Liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hân, dạo này việc học của con sao rồi?" Ngu Hồng Đào nhìn thấy con gái ngồi im ắng, thay vì hoạt bát như mọi khi, cảm thấy có chút khác thường nên muốn gợi chuyện tạo không khí một chút.

Ngu Thư Hân đầu óc vẫn đang mơ màng, không để ý lời nói của lão Ngu, tay không ngừng dùng thìa đảo đảo quấy quấy bát cơm. Ngu phu nhân không nhìn nổi nữa liền huých vai tiểu công chúa.
"Con xem ba con đang hỏi thăm con mà con lại để đầu óc bay đi đâu rồi hả?"

"A? Ba, ba hỏi gì con vậy?" Ngu Thư Hân lúc này mới sực tỉnh, ngơ ngác ngước lên nhìn về phía ba mình.

"Hừ. Ta là đang hỏi chuyện học hành của con như thế nào rồi? Trường lớp có gì mới không?"

Ngu Thư Hân cố gắng vực lại tinh thần, gượng cười đáp.
"Vẫn vậy thôi ba. Không có gì đặc biệt cả. Ba biết con gái ba vốn thông minh mà. Dù chuyện gì cũng không làm khó con được."
Ngu Hồng Đào về khoản học hành của con gái mình đúng thật không có gì để lo lắng. Nhưng không phải ông không còn nỗi khổ tâm riêng nào khác.
"Ừm. Được rồi. Vậy tạm gác chuyện học lại. Ta nghe dì Thanh nói lần trước con dắt bạn trai đến nhà chơi. Hỏi ra mới biết chính là đứa con độc tôn của Khổng gia. Cậu trai này cũng không tồi nha, thậm chí còn có chút nhỉnh hơn những người xem mắt của con nữa."

"Ba! Đó là bạn con không phải kiểu quan hệ kia. Và con cũng không muốn ba nhắc lại chuyện đi xem mắt nữa. Con nói rồi, con vẫn sẽ báo hiếu cho ba mẹ bằng một chàng rể tốt, nhưng con không thể kết hôn với người con không có tình cảm được." Ngu Thư Hân vừa dứt lời, miệng bỗng thấy đắng nghét, cảm giác nghẹn ngào nơi cuống họng này rốt cuộc đến từ đâu? Nghĩ đến đây hình ảnh Triệu Tiểu Đường thoáng lướt qua đầu nàng. Ngu Thư Hân vội vã lắc đầu, xua đi cảm xúc khác thường vừa rồi. Trí não mấy ngày nay bị ảnh hưởng bởi chuyện của Triệu Tiểu Đường quá rồi, khiến nàng trở nên ám ảnh, chuyện gì cũng nghĩ đến cậu ấy. Đúng vậy, bởi vì suy nghĩ nhiều thôi..

Hai người nhà họ Ngu nhìn thấy biểu hiện con gái hết hoá đỏ lại chuyển xanh, biến hoá liên tục, lại luôn miệng lầm bầm cái gì đó thật sự bị doạ cho sợ, nghĩ rằng bởi vì mình gây áp lực chuyện cưới xin nên con gái mới hoá điên khùng như vậy. Lão Ngu liền lúng túng đổi sang chủ đề khác.
"E hèm.. Vậy con với Tiểu Đường có gì mới không? Mà nhắc mới để ý, sao gần đây ta không thấy Tiểu Đường qua chơi với con nữa vậy?"

"Rầm." Ngu Thư Hân bỗng đứng phắt dậy, đập hai tay xuống bàn.
"Con ăn no rồi. Con xin phép lên phòng trước." Nói xong cúi mặt lầm lì đi mất.
"Thư Hân!" Lão Ngu tức giận trước hành động vô tắc của con gái, quát to gọi theo. Nhưng cũng không lay chuyển được nàng, Ngu Thư Hân một mạch bước thẳng lên lầu.

"Bà xem, con gái lớn của bà đấy! Ỷ mình trưởng thành chút rồi không xem ai ra gì nữa!" Ngu Hồng Đào bực tức quăng đũa xuống bàn, cũng không còn hứng thú ăn tiếp.
"Thôi, ông bớt nóng. Một phần cũng vì ông thúc ép Tiểu Hân khiến con nó áp lực mới phản ứng có phần quá khích như vậy." Ngu phu nhân ở một bên xoa dịu dỗ dành, tay không quên dùng đũa gắp thức ăn cho chồng.
"Tôi thúc ép gì chứ? Hồi tôi cưới bà còn nhỏ tuổi hơn nó bây giờ. Giới trẻ thời nay thật quá thảnh thơi rồi!"

Ngu Thư Hân dù đã lên trên lầu vẫn nghe loáng thoáng tiếng ba mẹ lời qua tiếng lại ở dưới. Nàng biết mình hành động xấc xược, nhưng khi vừa nghe đến cái tên của cậu ấy, cơ thể liền tự động phản xạ như sợ hãi muốn phòng thủ, không muốn đem bộ dạng ủ rũ buồn bã đem phơi bày trước mặt người thân.

Nhưng ngẫm nghĩ quả thực Ngu Thư Hân đã tới độ tuổi nên bắt đầu nghĩ tới chuyện kết hôn. Nàng từ nhỏ đã được gieo vào đầu tư tưởng của gia đình truyền thống Trung Quốc, con trai phải gánh vác gia tộc, con gái thì kiếm một người chồng tốt để nương tựa. Thế nên khi nàng được Triệu Tiểu Đường tỏ tình lần đầu, suy nghĩ đầu tiên của nàng đó là không thể nào. Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra được sao? Bởi vì quá xa lạ, quá khác biệt, đâm ra sợ hãi muốn né tránh. Cho đến bây giờ Ngu Thư Hân vẫn không tưởng tượng được cảnh hai người con gái mà yêu nhau sẽ như thế nào.

Ngu Thư Hân nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra, liền cầm lấy điện thoại search thử vài từ khoá trên baidu tò mò muốn tìm hiểu. Search thế nào lại bấm trúng một đường link, đập vào mắt là cảnh tượng hai người con gái đang quấn lấy nhau nhấp nháy giữa màn hình. Ngu Thư Hân giật nảy mình đánh rơi điện thoại, vội vã nhặt lên bấm tắt trang. Tim nàng vẫn đang đập liên hồi, mặt mũi đỏ ửng. Không phải Ngu Thư Hân chưa từng xem porn, nhưng căn bản không mấy hứng thú, trước giờ với bạn trai cũ cũng chỉ mới dừng lại ở ôm hôn, chưa từng tiến xa hơn.
Vậy mà không hiểu sao chỉ là thoáng qua nhưng hình ảnh hai người con gái ấy vẫn quanh quẩn trong đầu nàng. Nhằm đúng lúc này lại nhớ tới khuôn mặt dáng vóc của Triệu Tiểu Đường, rồi còn đem áp vào người đang nằm trên kia. Ngu Thư Hân sắp điên rồi! 'Tại sao mày có thể thiếu đứng đắn suy nghĩ bậy bạ với bạn thân mày như vậy chứ?!' Ngu Thư Hân vùi mặt vào gối tự rủa chính mình thật ghê tởm.

Tốt nhất nàng nên ngủ sớm, suy nghĩ nhiều khiến thần kinh càng lúc càng không bình thường. Đánh một giấc ngày mai liền tỉnh táo, trở về trạng thái cũ. Ngu Thư Hân tự nhủ với bản thân xong nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắt đèn leo lên giường cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Ngu Thư Hân đem khuôn mặt bơ phờ, hai quầng thâm mắt y như gấu trúc lết đến lớp. Mặc dù nói là đi ngủ sớm nhưng tới lúc nhắm mắt vào thì hình ảnh mờ mờ ảo ảo về hai người con gái kia cứ hiện lên, không cách nào xua đi khỏi, đã vậy tới khi nàng mãi mới ngủ được thì lại mơ thấy Triệu Tiểu Đường cùng nàng làm những chuyện đáng sợ..
Rốt cuộc cũng tự tỉnh dậy trong sự dằn vặt, sau đó không dám ngủ tiếp nữa.
Nếu như không phải Ngu Thư Hân đã hết ngày nghỉ thì nàng đã không phải khổ sở lết thân xác đến học trong trạng thái cơ thể và trí não đều bị dày vò như thế này. Thật mệt chết nàng mà..

"Hân Hân, cậu cuối cùng cũng đi học rồi đấy à?" Uyển Đồng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Ngu Thư Hân đang đứng trước mặt, bộ dạng thập phần uể oải.

"Không muốn cũng phải đi. Tôi không thể học lại chỉ vì nghỉ quá số buổi được."

"Vừa vặn tôi cũng muốn gặp cậu." Ngu Thư Hân thấy Uyển Đồng mỉm cười có chút khác mọi ngày. Không còn nét ngây thơ giả tạo nàng vẽ ra nữa, một nụ cười rất bình tĩnh và có phần trưởng thành hơn hẳn.

"Từ hôm nay tôi muốn tuyên bố tôi sẽ theo đuổi Triệu Tiểu Đường. Tôi thật sự thích cậu ấy, nên sẽ không từ mọi cách để có được cậu ấy.." Uyển Đồng vẫn mỉm cười nhưng lần này nụ cười toả ra cảm giác nguy hiểm, giống như một con rắn hổ mang, đang phồng hai bên mang của mình lên đe doạ đối thủ. Một cảm giác lấn áp rất bức người.

"Cậu... Kể cả cậu có thích Triệu Tiểu Đường thì tôi cũng đâu thể quản. Nói với tôi có để làm gì.."
"Tôi chưa nói xong. Kể cả là việc phải loại bỏ cậu." Uyển Đồng liếc mắt trừng Ngu Thư Hân, nàng không khỏi nuốt nước bọt vì biết rằng Uyển Đồng thật sự có ý như vậy.

"Nhưng vì tôi vẫn nể tình trước đó làm bạn với cậu mà nói cậu trước. Nếu đã không thể làm Triệu Tiểu Đường hạnh phúc thì đừng tiếp tục dây dưa nữa, muốn tốt cho cậu ấy thì biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy đi, từ nay về sau." Uyển Đồng quay trở về dáng vẻ bình thản như mọi khi, duỗi duỗi vai.

Uyển Đồng cảm thấy mình khè nanh trước Ngu Thư Hân vậy là đủ làm cậu ta sợ hãi biết điều mà làm theo rồi. Thế nhưng không ngờ ngay sau đó Ngu Thư Hân lại gập người xuống thành góc nghiêng 90 độ mà nói.

"Xin lỗi cậu Đồng Đồng. Tôi không thể buông tay với Tiểu Đường được! Nếu cậu ấy thật lòng muốn ly khai với tôi, tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận là mình đánh mất cậu ấy. Nhưng nếu bảo tôi tự động rời khỏi cuộc sống Triệu Tiểu Đường, tôi không làm được.."

"Cậu..."

Uyển Đồng không nghĩ rằng tiểu thư họ Ngu cũng là một người cố chấp y như mỹ nhân họ Triệu kia. Hai người này vì sao đều một mực hướng về nhau như vậy cho dù đến cùng cũng là không cách nào đến được với nhau?

"Cậu định lấy tư cách gì ở bên cậu ấy? Lại là hai chữ bạn thân ư? Cậu còn tư cách đó sao?!"

"Tôi.. Tôi... Dù là tư cách gì, chỉ cần cuộc sống tôi vẫn có Triệu Tiểu Đường thế là đủ..."

"Vậy là người yêu thì sao?"

Ngu Thư Hân nghe đến đây thì im bặt, không thốt được lời nào nữa.

"Haha. Thấy chưa Hân Hân, cậu đâu thể cho Tiểu Đường điều cậu ấy muốn nhất! Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu toại nguyện, Triệu Tiểu Đường sẽ sớm quên cậu thôi, tới lúc đó cậu muốn xuất hiện bao nhiêu lần trước mặt cậu ấy cũng được, trong mắt cậu ấy sẽ chỉ có tôi."

Đúng vậy, thứ Uyển Đồng đã muốn đều không thoát khỏi được. Sống từ nhỏ đến lớn trong một gia đình không giàu không nghèo, vào được trường đại học X này cũng là tự lực bản thân vận động các mối quan hệ, vay tiền đây đó để đút vào. Muốn tồn tại trên đỉnh cao trong xã hội này cần có cái đầu khéo léo mưu mẹo một chút, dù là vấn đề gì cũng đều có cách giải quyết cả. Uyển Đồng không tin cô không đánh bại được hai người Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân cùng mối quan hệ rối rắm của bọn họ.

Ngu Thư Hân hiểu tính cách của Uyển Đồng, cậu ta là người đầu óc nhanh nhẹn, mưu lược đầy mình, lời đó không phải chỉ là khoác lác. Nhưng nếu như Uyển Đồng làm được như những gì cậu ấy nói, chẳng phải như vậy là rất đúng ý nàng rồi sao?
Vậy tại sao tim nàng lại quặn đau thế này. Chỉ cần tưởng tượng tới viễn cảnh một ngày nào đó Triệu Tiểu Đường không còn nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu dịu dàng chỉ dành riêng cho Ngu Thư Hân nữa, thay vào đó lại dành cho một người nào khác, nàng lại thấy tim mình nhói lên từng đợt.

Liệu người đó có hiểu hết những gì Triệu Tiểu Đường từng trải qua trong tuổi thơ như nàng hiểu, liệu người đó có biết Tiểu Đường thật ra bên trong là một tiểu hài tử nhỏ bé chỉ đợi có người giang tay về phía mình, liệu người đó có ôm lấy cậu ấy như cách nàng ôm, có thể vỗ về che chở, chăm sóc cho cậu ấy khỏi những kí ức đau khổ ngày thơ bé?
Liệu người đó sẽ trân trọng Triệu Tiểu Đường giống như nàng, hay thậm chí hơn nàng?

"Đồng Đồng, tôi sẽ chấp nhận rời xa Tiểu Đường với điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Nếu cậu có thể làm Triệu Tiểu Đường thật sự vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ cần cho tôi thấy cậu có thể, tôi sẽ an lòng mà rời đi."

Uyển Đồng hơi ngạc nhiên khi nghe thấy Ngu Thư Hân nói vậy. Ấn tượng trước giờ về vị tiểu thư đối diện này đều cùng một kiểu, là một người trẻ con, ấu trĩ, ngu ngơ khờ khạo, đến cả bản thân mình muốn gì còn không biết huống chi là chuyện ở đời.
Thế mà người trẻ con, không hiểu chuyện kia lại có thể phát ngôn ra câu nói đầy chất thơ, vô cùng sâu sắc như vậy. Không phải là đang diễn đó chứ?

Ngu Thư Hân thấy người trước mặt im lặng nghi ngoặc nhìn nàng thì nói thêm.
"Tôi nói thật đấy. Tôi mệt mỏi khi phải nghĩ ngợi những chuyện đau đầu này lắm rồi. Tôi cũng không muốn chứng kiến cậu ấy tiếp tục đau khổ vì sự ích kỉ của mình nữa. Nếu cậu đảm bảo được cho tôi điều đó, có lẽ tôi biến mất mới chính là điều hợp tình hợp lí."

Quả nhiên vẫn là Ngu Thư Hân ngốc nghếch. Tốt thôi chỉ là "cho cậu ta thấy" thì sẽ liền rời đi, việc này cũng quá đơn giản rồi.
"OK. Cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ cho cậu thấy hai người bọn tôi mới là tuyệt phối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro