Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8ham, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kinh

- Tăng Khả Ny, chị lại quên mang theo áo ấm, trời lạnh như này, đồ đại ngốc. Dụ Ngôn vừa nói còn kèm theo ánh mắt khiển trách

Không khí ồn ào chợt im lặng, xung quanh mọi người đang tập trung đều tản ra cả chỉ để lại một thân người cao đứng tủi thân một góc cạnh con người lạnh lùng kia, đợi một lát lại phun ra vài từ

- Em lại hung dữ với chị.

- Chị là đang làm nũng với em nữa đó hả. Tâm đã động nhưng mặt vẫn không hề biến sắc

Tiểu Đường vừa đi vào, Trần Giác đã lướt tới đứng sát rạt

- Lão Đại, chúng ta vào nhanh thôi. Dụ bất lương lại tái xuất. Vừa phát biểu xong lại nhận ngay ánh mắt giết người, rõ ràng đã thì thầm mùa xuân rồi mà còn nghe được.

1 tiếng kể từ khi vụ xét xử bắt đầu

- Bà ta rõ ràng đã có ý đẩy người, vài hôm trước còn xảy ra tranh cãi với nạn nhân, tôi còn nghe cô Tố Mỹ nói bà ta thường hay hung dữ và đã lớn tiếng đuổi cô ấy đi mấy lần.

Úc Phong nhìn vẻ mặt gian xảo của A Ngưu, lòng phát lên tia tức giận, mời nhân chứng tiếp theo

- Thưa quan tòa, thực ra tôi không có trực tiếp thấy bà chủ đẩy con bé xuống và còn việc dọn đi, con bé có nhờ tôi tìm chỗ khác, nhưng lý do thì tôi không có hỏi và cũng chưa kịp bàn bạc lại với bà chủ.

- Dì Lưu, cô Tố Mỹ, là cháu ruột của dì? Úc Phong xác nhận lại

- Đúng, gia cảnh khó khăn, con bé đến sinh con, nên nhờ dì tìm trọ giúp.

- Dì Lưu, trong thời gian làm việc ở Hải Đường quán, bà Triệu là người như thế nào? Úc Phong tiếp lời

- Bà chủ rất tốt, hay giúp đỡ mọi người, việc này chân tướng chưa rõ, nhưng nói bà chủ đẩy người, tôi thật sự không tin nổi.

Ít phút sau, luật sư bên A Ngưu bước lên trước

- Bà Triệu, bà chủ định đuổi cô Tố Mỹ đi, vì mấy tháng tiền nhà chưa trả được của cô ấy sao. Bà không lấy được tiền, xảy ra tranh cãi thường xuyên, vì thế mới đẩy cô ấy xuống cầu thang.

Khác với lời khích tướng kia, bà Triệu rất bình tĩnh

- Thưa quan tòa, con bé Tố Mỹ là cháu của dì Lưu, ngày con bé đến ở, vì có em bé, tôi đã sắp xếp thay thế tất cả các đồ dùng tốt cho bà bầu. Còn bảo dì Lưu hầm những món ăn bổ dưỡng để tẩm bổ.Tháng đầu trôi qua rất tốt, nhưng mấy tháng tiếp theo, con bé lại lộ rõ tính cách, rất ngang ngược, tôi phải dọn phòng vì sự đi lại khó khăn của nó, hơn thế con bé còn đưa ra những điều kiện vô lý trong khi vẫn không trả tiền nhà.

Nhiều lần như vậy, tôi mới bảo Tố Mỹ dọn đi nơi khác. Lần đó, con bé chấp nhận nhưng vẫn bắt tôi đưa ra một số tiền mới chịu chuyển, vì thế mới xin ra cãi vã. Lúc sau, tôi bỏ vào bếp nghe điện thoại thì có loáng thoáng nghe con bé nói chuyện với ai ngoài phòng khách, đến khi tiếng hét vang lên tôi mới chạy ra ngoài và thấy con bé nằm dưới sàn đất, máu chảy rất nhiều.

- Không phải là, vì cô Tố Mỹ không chịu đi, bà đã...

- Phản đối, thưa quan tòa, tôi phản đối những chủ kiến chưa có căn cứ của luật sư Lý.

- Phản đối thành công, mời luật sư Lý về vị trí. Hiện tại cô Tố Mỹ bị mất trí nhớ tạm thời. Bồi thẩm đoàn đã ghi nhận các chứng cứ, phiên tòa hôm nay tạm thời kết thúc tại đây, lần tiếp theo tôi sẽ thông báo cho luật sư hai bên.

.....

.....

Bệnh viện thành phố Bắc Kinh, phòng VIP 312

- Mọi người đã xem mục báo sáng nay chưa? Trong giới Cbiz, lại xuất hiện nhiều người giả tạo như vậy, hình tượng nhân cách vàng chỉ là hình tượng, bên trong hoàn toàn thối rữa. Thật kinh khủng.

- Này chị Tô, nhắc mới nhớ, hai tháng trước, à... vụ gì ấy nhỉ, hai người nghệ sĩ nổi tiếng nhờ người mang thai hộ, thất đức thật.

- Vụ gì... sao chị không biết.

- Hai diễn viên nổi tiếng Lưu Kha và Mỹ Thần, có tình cảm sau khi hợp tác bộ phim, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, hóa ra cũng chỉ có thế, tệ như thế nào lại đi làm việc này.

- Đúng rồi, nhớ rồi, chị Tố Mỹ đỉnh thật. Tiểu Vy trầm trồ

- Hoa Thần vừa ra bài hát mới " Vì em mà tồn tại", xem xếp hạng cao thế, tuổi trẻ tài cao mà.

- Tiểu Vy, em là fan của Hoa Hoa nhà chị hả. Tố Mỹ trên giường nói sang, còn không ngừng lật tờ báo.

- Không, không... em chỉ thích nhạc.

- Vậy là đúng rồi, bài hát đó không phải vừa mới ra, thành tích đó đã duy trì một tháng rồi. Em chẳng biết gì cả. Mọi người mau qua đây, tôi có nhiều chuyện thú vị để kể lắm.

Căn phòng rôm rả những tiếng cười nói, cho đến khi Úc Phong xuất hiện.

- Cậu đến đây làm gì.

- Chỉ để hỏi thăm sức khỏe của chị, xem trí nhớ của chị đã phần nào khôi phục chưa.

- Cảm ơn cậu, tôi vẫn chưa nhớ gì cả, tôi hơi mệt nên nghỉ một xíu. Hết lời Tố Mỹ liền bảo mấy người trong phòng về giường của mình, rồi nặng nề nằm xuống.

- Chị không nói thì tôi cũng không biết chị bị mất trí nhớ đấy. Chuyện của mấy tháng trước chị vẫn còn nhớ rõ như vậy.

- Cậu theo dõi tôi. Bác sĩ bảo là mất trí nhớ tạm thời, " tạm thời", cậu hiểu chứ?

- Tố Mỹ, tôi rất hiểu tâm trạng của chị, đến đại lục sinh con quả thật không dễ, chồng chị cũng không có công việc ổn định, muốn cho con những điều kiện tốt nhất, có khi phải dùng những cách không tốt nhất. Nên chắc chị cũng hiểu được cảm giác của bà tôi, cảm nhận của tôi khi thấy người thân nhất phải rơi hoàn cảnh khó khăn.

- Cậu muốn nói gì?

- Tôi mong chị nói ra, sự thật mà chị đã làm mờ đi trong ký ức của mình. Nếu chị cố tình che dấu, chị biết sẽ nhận được kết quả gì phải không?

- Luật sư trẻ, cậu nói nhảm gì vậy, mời về cho. Tố Mỹ đưa tay lên xoa bụng, nhắm mắt, ngủ.

.....

Chiếc xe nằm lặng im dưới tán cây xanh ngát, thế nhưng vẫn không thể làm dịu đi không khí nóng rát đang đốt cháy từng tế bào trong cơ thể. 12h trưa, trên đường chẳng còn mấy bóng người, theo chân tên A Ngưu khắp các ngỏ hẻm, vẫn không chút manh mối.

- Tên A Ngưu có nhiều việc thật, chỉ có mỗi buổi sáng mà gặp bao nhiêu người. Hân tỷ, chị đón xem hôm nay chúng ta liệu có thu hoạch? Trần giác cầm chiếc quạt mini phà phà vào người, mệt mỏi nằm vật ra xe.

Thư Hân, ghế phụ bên trước không đáp lời, chỉ lặng lẽ sắp xếp và quan sát lại những bức ảnh đã chụp được, Trần Giác đúng, không có gì là đặc biệt. Lặng lẽ thở dài rồi lại nhìn bóng lưng một người thấp thoáng tại cửa hàng bánh mì gần đó.

- Tỷ xem, lão đại của chúng ta lần này gầy đi như vậy, có ngày còn không thèm chợp mắt. Chúng ta thật sự phải cố gắng, nếu tình trạng này tiếp tục, e rằng, một người mạnh mẽ như tỷ ấy cũng không chống nổi.

- Hân tỷ, Hân tỷ,... tỷ làm gì mà ngơ ra như thế. Mau lên, máy ảnh

- Máy ảnh... gì?

- A Ngưu và chồng Tố Mỹ đi ra cùng nhau từ cửa hàng mua sắm. Trần Giác chụp liền mấy tấm ảnh, miệng thì hớn hở

- Đi thôi, chúng ta đuổi theo. Thư Hân thoáng một cái trong khoảnh khắc đã mất dạng ở ngã tư khiến cho Trần Giác phía sau chạy hụt cả hơi, lúc nãy rõ là cùng chạy, bây giờ phải lò dò đi tìm người.

- Người đâu. Tiểu Đường nhìn chiếc xe trống trơn, cửa xe thì bị khóa, điện thoại cũng ở bên trong, ngán ngẩm

- Xin lỗi, cô cho con hỏi, cô có thấy, hai người lùn như thế này, mặt hơi dữ, có một người ăn mặc theo phong cách cô gái trung hoa, à chắc có cầm theo máy ảnh màu hồng,...

- Có đấy, giới trẻ ngày nay mạnh bạo quá nhỉ. Cháu có thấy cái bảng góc kia không?

" Nhà nghỉ Khoe sắc Khóe"

.....

.....

Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kinh

- Thưa bồi thẩm đoàn, tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần, thực sự tôi không nhớ. Tố Mỹ vẫn ngoan cố

Úc Phong bước lên giữa phiên tòa, kết nối thiết bị, ít phút sau, một đoạn video ngắn được phát lên, âm thanh sống động cùng hình ảnh hiện lên rõ nét.

Gương mặt Tố Mỹ biến sắc, lời nghẹn ở cổ khiến mạch máu không ngừng đua nhau nổi lên đỏ bừng cả mặt.

- Khốn nạn, tôi đang mang thai, phải lo lắng cho con, làm biết bao chuyện, anh còn đi nhà nghỉ. Lý Thế Mỹ, tên đàn ông vô dụng, anh còn có tư cách làm người sao. A Ngưu, ông dám dụ dỗ chồng tôi. Ông nghĩ chỉ làm chút việc, mua một ít quà mà bù đắp được sao. Tôi còn chưa tính sổ, ông lại dám dẫn chồng tôi đi chơi gái. Ông có gan đẩy tôi xuống lầu, tôi còn chưa tính xong việc, xém chút nữa đã mất con, chết tiệc, hai tên khốn...

Đèn đường lại sáng tỏ, trên con phố tấp nập người qua lại, từng làn khói bốc lên từ những miếng thịt cháy xì xèo trên những bếp lửa hồng, hương thơm đánh thức vị giác mạnh lan tỏa khắp từng ngóc ngách. Trên bàn vỏ chai rượu lăn lóc, tiệc cũng gần như đã tàn.

- Bà bà, cháu chúc mừng bà đã thành công vượt ải, ở hiền gặp lành, ở hiền gặp lành. Dụ Ngôn lắc lư cái đầu, men say vẫn không hề giảm xuống, đầu óc quay cuồng cả lên.

- Chị đã bảo em uống ít lại, đồ cứng đầu. Khả Ny lo lắng, xoa bóp thái dương cho người bên cạnh.

" Chị khiến cả thế giới ngập tràn ánh sáng

Chị khiến tháng ngày bỗng dưng hỗn loạn

...

Cả Trái Đất đều chuyển động quanh chị

Tăng Khả Ny, sao chị lại đẹp thế này, hey hey hey

Dụ Ngôn cứ nghêu ngao hát bỏ mặt mọi thứ, Khả Ny liên tiếp bịt miệng, còn liên tiếp đe dọa cũng không ăn thua, Khả Ny nhìn bà bà, gương mặt thẹn thùng.

- Chị bỏ tay ra, Tăng Khả Ny, như đã hứa, hôm nay, em đến truy chị đây.

Cuộc vui chấm dứt, Tiểu Đường đưa bà bà với Thư Hân về nhà, ánh sao đêm sáng tỏ trên bầu trời, từng làn gió thổi mát lùa qua cửa kính đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu, xa xa là dòng sông thành phố, bình bình yên lặng trôi dịu dàng giữa không gian yên tĩnh.

Bức ảnh cùng dòng trạng thái đăng kèm trên Twitter

" Thịt ngon thế này, rau tươi thế kia, nhưng chỉ ăn được toàn cẩu lương. Cương Hảo Dụ Kiến Ny, cái ác nhất định sẽ bị tiêu diệt." Trích Hội những người khốn khổ.

Ánh sáng đèn phòng ngủ lờ mờ, Khả Ny ngồi ôm chiếc điện thoại đọc tin nhắn mà không nhịn được cười, quắn quéo hết cả lên, một lát sau, tắt điện

- Bộ dạng này còn đòi truy chị sao. Nhìn ai đó đang nằm trong lòng, gương mặt ghét bỏ.

----------------------------------------------------------

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro