Chap 5: Đừng cứu mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày bình thường khác, Toku và Gus đang tập chạy vào buổi sáng, đây đã là một thói quen của hai người.

Khi trước thì Toku luôn phải tới lôi Gus đi chạy cùng nhưng sau khoảng một tháng, khi đã vào guồng thì Gus đã tự giác đi chạy.

Dù sao đây cũng là do Toku lo cho cậu nên Gus cũng không thể chối được.

Không chỉ có Toku, Aria cũng lo lắng nên mới đầu Aria cũng đến để bắt cậu đi chạy và tất nhiên cậu không thể chống lại sức khỏe của hai người đó rồi.

Nói đến sức khỏe thì Toku mạnh hơn do luyện tập nhưng Aria thì mạnh một cách kỳ lạ.

Mặc dù Aria không có chút cơ bắp nào trên người nhưng sức mạnh vẫn một chín một mười so với Toku và Toku cũng cảm thấy ghen tị về điều đó.

Aria thì cực kỳ vui vẻ, mặc dù không rõ vì sao nhưng cô đoán thánh lực của mình giúp cô gia tăng sức mạnh một cách bị động.

Điều đó cũng chứng tỏ việc Aria càng ngày càng thuần thục hơn trong việc sử dụng thánh lực.

Sau khi cả hai đã hoàn thành 10 vòng quanh làng như thường ngày thì Aria tới, cô bắt đầu chắp tay vào và hướng tới nữ thần Gyla để cầu nguyện.

"Hỡi nữ thần mong người ban phước."

Ngay sau khi Aria cầu nguyện, một ánh sáng nhè nhẹ, mờ tới nỗi nếu không để ý thì sẽ không thể nào nhận ra dần bao phủ quanh chúng tôi và mọi mệt mỏi đã tan biến.

Sau khi luyện tập Aria luôn giúp Gus và Toku hồi phục lại.

Lúc đầu thì cô ấy không đồng ý với việc dùng tùy tiện phước lành của nữ thần như này nhưng sau khi Toku thuyết phục rằng đây cũng là một cách luyện tập thì cô ấy cũng đã chấp nhận.

Mặc dù có chút hoài nghi nhưng cách luyện tập này thật sự hiệu quả, Aria đã tiến bộ hơn và giờ đã có thể giúp thể lực chúng tôi hồi phục như lúc đầu.

Bỗng trong làng vang lên tiếng vó ngựa, thật kỳ lạ bởi làng Gus cũng chỉ có vài con gia súc như bò, lợn, gà với số lượng ít chứ không hề có ngựa.

Thường là ở đây chỉ có thể thấy ngựa hay nghe được tiếng của ngựa khi đến thời điểm thu thuế hàng năm của lãnh chúa.

Khi đó đội quân của lãnh chúa sẽ đánh xe ngựa tới và vận chuyển lương thực đi nhưng hiện tại cách thời điểm thu thuế còn rất lâu.

Làng cậu cũng chẳng có gì đặc biệt nên không thể nào có nhiều ngựa tới đây như bây giờ.

Có một dịp khác là đôi khi sẽ có thương nhân đi ngang qua làng và buôn bán một số thứ kỳ lạ từ các vùng khác, nhưng họ cũng không tới thường xuyên bởi làng của Gus cũng không có đặc sản gì nên vài tháng hay thậm chí vài năm mới thấy một lần.

Nhưng ngựa của thương nhân thì không thể nhiều như vậy được.

Đồng thời tiếng ngựa cũng không phải là thứ gì tốt lành nên ba người quyết định mặc kệ và tiếp tục nói chuyện phiếm.

"BẮT NGƯỜI RỒI!"

Bỗng có tiếng dân làng la hét, lúc này cả ba mới nhận thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra.

Ngay khi thấy được một hiệp sĩ mang trên mình giáp sắt đang khống chế dân làng, cả ba nhanh chóng quyết định trốn đi và ngay lập tức trở về nhà tìm bố mẹ.

Ngay khi về thì Gus cũng thấy bố mẹ mình, may mắn thay hôm nay không phải phiên làm ruộng của gia đình mình nên họ cũng không ra ngoài, nhưng cũng chính vì vậy cả hai đều không biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia.

Gus ngay lập tức giải thích cho họ về tình hình ở ngoài về suy đoán của cậu.

Cậu đang định mang cả nhà rời đi nhưng vừa mở cửa thì trước mặt họ là một hiệp sĩ đang chặn ở ngoài.

"Đứng yên và đi theo tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Anh ta có bộ tóc vàng, mắt xanh dương, ngũ quan hài hòa không có đẹp nhưng đảm bảo là đặc biệt hơn so với những người dân làng.

Trên người anh ta đang mặc một bộ giáp bạc không còn sáng bóng. Bộ giáp bao bọc từ đầu tới chân chỉ lộ đầu của mình.

Sau khi xem xét tình hình, cậu thấy việc chấp nhận đi theo họ sẽ khôn ngoan hơn là chống lại, dù sao đây cũng là những hiệp sĩ của vương quốc.

Họ là lực lượng phòng vệ chính nên chắc chắn là sẽ mạnh hơn nhiều người bình thường cộng lại, với dù muốn cũng không thể chạy thoát được bởi họ còn cưỡi ngựa nên lựa chọn tốt nhất hiện tại là chấp nhận đi theo.

Có vẻ họ cũng không có ý định giết người bởi nếu muốn thì việc dân làng còn sống đến hiện tại là không thể.

Những hiệp sĩ này cũng dễ dàng tiêu diệt ma vật nên chạy trốn là không thể.

Cậu cũng quay sang và khuyên bố mẹ rằng đừng chống cự và họ cũng đã đồng ý.

Sau khi không thấy bất cứ sự phản kháng nào, để đề phòng chúng tôi chạy trốn thì người ấy buộc tay chúng tôi lại bằng một sợi dây thừng.

Sợi dây không bị buộc quá chặt có lẽ là việc này chỉ là đề phòng hoặc người ấy cảm thấy việc chúng tôi sẽ không cố chạy trốn nên mới buộc nhẹ như vậy.

Gia đình cậu được dẫn tới trước người có vẻ là chức cao hơn trong tổ đội này bởi áp giáp của người này có phần khác biệt so với những người còn lại.

Bộ giáp của người này màu đỏ rực khác với bộ giáp của những người còn lại, trên ngực cũng được trang trí 3 ngôi sao có lẽ tượng trưng cho chức vụ hoặc độ quan trọng của người này trong quân đội.

Cậu nhìn quanh thì thấy gia đình hai người bạn của mình cũng đang ở đây.

Có vẻ vì cố phản kháng nên Toku bị trói chặt hơn những người còn lại và cậu vẫn không từ bỏ việc vùng vẫy khiến hiệp sĩ bên cạnh phải cố giữ lấy cậu.

Chỉ một lúc sau toàn bộ dân làng đã bị bắt tới.

Người mặc bộ giáp đỏ kia đứng dậy, hắn lấy ra một quả cầu pha lê có màu xanh lục từ trong xe ngựa ra và đưa tới trước từng người một.

Nhìn sơ qua thì đó là quả cầu pha lê bình thường nhưng cậu để ý thấy có một ánh sáng xanh mờ nhạt phát ra từ đó.

Cậu cũng cảm nhận được giao động mana nhẹ phát ra từ quả cầu.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy điều này.

Ma thuật mà cậu sử dụng luôn biến mất sau một lúc, lần tồn tại lâu nhất cũng chỉ tối đa một phút nên việc có thứ sở hữu mana mà không phải sinh vật sống cho cậu cảm giác muốn tìm hiểu kĩ hơn về thứ này.

Đến khi quả cầu đưa tới trước mặt cậu, cả quả cầu chuyển thành màu đỏ đậm.

"Chúng ta tìm được rồi, trói nó lại!"

Hiệp sĩ mặc giáp đỏ lên tiếng, hắn ra hiệu cho hai hiệp sĩ bên cạnh mình hành động.

Ngay lập tức hai người phóng một thứ dạng như dây xích chỉ khác là nó có màu xanh nhạt và dường như được phóng ra từ tay, sợi dây bay tới cuốn chặt lấy cậu và khiến cậu ngã xuống đất.

Giờ Gus đang bị hai sợi xích buộc chặt khiến cậu không thể di chuyển.

'Hả!'

Tâm trí Gus lúc này đang cực kỳ hoảng loạn. Cậu không biết tại sao mình lại bị bắt, cũng không biết những hiệp sĩ đáng ra phải bảo vệ người dân kia sao lại làm như vậy.

Cậu cố dùng sức ít ỏi của mình cố vùng vẫy để thoát khỏi sợi xích nhưng càng cố bao nhiêu thì chúng lại càng thắt chặt lại, chặt tới mức cậu cảm thấy khó thở.

Kí ức ùa về, Gus nhớ lại lần suýt chết đó.

Lúc đấy cậu cũng cảm nhận sự bất lực như hiện tại, cậu tưởng rằng với sự luyện tập suốt ba năm mọi thứ sẽ khác đi nhưng tình cảnh trước mắt đập tan ảo mộng của cậu.

Thậm chí Gus cũng đã cố vận sức để thi triển ma pháp nhưng không thể.

Cậu cảm thấy mana của mình bị phong ấn rồi bị rút dần đi khiến giờ cậu chẳng làm gì được ngoài bất lực đầu hàng.

Gus cũng cảm giác mình không còn chút sức lực nào nữa, có vẻ việc bị phong ấn mana ảnh hưởng nhiều hơn cậu nghĩ.

Giờ Gus không chỉ không dùng được ma thuật mà giờ sức lực của cậu cũng ngày càng yếu đi. Cậu còn quá yếu, yếu ớt đến mức không thể bảo vệ bản thân mình vậy mà còn từng mong muốn bảo vệ người khác.

Giờ thì Gus mới nhận ra được mục đích của những người này khi đến đây và lý do họ không giết ai cả.

Chỉ cần cậu hi sinh là mọi người sẽ đều không sao cả, đúng vậy cậu quá yếu nên để bảo vệ mọi người thì đây là cách duy nhất rồi.

"Đừng cứu mình."

Cậu cố nói nhưng giờ không còn đủ sức lực để phát âm nữa rồi.

Gus lại ngất đi.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này trước mặt cô là Gus đang bị trói bởi các hiệp sĩ, cậu bị trói bởi sợi xích xanh chặt tới nỗi Aria nhận thấy cậu đang khó thở.

Điều duy nhất Aria có thể nghĩ lúc này là làm thế nào để thoát khỏi dây trói và xông tới cứu Gus.

Giờ việc cô cần làm là vận dụng thánh lực để thoát khỏi dây trói sau đó hỗ trợ cho Toku rồi cả hai cùng xông lên nhưng trước khi cô kịp làm gì thì bố mẹ Gus đã lao lên để rồi bị những hiệp sĩ đó trói lại.

Nhận thấy tình hình nguy hiểm Aria ngay lập tức vận dụng thánh lực và thoát khỏi dây trói đồng thời tăng sức mạnh cho cả Toku để hai người cùng thoát ra.

Aria đã vận dụng thánh lực tốt tới mức giờ cô có thể tăng sức mạnh cho người khác ngoài bản thân mình. Cô cũng chỉ tình cờ phát hiện ra năng lực này khi hồi phục cho Gus và Toku.

Ngay sau khi thoát ra thì Toku đã ném hai hiệp sĩ đang giữ mình vào nhau khiến họ vừa choáng váng, vừa bất ngờ vì cậu thoát được nhưng ngay sau hiệu lệnh của hiệp sĩ đỏ thì họ đã ngay lập tức bao vây hai người.

Aria quay sang nhìn Toku và ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau cả hai đã thống nhất cùng lao lên giải cứu Gus.

Trong tình huống này Aria không còn giữ được lý trí như ngày thường nữa, ưu tiên hàng đầu là phải giải cứu Gus mặc dù cô cũng hiểu rằng đây sẽ là một việc khó khăn.

Cách biệt về số lượng là quá lớn đồng thời đó còn là những hiệp sĩ được huấn luyện bài bản nhưng cả cô và Toku đều không thể đứng nhìn bạn mình chịu đựng như vậy được.

Cả ba đã là bạn trong gần cả tuổi thơ, cũng từng gặp tình huống này một lần rồi nên lần này cô không muốn chỉ có thể đứng nhìn và khóc nữa.

Lần này cô sẽ giúp Gus, cô sợ việc đó sẽ lại xảy ra và thậm chí lần này cô lại không thể làm gì có vẻ Toku cũng cùng suy nghĩ với cô bởi sau cùng thì lý do họ luyện tập là đề phòng cho những việc như này xảy ra.

Ngay khi cả hai định lao tới thì Gus lên tiếng:

"Không sao đâu, sẽ không có gì xấu xảy ra mà."

Nghe được lời này cả hai đều đừng lại, cô tin Toku cũng có chung suy nghĩ với mình, rằng dù vẫn còn bất an nhưng cả hai đều tin tưởng phán đoán của Gus. Cũng như sâu trong lòng cả hai đều mong muốn không có gì tồi tệ xảy ra.

Trong lúc không khí đã lắng xuống, tưởng chừng như mọi việc sẽ không thể nào tệ hơn được thì bỗng... máu...

Trước mặt cô là đầu của bố mẹ Gus... họ đều bị chặt đầu bởi tên lính kia.

Trong lòng cô lúc này là sự hoang mang, hoang mơi bởi việc xảy ra trước mắt mình, cố phủ nhận điều mình vừa thấy nhưng đây lại là hiện thực...PHẪN NỘ! CẢM GIÁC PHẪN NỘ BỪNG LÊN TRONG LÒNG ARIA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro