Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng

Tiếng sấm chớp nháy rền vang cả một vùng trời, cơn mưa bắt đầu rả rích trên khắp các con phố.

Từng cơn gió mạnh càng quét liên tục trong không trung khiến cây cối xung quanh nghiên ngả tưởng chừng như có thể bật gốc bất cứ lúc nào. Những con chim nhỏ ướt nhẹp cũng hoảng sợ mà bay tán loạn tìm chỗ ẩn nấp, khung cảnh thật sự hỗn loạn.

Ánh sáng chói lóa qua khung cửa sổ, từng đợt từng đợt chiếu sáng cả căn phòng khiến cho Tiểu Đường bừng tỉnh giấc. Bước đi chệnh choạng ra lấy nước uống, cơn ngái ngủ chưa kịp xua tan đi làm Tiểu Đường mắc cái chân ghế mà ngã nhào ra đất.

Đã hơn 5h nhưng bầu trời chẳng thể kéo nổi một tia sáng nào vượt ra khỏi những đám mây đen kịt kia, không gian cũng trầm lặng theo từng nhịp thở của sự sống. Cốc sữa nóng trên tay làm mờ mịt cả tấm kính trước mặt, Tiểu Đường vừa hít hà khí lạnh, vừa tận hưởng sự nóng ấm lan tỏa trên đôi bàn tay đã lạnh từ bao giờ.

Lặng lẽ nhìn sang cửa sổ phòng đối diện, ngắm nhìn thân ảnh quen thuộc còn cuộn tròn trong chăn, gương mặt lại bất giác mỉm cười.

6h30p chẵn

Đing Đoang

Gian phòng ăn ngập tràn hương thơm ngào ngạt.
Những tiếng nói cười rộn rã lại vang vọng, thanh âm dường như quen thuộc nhưng lại là mục tiêu phấn đấu của biết bao nhiêu người trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần có vậy, bình bình an an bên những người thân yêu nhất của mình.

Nhưng hôm nay có đôi chút khác biệt, Tiểu Đường ngồi cứ 5p lại nhìn chằm chằm vào con người đang híp mắt tươi cười nhai thức ăn trước mặt, hai bên má phúng phính căng phồng đến ngây ngốc cả người.

Thư Hân bên này tuy cũng mặt cười miệng trò chuyện cùng bà bà, tỏ ra dáng vẻ tự nhiên nhất, cố gắng không thèm để ý tới con người mặt quạu ngồi đối diện, nhưng bức quá cả buổi cứ bị gương mặt lạnh tanh cùng ánh mắt như xuyên tâm ấy phóng qua muốn rách cả mặt, đành phải đá một cái thật mạnh vào chân người kia với gương mặt cảnh cáo.

" Thư Hân, cháu xem thân già như ta, vẫn còn phải từng ngày mong ngóng con cháu lập gia đình, Úc Phong thì không nói làm gì"

" Nhưng con bé Tiểu Đường này, ế đến giờ này còn không chịu có người yêu" Bà Bà nhìn sang Tiểu Đường với vẻ mặt khinh thường, hỏi tiếp

" Thư Hân, con thấy thế nào?"

Ánh mắt hai người bất giác nhìn vào nhau rồi lại đồng loạt chuyển hướng

" Bà à, là con tự ế không phải bị"

Vừa định phản bác thêm, chợt có chuông điện thoại, Tiểu Đường vừa nghe vừa nhíu mày

Mưa vẫn lất phất rơi trên con phố nhỏ, đường phố dường như chen chúc hơn thường ngày, hai bên hiên nhà đều có người trú tạm, gió lạnh vẫn phớt nhẹ bên đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào

Dẫm nhẹ bước trên đôi giày converse đen cao cổ, sự khó chịu lại gia tăng theo độ ẩm ướt đặc trưng vốn có của thời tiết

Tiểu Đường dừng lại đứng ở 1 góc, thân ảnh như hòa vào giữa đám đông bên cạnh, chờ đợi.

Gương mặt trầm tư nhìn vô định vào khoảng không trung cảm nhận sự vận động của đất trời. Một lúc sau, cũng đứng đợi được Ngu Thư Hân đi ra, chiếc ô đen càng làm nổi bật lên làn da trắng như sữa, gương mặt này người khác nhìn vào, đảm bảo sẽ không cảm nhận được thân thủ thực sự giấu bên trong vẻ đẹp dịu dàng kia.

" Đợi tôi lâu không, đi thôi"

Ngu Thư Hân xoay người, Tiểu Đường liền nối gót phía sau, chiếc ô không to không nhỏ nhưng vẫn đủ để hai con người cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Giữa cái lạnh của cơn mưa rào, sự nóng ấm này tạo ra một loại cảm giác vô cùng đặc biệt.

Thư Hân ngồi trên xe vẫn lặng im nhìn ra phía cửa sổ, bất giác nhớ tới khi nãy xuống bãi xe bị trượt chân, may có Tiểu Đường nhanh tay đỡ lấy

Ánh mắt đôi bên quét qua, tim Thư Hân hẫng một nhịp, không biết có phải đang trong khoảnh khắc bối rối hay do không gian ảnh hưởng, nhịp tim của Tiểu Đường cũng gia tăng không hề kém cạnh, gương mặt ửng hồng, cho đến khi tiếng còi xe phía trước vang lên inh ỏi, hai bên mới chịu rời tay

Thần Mỹ bỏ trốn, lúc vừa nhận được tin từ Trần Giác, Tiểu Đường thật sự tức giận. Đứa con mới sinh vẫn nằm trong phòng cấp cứu, giành giật sự sống với thần chết. Vậy mà với tư cách là cha là mẹ lại nhẫn tâm vứt bỏ

Tiểu Đường đạp mạnh chân ga, tay nắm vô lăng đã hằn lên những gân xanh từ khi nào, khung cảnh xưa kia lại hiện lên trong tiềm thức, khiến tim cũng nhói đau

Thư Hân ngồi băng ghế sau, cẩn thận cảm nhận, tâm trạng người trước mặt hiện lên rất rõ ràng, lại lặng lẽ quan sát, uống dở ly sữa nóng đã nguội lạnh từ lâu.

Vừa đến nơi đã thấy Tiểu Đường chạy nhanh đến chỗ vợ chồng Thần Mỹ, trên chiếc thuyền lênh đênh vẫn còn neo đậu ở phía xa

Tiểu Đường túm lấy Thần Mỹ, sắc mặt lạnh lẽo lạnh giọng

" Tôi nhớ lúc ở phòng tạm giam cô từng nói đến Đại Lục là để sinh con, muốn cho đứa nhỏ những điều kiện tốt nhất"

" Cô xin bà tôi cho cô một cơ hội để sửa sai, để có một tương lai khác lo cho đứa nhỏ, đến bây giờ điều tôi thấy cô làm là bỏ đứa nhỏ sống chết không lo, cùng tên chồng này của cô bỏ trốn, còn treo cái tư cách làm mẹ trên miệng, cũng xứng sao"

Thư Hân chưa bao giờ thấy Tiểu Đường mất kiểm soát, đối với con người khí chất toàn thân đều toát lên sự băng lãnh, hiếm khi để lộ cảm xúc, trong hoàn cảnh này lại vì cái gì nổi điên đến như vậy

Nghe đến đứa con đang gần kề ranh giới sống chết, không biết có phải vì tình mẫu tử chợt phát tác, khiến Thần Mỹ khóc lóc vang xin Tiểu Đường đưa đến bệnh viện, trong giờ phút này, Tiểu Đường liền bị mất sự chú ý, tên chồng nhân cơ hội với tay lấy cây gậy quật nhanh hướng về phía sau gáy của Tiểu Đường.

Máu chảy vương vãi trên chiếc thuyền ẩm ướt, tên chồng bị một cước đá văng xuống sông, mưa vẫn rơi nhưng không hề giảm bớt sự hứng thú của đám người hóng chuyện vây xung quanh, khung cảnh thât sự hỗn loạn.

Trên hành lang bệnh viện vắng tanh, đôi khi chỉ nghe thấy tiếng máy móc va đập vào nhau, tiếng bước chân vội vã, còn lại tất cả đều chìm trong sự im lặng.

Dư vị lạnh lẽo của khí trời dường như chẳng lấn át nổi không gian nơi đây. Mùi sát trùng lại càng tăng thêm vị đậm đặc trưng giữa ranh giới sống chết

Trong phòng cấp cứu, chiếc đèn đỏ đậm bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu mờ đi, sự lặng thinh chết chóc càng thêm mạnh mẽ, chỉ duy nhất còn vang lại tiếng khóc ngày một day dứt của người phụ nữ đang vật vã bên ngoài cánh cửa trắng toát.

Tiểu Đường lặng nhìn, sau đó rảo bước chân rời khỏi, ra đến cổng bệnh viện leo lên ghế phụ chiếc xe đen đã chờ sẵn mất hút.

Chiếc xe dừng lại ở một khu vui chơi cho trẻ nhỏ, nhìn bọn trẻ ngây ngô hồn nhiên, lòng Tiểu Đường cũng bớt lạnh, Úc Phong nhìn ra dáng vẻ này, mỗi lần nhớ đến chuyện cũ hai người lại chạy đến nơi này để khuây khỏa

Ký ức ẩn sâu trong lòng càng lấn át, hình ảnh càng thêm rõ nét

" Đến tuổi này, được là một thành viên của gia đình, là điều hạnh phúc nhất chị từng có" Giọng Tiểu Đường nghẹn lại, ánh mắt nhìn sâu thẳm về phía xa.

Một lúc sau, chợt nghe tiếng gọi, ngước lên nhìn đã thấy Úc Phong đẩy hai chiếc xe đạp đi đến

" Chúng ta lại cược đi, lâu lắm rồi để xem tay nghề của chị giảm sút ra sao" Nhìn Tiểu Đường cười tươi

6h tối

Hai cái xác trở về nhà, bà bà qua bên nhà lão Vương chưa về, ánh sáng đèn thổi luồng sáng trong căn phòng ấm áp

" Chỗ chú ba đồ nướng vẫn thượng hạng nhất, em no căng cả bụng mất" Úc Phong xoa xoa cái bụng kêu la, không thấy Tiểu Đường trả lời, chỉ còn lại cái bóng lặng lẽ lướt qua, đóng sập cánh cửa

Cơn mưa đã ngớt hẳn, bầu trời lại hiện lên ngàn ngôi sao sáng tỏ, gió lay cành lá đung đưa theo từng nhịp, cái khí nóng bị đàn áp lại được dịp bùng cháy dữ dội.  Tiểu Đường với tay đẩy cửa sổ ra, nhìn chằm chằm qua phòng đối diện, thấy đèn vẫn còn sáng.

Trầm ngâm suy nghĩ, sau lại đi ra phía phòng bếp, chừng một tiếng sau nhẹ nhàng trở lại như có vết tích gì xảy ra

Mùi hương thoang thoảng khắp cả phòng hoà vào tiếng nhạc du dương khiến lòng người say đắm. Tiểu Đường lại bận rộn tìm vật gì đó nhưng bỗng chốc ánh mắt quét qua lại dừng lại nhìn chằm chằm cái bóng không đậm không nhạt in hằn lên tấm kính phòng Ngu Thư Hân.

—————————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro