn, nhìn cảnh bạn mình chết dần.

Nhìn sang bên cạnh, cô thấy Toku đang cố gắng ném đá vào thứ kia. Thấy vậy cô vô thức cúi xuống tìm tất cả mọi thứ có thể ném được rồi cố gắng hết sức ném vào cái cây.

Cô biết việc này không có tác dụng, cô biết mình bất lực như thế nào nhưng cô không thể nghĩ ra được cách nào khác.

Ngôi làng ở quá xa và sẽ không kịp gọi người lớn tới giúp.

Cô vừa ném đá, vừa cầu nguyện với nữ thần, người duy nhất mà cô nghĩ có thể giúp mình hiện tại. Cô cần một phép màu để cứu bạn mình.

'Xin người hãy cứu Gus, xin người hãy cứu Gus, con nguyện trả mọi giá xin người hãy cứu Gus'

Cô giờ đây tin tưởng vào nữ thần hơn bao giờ hết, cô tin sự tồn tại của nữ thần, tin rằng nữ thần sẽ cứu bạn mình, cô tin vô điều kiện vào nữ thần.

Bỗng một âm thanh vang lên khiến cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.

Con quái vật kêu thảm, tiếng kêu như nó đang bị thiêu cháy vậy.

Thế rồi từ nơi nó trói Gus bỗng xuất hiện vệt trắng nhẹ, vệt trắng đó lan dần từ rễ rồi tới thân cuối cùng là cả cơ thể con quái vật.

Giờ con quái vật như một bức tượng làm bằng nước vậy.

"Keng!"

Con quái vật vỡ ra từng khúc nhỏ.

Trước cảnh tượng thần kỳ đó Aria sững người. Rồi cô chợt bừng tỉnh.

'Chắc chắn nữ thần đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mình, nữ thần đã giúp mình cứu Gus'

Nghĩ vậy cô liền dập đầu xuống tạ ơn nữ thần sau đó lập tức chạy về phía Gus.

Khi cô tới nơi Gus đang lơ lửng, cậu đang nằm trong tư thế bào thai, quần áo cậu đỏ thẫm vì thấm máu, tay và chân cậu biến dạng, phần xương ngực cũng bị bẻ tan, nếu không có kỳ tích thì chắc chắn đây sẽ là nơi yên nghỉ của Gus.

Lúc này những gì từng là con quái vật dần tan biến đi, Gus cũng từ từ hạ xuống. Thấy vậy Toku lập tức chạy tới đỡ lấy Gus nhưng cậu cũng không dám dùng lực.

Toku cố gắng vừa giữ Gus một cách nhẹ nhàng vừa không thay đổi tư thế của cậu ta nhất có thể, xét tình trạng hiện tại thì có lẽ Gus đã khó có thể sống tiếp.

Toku cố gắng bế cậu về làng nhưng dừng lại khi nhận ra càng cố giúp thì cậu càng đau đớn hơn, Aria lúc này chỉ biết bật khóc.

Aria bắt đầu cầu nguyện. cô bé khẩn cầu nữ thần Gyla cứu sống cậu, tiếng cầu nguyện của cô bé chen lẫn tiếng nấc cùng với nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Toku lúc này đứng trầm mặc.

Mặc dù không có tiếng khóc nhưng nước mắt cậu đã tuôn rơi.

Cậu bất lực vì không thể làm gì được, bất lực vì sự nhỏ yếu của mình.

Cậu khóc trong im lặng, khóc vì mình không thể làm gì để cứu bạn mình, khóc vì mình vô dụng và chỉ biết bỏ chạy, khóc vì mình nhát gan không thể giúp Gus khi cậu bị thứ đó bắt mất mà chỉ sợ hãi đứng ngoài.

Biết đâu nếu cậu cố gắng vào cứu Gus thì chuyện này đã không xảy ra...

Tưởng chừng mọi hy vọng đã hết thì, một nguồn sáng bắt đầu hiện lên từ Aria, đúng hơn là cô bé bắt đầu phát sáng. Luồng ánh sáng đó tiến về phía Gus và nhập vào cơ thể cậu. Lúc này mọi vết thương của cậu biến mất, hai người bạn chỉ biết bất ngờ.

Hôm nay quá nhiều thứ kỳ lạ đã xảy ra, đầu tiên là cái cây, rồi sức mạnh phép màu và tiếp đến là Aria.

Toku bất ngờ nhìn về phía Aria, thấy cô bé cũng cũng bất ngờ về khả năng của mình và đã dừng cầu nguyện về phía nữ thần.

Bầu không khí đang tĩnh lặng thì Gus ho lên, lúc này hai người kia mới hoàn hồn lại. Cả hai nhìn về phía Gus, lúc này cậu đã hồi phục hoàn toàn, các khúc xương lòi ra, các vết thương rỉ máu cùng lồng ngực biến dạng đều đã trở lại bình thường.

Thấy vậy Toku vội cõng Gus lên lưng để trở về làng theo sau đó là Aria tiếp tục cầu nguyện và cảm ơn nữ thần.

Giữa đường thì Gus cũng đã tỉnh lại, cậu chỉ nhớ được rằng mình bị rễ cây quấn chặt, câu đau tới ngất đi rồi dần cảm thấy lạnh.

Thấy vậy Toku đã kể cho cậu về việc cái cây đã biến mất, tình trạng của cậu lúc đấy thế nào và phép màu của Aria đã cứu sống cậu.

Lúc này Gus đã cảm thấy ổn và muốn xuống tự đi nhưng Toku và Aria đều ngăn lại, họ cho rằng cậu nên được cõng như này vẫn tốt hơn.

Giờ cậu để ý tới quần áo mình và Toku đều dính đầy máu, nhất là cậu.

"Hay mình xuống hồ đi tắm trước đi, đâu thể mặc thế này về làng được."

Nghe vậy Toku mới nhận ra máu dính đầy áo cậu, đúng là không thể về làng với bộ dạng này, nhất là ba người còn vừa vào rừng và gặp cái cây đáng sợ đó.

"Vậy tới hồ gần đây đi, dù sao nó cũng ở xa nên ít ai tới đó lấy nước."

Thấy Toku đồng ý, Gus thở phào. Cậu đang chuẩn bị tiếp tục thuyết phục Toku nhưng giờ thì không cần nữa.

"Được, nhưng để mình tự đi cũng được mà."

Gus đáp, cậu cảm thấy mình có thể đi lại bình thường rồi và không muốn Toku tốn thêm sức lực cõng cậu.

Nghe vậy Toku quả quyết từ chối.

"Không! tớ cõng cậu, biết đâu đang đi cậu lại ngất ra đấy thì."

Gus đang định thuyết phục thêm thì Aria lên tiếng.

"Nghe Toku đi, chúng tớ không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu đâu."

Nghe vậy Gus đành từ bỏ ý định của mình và để yên cho Toku cõng, dù sao với sức của Toku thì cõng hai ba cậu nữa cũng không thành vấn đề.

Khi tới hồ thì hai người cậu xuống tắm và giặt quần áo tới khi hết vết máu, tất nhiên người sạch sẽ nhất cũng như người duy nhất là con gái sẽ đảm nhiệm canh gác.

Dù sao đến tuổi này thì nhận thức giới cũng có nhưng cả hai vẫn bất giác quay lưng về phía Aria vì đều hiểu tính cách của cô.

Mặc dù đây cũng không phải lần đầu cả hai cùng đi tắm hồ nhưng là lần đầu tiên cả hai đều không mặc gì, tất nhiên là có chút ngại nhưng đều là con trai nên cũng bớt phần nào.

Sau khi tắm xong, may mắn là bộ quần áo đã hết vết máu nhưng bộ quần áo vẫn ướt sũng nước, ít ra vậy còn hơn là về làng với bộ quần áo đầy máu vì có thể nói cả hai không cẩn thận nên rơi xuống sông.

Sau khi xong xuôi mọi việc, ba người cùng lập một lời hứa rằng chuyện hôm nay chỉ có ba người họ biết, họ thề trước nữ thần, rồi cùng trở về làng.

Kể từ ngày đó đã là 3 năm, cả ba luôn cố gắng luyện tập, Aria thì đã thành thục việc chữa thương nhưng cô làm cách nào cũng không thể hồi phục mạnh như lần đó.

Gus thì cùng luyện tập sức khỏe cùng với Toku đồng thời cũng luyện khả năng sử dụng ma pháp của bản thân. 

Cậu cảm giác sau sự cố đó thì mana của mình đã nhiều lên chút và việc thi triển ma pháp cũng dễ dàng hơn.

Mọi thứ dần tốt lên, cậu đã cố gắng sử dụng băng thuật nhưng đều không thể. Có vẻ mọi việc xảy ra ngày hôm đó đúng như Aria nói.

Nhắc về Aria, kể từ sau ngày đó cô cũng thành kính với nữ thần hơn. Giờ mỗi lúc gặp Gus cô đều cố gắng lôi kéo cậu trở thành tín đồ của nữ thần nhưng Gus vốn đã quen và bản thân cậu không tin vào thần thánh nên cũng không quá để ý.

Đồng thời từ khi thánh lực của Aria thức tỉnh, dân làng không còn lo lắng về bệnh tật nữa vì Aria chỉ cần vài giây liền chữa khỏi.

Gus không quá để tâm về điều này vì từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng bị bệnh lần nào.

Ngoài ra cậu cũng để ý Toku thường tự luyện kiếm thuật... có lẽ là vậy.

Toku ngoài lúc làm ruộng và tập thể lực với cậu ra thì lúc nào cũng cố gắng vung cây gậy mà cậu ấy tìm được. Có lẽ sự việc hôm đó ảnh hưởng nhiều tới ba người hơn Gus nghĩ.

Sau sự việc hôm đó Toku đã nhận ra một điều, Gus thì có ma thuật, Aria thì có khả năng hồi phục nhưng riêng cậu lại chẳng có gì nổi bật cả.

Cậu không có thiên phú như hai người kia, thứ cậu có chỉ là luôn chăm chỉ luyện tập. Hôm đó cũng khiến cậu hiểu rằng mình yếu đuối thế nào và khi lại xảy ra một việc như hôm đó thì cậu sẽ chẳng thể bảo vệ ai cả, điều đó thôi thúc cậu đâm đầu vào luyện tập.

Hàng ngày Toku vừa luyện tập thể lực cùng Gus vừa giúp đỡ gia đình việc đồng áng, thời gian còn lại cậu luôn cố gắng tập kiếm thuật, thứ mà cậu nghe kể từ bố mình người từng được một hiệp sĩ cứu mạng.

Ông kể rằng người hiệp sĩ đó chỉ cần một nhát chém là chẻ đôi ma vật, thậm chí ông còn thấy được một ánh sáng mờ nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ luôn bao quanh thanh kiếm của người hiệp sĩ đó.

Hiệp sĩ đó còn tốt bụng đến nỗi khi biết được mẹ cậu đang bầu anh ấy còn tới và chúc phúc cho hai mẹ con cậu.

Từ câu chuyện đó cậu đã quyết tâm trở lên mạnh mẽ như người hiệp sĩ đấy, nhưng cậu không thích phải làm việc cho bọn quý tộc nhất là tên quý tộc cai quản lãnh thổ này nên cậu luôn muốn trở thành một mạo hiểm giả trừ gian diệt ác.

Có vẻ như nhờ sự chúc phúc của hiệp sĩ mà cậu cảm thấy kiếm thuật của mình thật sự tiến bộ mặc dù việc duy nhất cậu làm là vung que gậy gỗ, khi gãy cậu lại thay thế nó rồi tiếp tục vung.

Toku nhận ra cơ thể cậu cũng đã thay đổi rõ kể từ lần đó, cậu to và cao lớn, cậu cũng cảm giác sức khỏe của mình tăng lên rất nhiều, những việc từng khó làm giờ đã trở lên nhẹ nhàng với cậu.

Mặc dù mới 13 tuổi nhưng đã có cơ bắp như người trưởng thành, tất nhiên do chế độ ăn không đủ thịt nên cơ bắp cậu không thể phát triển hoàn hảo nhưng so với nhưng đứa trẻ cùng tuổi cậu cũng cực kỳ nổi bật rồi.

Toku luôn nhớ về lần đó, cậu là người đề nghị mọi người vào rừng, mặc dù mọi việc đã ổn thỏa nhưng mỗi khi nghĩ về tại mình mà Gus suýt chết càng khiến cậu đâm đầu vào luyện tập nhiều hơn.

Cậu vẫn luôn cảm thấy đấy là lỗi của mình nhưng gần đây Gus luôn an ủi cậu đừng hành hạ bản thân vì đó không phải lỗi của cậu nên cảm giác tội lỗi đó đã vơi đi phần nào.

Nhưng cậu luyện tập không chỉ vì cảm thấy tội lỗi, cậu luyện tập vì cảm thấy bản thân mình quá yếu và không thể bảo vệ những người quan trọng vậy nên cậu sẽ tiếp tục điên cuồng luyện tập cho tương lai.

Sự thật là mọi việc đang dần tốt lên khiến Gus và cả hai người bạn kia cũng mong ước rằng thời gian sẽ mãi như vậy, mọi thứ sẽ dần tốt lên và mọi người sẽ đều đạt được ước mơ của mình.

"Mọi việc sẽ mãi như này thì tốt nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro