Xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường đã năm ngày vùi mình ở nhà. Cũng không buồn tắm rửa, ăn uống qua loa, đem tất cả đều sinh hoạt trên giường.
Sau khi nghe xong những lời đó của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường không màng đáp trả, cũng chỉ có thể tự thì thầm nói với chính mình vài lời, rồi dứt khoát đi mất, không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Không phải cô muốn đoạn tuyệt với Ngu Thư Hân. Chỉ là lúc đó cô không cách nào ở lại tiếp tục chứng kiến hai người bọn họ bên nhau. Chỉ riêng lời nói đó thôi đã như muốn phanh tim, lôi hết ruột gan phèo phổi của cô đem bỏ ra ngoài. Còn đủ can đảm ở lại nhận thêm sát thương về mình nữa sao?
Triệu Tiểu Đường muốn nghỉ ngơi một thời gian sau tất cả. Cô thật sự đã thấm mệt rồi.

"Ting."
"Sao rồi, bao giờ cậu định thực hiện kế hoạch?"
Tin nhắn đến từ Uyển Đồng. Triệu Tiểu Đường không còn tâm trạng nào để suy nghĩ những chuyện khác. Cô vứt điện thoại sang bên, gục mặt vào gối.

"Này đừng bơ tôi chứ."
"Tôi đã mất công lo lắng muốn hỏi han chuyện của cậu vậy rồi. Cậu không thể trả lời dù chỉ một câu ngắn gọn sao?"
"Triệu công tử, thỉnh đáp lời."
"Alo alo alo."
"..."

Chết tiệt.
"Kế hoạch huỷ bỏ. Nhắn tiếp tôi sẽ chặn cậu."

Uyển Đồng cầm lấy điện thoại trong tay khó hiểu ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra mà nàng không biết? Nhắc mới để ý, hôm nay Ngu Thư Hân cũng không đi học. Không thể là trùng hợp được. Tốt thôi, tôi không cam tâm bị gạt sang một bên như vậy đâu, cậu cứ chờ đó Triệu Tiểu Đường!

"Tiểu Hân có người tự nhận là bạn cháu ở ngoài cửa muốn gặp. Dì chưa từng nhìn thấy người bạn này của cháu bao giờ. À, đứa nhỏ ấy tự nhận mình là Uyển Đồng bạn đại học cháu. Cháu có quen người này không?"
Ngu Thư Hân đang nằm dài trên giường, vốn không muốn tiếp xúc với ai bây giờ nhưng đích thân Uyển Đồng tìm đến nàng, cũng nên nể mặt đón tiếp cậu ta một chút.
"Có quen có quen, dì mở cửa cho cậu ấy vào giúp cháu."

"Hân Hân~ Mấy ngày cậu không đến lớp có biết tôi nhớ cậu thế nào không nha?"
Uyển Đồng vừa vào đã hồ nháo một trận. Ngu Thư Hân nhức đầu phẩy phẩy tay.
"Cậu đừng làm loạn đi. Tôi không có tâm trạng nói chuyện phiếm với cậu đâu. Cậu đến đây làm gì?"
"Thôi được, thấy cậu có vẻ mệt mỏi tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Rốt cuộc cậu với Triệu Tiểu Đường xảy ra chuyện gì rồi?"
Ngu Thư Hân cứng đờ người khi nghe đến cái tên quen thuộc.
"Cậu... Làm sao cậu biết bọn tôi có chuyện?"
Uyển Đồng ngồi xuống ghế vắt chéo chân.
"Tôi là ai chứ, chuyện gì mà tôi không biết được? Tôi còn biết Triệu Tiểu Đường vì vấn đề này vô cùng đau khổ, chắc chắn là hơn trạng thái của cậu bây giờ gấp ngàn lần!" Cái này là nàng đoán vậy. Nhưng hẳn là đúng thật thế đi. Dù chuyện gì xảy ra người chịu tổn thương nhiều hơn sẽ luôn là Triệu Tiểu Đường.
Bỗng chốc nhìn Ngu Thư Hân có chút không vừa mắt liền bồi thêm vài lời.
"Cậu cũng thật quá giỏi. Có thể nghĩ ra hết lần này đến lần khác cách dày vò Triệu Tiểu Đường. Vậy mà nói là bạn thân nhất, tri kỉ của cậu, cười chết tôi!"

Ngu Thư Hân cúi gằm mặt không thể đáp trả lời nào. Uyển Đồng nói không sai. Nàng không có tư cách nhận là bạn thân nhất của Triệu Tiểu Đường. Nếu cậu ấy có muốn tuyệt giao hoàn toàn với nàng sau lần này thì cũng là quả báo cả.
Ngu Thư Hân mặt mày bơ phờ, thều thào lên tiếng.
"Cậu nói đúng. Tôi quả thực là nghiệp chướng. Có khi một bước ra đường sẽ bị xe cán chết. Hay tôi nên tự giác chết đi cho rồi? Sống mà trời không dung đất không tha, chính mình cũng không tha được cho bản thân, cuộc sống vậy cũng thật vô nghĩa.."

Uyển Đồng giật mình, nhìn người trước mặt. Từ khi nào Ngu Thư Hân từ một người yêu đời, trên miệng luôn túc trực sẵn nụ cười lại biến thành kẻ bi quan như vậy? Có khi nào nàng đã đánh giá thấp tình cảm của Ngu Thư Hân đối với Triệu Tiểu Đường? Cậu ta chẳng lẽ thật sự rất xem trọng Triệu Tiểu Đường sao?

"Ừm... Thật ra ý tôi không phải vậy. Mà dù sao thì, cậu kể lại tôi nghe chuyện diễn ra là như thế nào đi. Nghe xong tôi mới biết để giúp đỡ hai người các cậu được!"
Ngu Thư Hân khó khăn giương mắt lên nhìn Uyển Đồng.
"Hết rồi. Tôi không cần người giúp. Cậu hãy đi qua chỗ Triệu Tiểu Đường giúp cậu ấy đi. Địa chỉ nhà cậu ấy cứ hỏi dì Thanh quản gia." Ngu Thư Hân nói xong liền quay lưng kéo chăn trùm kín mặt, tỏ ý không muốn tiếp chuyện nữa.

Uyển Đồng cũng hết cách, đành tìm dì quản gia để hỏi địa chỉ của Triệu Tiểu Đường. Chuyện có vẻ lớn hơn nàng nghĩ.

"Kính coong..."
Triệu Tiểu Đường đang mơ màng ngủ thì có tiếng chuông cửa. Cô nhớ là bản thân không gọi đặt đồ ăn, hôm nay cũng không phải dịp gì đặc biệt để người nhà đến thăm, bạn bè thì không ai biết địa chỉ nhà của cô. Trừ một người...
Triệu Tiểu Đường hấp tấp dọn dẹp qua căn phòng, rồi chạy đến bàn trang điểm chỉnh trang lại đầu tóc một chút. Sau đó nhanh chóng ra mở cửa.
"Ngu Thư... A, là cậu sao?"
Uyển Đồng thở dài một tiếng. "Đúng rồi, là tôi đó. Làm cậu thất vọng rồi!" Không đợi Triệu Tiểu Đường đáp lại, Uyển Đồng chen qua cánh tay cô đi một mạch vào phòng bếp.
"Cậu ở riêng nhưng căn hộ này cũng không tồi, nếu nói đây là nhà của đại gia đình 4 người tôi cũng tin đó." Vừa nói, Uyển Đồng vừa đem đồ mới mua dưới siêu thị xếp lên trên bàn bếp.

"Sao cậu biết nhà tôi mà đến?"
"Cậu không cần biết tôi tìm được thông tin ở đâu. Chỉ cần biết cô nương đây đã đến cứu giúp cậu thoát khỏi chết đói rồi!" Uyển Đồng nhanh nhảu cởi bỏ lớp nilong bọc miếng thịt bò sang một bên, thành thục sơ chế đồ ăn.
Triệu Tiểu Đường trong lòng có chút mất mát, vốn tưởng người đằng sau cánh cửa sẽ là Ngu Thư Hân. Nếu không phải là nàng thì cô còn đứng đây làm gì. Nghĩ vậy Triệu Tiểu Đường chán chường liền đi vào phòng ngủ, mặc kệ Uyển Đồng muốn làm gì thì làm.

Một lúc sau, mùi đồ ăn thơm phức bay vào trong phòng. Bụng Triệu Tiểu Đường bắt đầu phản ứng muốn lên tiếng. Cô mấy ngày nay ăn uống thất thường, cơ bản là trong tủ lạnh có gì ăn nấy, đa số là thịt nguội hoặc mì gói, chưa được một bữa no đủ nào. Không chiến thắng được bản năng, dù không có tâm trí để ăn uống nhưng cơ thể vẫn tự động đứng dậy, đi theo tiếng gọi của mùi hương kia.

"Tôi biết mà. Ai có thể cưỡng lại được món beefsteak tôi làm chứ? Nào, mau lại đây, ăn cho tử tế, còn có sức kể tôi nghe mọi chuyện."
Triệu Tiểu Đường đã không còn nghe thấy Uyển Đồng đang ba hoa cái gì, trực tiếp ngồi vào bàn ăn, cầm lấy đĩa beefsteak, rất không khoan nhượng mà cắn xé miếng thịt.
"Cậu từ từ thôi. Đừng khiến tôi phải mang tội danh gián tiếp làm nghẹn chết cậu nha."
"Ưm... Khụ khụ... Nước!" Uyển Đồng vừa dứt lời Triệu Tiểu Đường liền nghẹn thật, làm nàng rất muốn tự vả miệng chính mình.

Trong vòng 5 phút Triệu Tiểu Đường đã thành công chén sạch đĩa beefsteak, không chừa lại dù chỉ một giọt sốt.
Uyển Đồng thấy Triệu mĩ nhân ăn đồ nàng nấu ngon lành như vậy cảm thấy rất vui, không nhịn được khẽ mỉm cười.
"Cậu đừng dùng ánh mắt mẹ hiền nhìn tôi thế. Hơi rùng mình đấy." Triệu Tiểu Đường lấy khăn giấy lau miệng, hướng Uyển Đồng nhắc nhở biểu cảm.
"Gì... gì mà mẹ hiền. Tôi nhìn cậu giống như cách đầu bếp nhìn khách hàng của mình thôi, là sự vui vẻ vì đồ ăn mình nấu được công nhận có được không?!"
"Rồi rồi. Cứ xem là vậy đi. Tôi thật sự cảm ơn đầu bếp Uyển đã chiếu cố. Nếu không còn việc gì khác mời đầu bếp về cho, tôi còn nghỉ ngơi." Triệu Tiểu Đường toan đứng dậy trở lại phòng ngủ. Uyển Đồng bỗng bật dậy theo, hướng Triệu Tiểu Đường quát to.
"Cậu không thể trốn mãi được đâu."
Triệu Tiểu Đường khựng lại. Uyển Đồng thấy vậy liền chớp thời cơ, nói thêm.
"Tôi không biết hai cậu lại xảy ra chuyện gì. Nhưng dù thế nào, trốn tránh không phải cách."
"Cậu thì biết gì hả?" Triệu Tiểu Đường quay phắt người lại, không kiềm được mà phát hoả.
"Nếu là cậu đối với việc người mình đem lòng yêu thương cả một đời đi kết hôn với một người khác, cậu bình tĩnh đối diện được sao?!"
"Khoan đã... Cậu đang nói gì vậy? Ngu Thư Hân kết hôn với ai?"
"Ha... Một tên vô cùng có gia thế, lại đàng hoàng chững chạc, không chút khuyết điểm." Triệu Tiểu Đường cười cay đắng. Đúng vậy, một tên hoàn hảo như thế, vừa hay còn là một người con trai thực thụ, cô lấy cái gì để so với hắn đây?

Uyển Đồng đương nhiên nghe thấy tin động trời này không khỏi sốc. Sao có thể nhanh như vậy đã đi tới kết hôn? Qua lời Triệu Tiểu Đường nói thì đó còn là một người có vẻ vô cùng lí tưởng.
Khoan, không phải quá lí tưởng rồi sao? Trùng hợp đúng lúc Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân có chuyện, lại ở đâu nhảy ra một tên bạn trai lí tưởng, rồi còn quyết định tiến tới kết hôn một cách nhanh chóng. Nàng ngửi thấy mùi gì đó đáng ngờ ở đây.
Triệu Tiểu Đường vì là chuyện liên quan tới Ngu Thư Hân liền ngu ngốc nên sẽ không nhìn thấy điểm bất thường, nhưng Uyển Đồng thì khác, nàng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản chỉ có vậy.

"Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì tạm biệt cậu. Tôi muốn được ở một mình. Bát đũa cậu cứ để ở đấy, một lát tôi sẽ rửa. Hôm nay cảm ơn cậu vì đã quan tâm." Triệu Tiểu Đường lẳng lặng buông vài lời khách sáo, sau đó tiến thẳng vào phòng đóng cửa lại, tiếp tục chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Uyển Đồng nhìn thấy dáng vẻ thất thểu sống dở chết dở đó của Triệu Tiểu Đường, trong lòng nổi lên cảm giác tột cùng bi thương. Thử tưởng tượng đặt mình trong tình huống của cậu ấy, ai có thể gượng dậy nổi sau bao nhiêu lần bị đẩy xuống vực sâu như vậy? Nếu là nàng thì đã sớm bỏ cuộc từ lâu.

Quả thực mỗi con người đều không giống nhau, Triệu Tiểu Đường sẽ lựa chọn chấp nhận hi sinh chỉ để được ở bên người mình yêu, nhưng Uyển Đồng thì khác, nàng sẽ âm thầm tìm cách đạp đổ hết tất cả chướng ngại vật, chỉ để chiếm được người mình yêu. Và hiện giờ, nàng đang thực sự muốn chiếm lấy Triệu Tiểu Đường.
Đừng trách nàng vô tình, có trách thì trách Ngu Thư Hân ngu ngốc, chỉ biết nhìn vào đường thẳng trước mắt, không biết nắm giữ báu vật ở bên cạnh. Còn Uyển Đồng, sau hôm nay nàng đã có thể chắc chắn rằng Triệu Tiểu Đường chính là duy nhất, là chân ái không ai có thể thay thế trong cuộc đời nàng. Ban đầu có thể chỉ là hứng thú, nhưng dần dần Uyển Đồng nhận thấy sự quan tâm với Triệu Tiểu Đường sớm đã không chỉ dừng lại ở mức độ hứng thú. Nàng muốn can thiệp nhiều hơn, nàng muốn để lại dấu ấn sâu đậm hơn trong lòng Triệu Tiểu Đường. Và để có thể làm được vậy, Ngu Thư Hân cần biến mất khỏi cuộc sống Triệu Tiểu Đường.

Uyển Đồng sau khi xác định được tư tưởng, tâm trạng vô cùng vui vẻ, vừa huýt sáo vừa lau dọn chén đĩa trong bồn. Sắp tới sẽ có nhiều việc cần phải làm rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro