Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Triệu Tiểu Đường hiện tại nhìn Ngu Thư Hân trước mặt mình đang nói chuyện với nữ phục vụ để gọi đồ uống, nàng bất giác thở dài nhè nhẹ. Thành phố này thật nhỏ bé, à không, đất nước này tưởng lớn mà thật nhỏ bé, cuối cùng cũng có lúc lại gặp nhau dưới tình cảnh này.

Gọi đồ xong, Ngu Thư Hân hướng khuôn mặt không biến sắc của Triệu Tiểu Đường mà trêu đùa. 

“Bao lâu vậy rồi mặt cậu vẫn không thay đổi ha, vẫn là Vương tử mặt quạu của ngày xưa”

Nghe vậy, bỗng chốc Triệu Tiểu Đường liền nở một nụ cười vừa có chút ngọt lại tinh quái. Vốn dĩ là khuôn mặt chỉ đem ra dùng khi muốn câu dẫn đối phương. 

“Cũng không hẳn, đi làm được một thời gian, cũng biết cười đùa đãi tiếp với khách hàng chứ. Vậy để tôi đổi mặt một chút, chiều lòng Ngu tiểu thư đi”

Triệu Tiểu Đường nhướn nhướn một bên lông mày, miệng có chút nhếch lên khi nói những chữ cuối. Ngu Thư Hân nghe người bạn cũ gọi mình 3 chữ Ngu tiểu thư cũng làm nàng có chút gượng gạo.

Thấy đột nhiên làm Ngu Thư Hân mất tự nhiên, Triệu Tiểu Đường tự nhắc bản thân không nên quá trớn, chuyện cũ đã qua lâu không được khiến bản thân mất mặt. Nàng để mặt thư giãn trở lại, hướng tới Ngu Thư Hân thanh âm nhẹ nhàng hơn mà nói

“Thực sự không có ý gì, chỉ là lâu rồi không gặp. Bây giờ lại còn là đối tác, mong có thể hợp tác với Ngu tiểu thư thật tốt đẹp”

Rồi đưa một tay lên ngỏ ý muốn bắt tay với Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân mang nụ cười vui vẻ bắt tay với Triệu Tiểu Đường. Cái nắm tay tuy mang tính công việc, nhưng vẫn cảm thấy rất ấm áp, mềm mại nha.

Cuộc nói chuyện sau đó của hai người thực sự tập trung vào công việc. Hóa ra Ngu Thư Hân mới thành lập một công ty sản xuất sữa chua hoa quả, muốn hợp tác với công ty Agency của Triệu Tiểu Đường để làm nên một chiến dịch quảng bá thật lớn. Xây dựng thương hiệu công ty cũng như đẩy doanh số lên thật hiệu quả.

Triệu Tiểu Đường bước đầu nghe và ghi nhận thông tin về công ty của Ngu Thư Hân, cũng như mong muốn của nàng ta về chiến dịch tới. Cũng hỏi thêm về ngân sách và quãng thời gian mà Ngu Thư Hân mong muốn tiến hành. Ai ngờ nhận được câu trả lời khiến người ta ngẩn ngơ

“Ngân sách không là vấn đề, thời gian coi như là 1 năm đi. Cậu hãy cho tôi kế hoạch mà bản thân thấy hiệu quả nhất, rồi chúng ta lập tức tiến hành”

Nếu ngân sách không thành vấn đề, vậy cô tự mua nước quả uống luôn đi, bản năng nhân viên nói chuyện với khách hàng của Triệu Tiểu Đường lúc này suýt chút nữa buột miệng mà nói với Ngu Thư Hân. 

“Nếu đã như vậy, chúng tôi sẽ cố gắng triển khai chiến dịch mà chi phí chỉ chiếm 40% so với doanh số cam kết đạt được, cậu thấy sao?”

“Nếu Tiểu Đường thấy vậy là tốt nhất có thể làm cho tôi thì chúng ta quyết định vậy đi”

Nghe câu nói này của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường trong giây phút cảm thấy mình như đang bị thách thức. Nhưng công việc là công việc, trước mặt lại còn là nữ nhân từng làm nàng rung động. Bản thân tự nhủ lần này phải chuyên nghiệp, không được yếu lòng.

“Vậy chúng tôi sẽ gửi lại cho cậu bản kế hoạch vào thứ 5 tuần tới vào hộp thư điện tử, sau đó chúng ta có thể cùng gặp và họp bàn xem có gì muốn chỉnh sửa, thống nhất là có thể tiến hành.”

Triệu Tiểu Đường đưa ra đề nghị, nàng nhìn qua, hôm nay là thứ 2, sau một tuần nữa gửi lại thì vẫn có được cuối tuần thảnh thơi để nghỉ ngơi một chút.

“Tối thứ 6 này tôi rảnh, nếu có thể thì cậu trực tiếp qua văn phòng tôi trình bày rồi chúng ta cùng đi ăn tối.”

Ngu Thư Hân bật cười gợi ý, Triệu Tiểu Đường trẻ con của ngày xưa giờ cũng đã lớn. Nàng không kì vọng Triệu Tiểu Đường vẫn sẽ như cũ, đối nàng cười cười đùa đùa, nhưng thấy nàng ta nghiêm túc như vậy, quả có chút không quen. 

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Triệu Tiểu Đường lúc này là, phải xong một bản kế hoạch quảng bá một năm trong vòng 4 ngày, có chút hơi ép người, các đồng nghiệp cùng nhóm nhất định sẽ thấy căng thẳng. Ngu Thư Hân ở trên thì thoải mái, bây giờ lại dí deadline nhân viên. Đây chính là dạng khách hàng khó chiều trong truyền thuyết phải không?

Điều thứ hai nảy ra đó chính là Ngu Thư Hân rủ nàng ăn tối. Là chủ định rủ nàng ăn tối đúng không?

Trầm mặc chọn giữa các anh em đồng nghiệp thân quen với làm hài lòng khách hàng - đây chỉ là làm theo yêu cầu của khách hàng, Triệu Tiểu Đường tuyệt đối không vụ lợi cá nhân trong tình huống này. Giữa cấp dưới và cấp trên, giữa đồng chí và khách hàng, biết chọn sao cho phải đây.

Nhìn Triệu Tiểu Đường đăm chiêu suy nghĩ, Ngu Thư Hân tiếp tục bật cười, quả nhiên Triệu Tiểu Đường vẫn là Triệu Tiểu Đường. Khuôn mặt bình thường thoạt có vẻ rất lạnh lùng, lãnh đạm, nhưng nếu nàng ta cảm thấy gì đó thì nhất định tất thảy sẽ hiện ra ngoài. Cũng vì sự khác biệt kì lạ đó mà ngày xưa nhiều lúc chỉ cần nhìn vào mặt Triệu Tiểu Đường khi nghe giảng cũng làm cho Thư Hân bật cười. Lúc đang an tĩnh, chỉ một giây không hiểu bài liền ngơ ngác, thảng thốt, nhướn mày.  Đang chau mày căng thẳng cũng có thể đột nhiên về lại trạng thái bình thản như không. Con người này về cơ bản rất có giá trị mỗi giờ kiểm tra, giám thị nhìn vào nàng nhất định liền cảm thấy giải trí không ít. 

“Chi phí của một agency bình thường chỉ dao động từ 20-30%, nếu Đường Đường đã ra giá như vậy, có phải hay không thời gian cũng nên nhanh hơn những công ty khác chứ hả?”

Triệu Tiểu Đường ngây ngốc nhìn Ngu Thư Hân nhìn mình với nụ cười của một bà dì hiền hậu - bị bắt quả tang rồi. 

Triệu Tiểu Đường vẫn nhớ ngày xưa nghe tin đồn đoán từ vài người bạn, Ngu Thư Hân sau khi tốt nghiệp thì trở về Thượng Hải làm việc cho tập đoàn của gia đình, nghe nói nhà Ngu Thư Hân là một đại tư sản, trong suốt quá trình nàng ta không thể hiện ra làm Triệu Tiểu Đường còn nghĩ chắc Ngu Thư Hân với mình cũng ngang nhau. Cũng vì vậy mà thêm không ít được tự tin để tỏ tình. Ai ngờ người ta là đương kim tiểu thư, so ra mình chỉ là tiểu tư sản. Nếu so tại thời điểm này thì mình chính là nhân viên quen với tổng tài bá đạo nữa.

Nhưng càng vô sản lại càng bạo dạn, Triệu Tiểu Đường không ngại làm nhân viên tốt, khi nghe Ngu Thư Hân nói chi phí không phải là vấn đề, ngay lập tức đầu óc Triệu Tiểu Đường nảy số, vừa kiếm được lợi nhuận cao cho công ty, lại không cảm thấy có lỗi với người quen cũ. Thật không ngờ đã bị người ta nhận ra, thật ngại quá.

À mà người ta vừa gọi mình là Đường Đường à?

“Haha, công ty tôi tuy giá có cao hơn nhưng đảm bảo hiệu quả cũng là cao nhất. Chỉ là tôi đang suy nghĩ một chút, không biết tối thứ 6 nên đưa Ngu tiểu thư đi đâu ăn đây.” 

Thôi bỏ, lại lỡ miệng rồi. Đây chính là Chu Vương mất nước vì nụ cười của Bao Tự.

“À vậy tốt quá, tôi cũng là lâu rồi mới trở lại Bắc Kinh, muốn ăn lẩu, thật cay càng tốt. Đường Đường ở Bắc Kinh lâu như vậy, nhất định biết nhiều quán ngon ha”

Ngu Thư Hân ngay lập tức nhăn mắt cười, Triệu Tiểu Đường khách sáo một cách vụng về càng khiến nàng muốn trêu chọc một chút. Ít nhiều nàng vẫn nhớ, chính là Triệu Tiểu Đường có thể uống không ít bia rượu, nhưng lại hoàn toàn không thể ăn được cay.

Triệu Tiểu Đường chớp chớp mắt nhìn người đẹp trước mặt mình cười cười, mắt cong đến thành hình trăng lưỡi liềm. Trong giây phút Tiểu Đường băn khoăn chắc cô gái kia không phải đang đùa mình đâu, lâu rồi nhất định sẽ không nhớ là mình không ăn được cay đâu. Mà dăm ba lẩu, chỉ cần gọi nồi 2 ngăn là được mà.

“Vậy đi, hẹn Ngu tiểu thư vào 5h chiều thứ 6 này. Cuộc gặp mặt ngày hôm nay tôi sẽ tóm tắt lại những ý chính rồi gửi lại vào email cho Ngu tiểu thư để xác nhận nội dung công việc. Sau đó chúng ta liền tiến hành hợp tác lần này.”

Ngay lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp tươi rói, việc có chút nặng, đối tác là người đẹp, lợi nhuận cao, đối tác lại xinh đẹp, nhưng công ty có lợi, nhìn thế nào Triệu Tiểu Đường cũng thấy hôm nay chính là thành công rồi. 

“Được, cảm ơn cậu… Đây là danh thiếp của tôi”

Trong giây phút, Ngu Thư Hân mới nhận ra vì hai người quen biết nhau từ trước mà quên không trao đổi danh thiếp công việc với Triệu Tiểu Đường. 

Đón nhận danh thiếp của Ngu Thư Hân bằng hai tay, Triệu Tiểu Đường cúi xuống đọc qua 

‘Ngu Thư Hân - Tổng giám đốc Công ty TNHH Mỹ nhân’

Cái tên sến súa này…

“Ha ha rồi có phải sữa hoa quả của chúng ta sẽ tên là “Mỹ nữ” không”

“Ý tưởng cũng được đấy, cứ đưa vào bản kế hoạch chi tiết nhé” 

Triệu Tiểu Đường đang cười cười đột nhiên câm nín. Hôm nay càng cảm thấy đang tự đào hố chôn mình. Nhanh chóng gửi lại cho Ngu Thư Hân danh thiếp làm việc của bản thân,

Triệu Tiểu Đường nhìn vào đồng hồ đeo tay, cũng đã gần giờ trưa. 

“Cũng đã tới giờ trưa rồi. Chắc không làm phiền thời gian của Ngu tiểu thư nữa, tôi sẽ nhanh chóng trở về triển khai công việc”

Thấy Ngu Thư Hân thoáng chốc có hơi chút bất ngờ, lòng Triệu Tiểu Đường thầm vui, nhất định là tưởng mình sẽ mời nàng ta ăn cơm trưa đúng không. Không ngờ tới phải không. Đã là tình cũ thì tốt nhất không nên ở một mình với người ta quá lâu. Đã giữ thái độ chuyên nghiệp từ nãy giờ của Triệu Tiểu Đường còn không khỏi mấy lần lỡ mất vài nhịp tim trước những điểm nhỏ bé trong từng câu nói của Ngu Thư Hân. Nếu bây giờ lại còn đi riêng mà không bàn về công việc, nhất định sẽ biến bản thân thành kẻ ngốc lúc nào không biết. 

“À phải rồi, tôi có hẹn ăn trưa nay. Chút nữa thì quên mất. Vậy để tôi mời…”

“Không sao không sao, sắp tới Ngu tiểu thư là khách quý của công ty chúng tôi, còn hợp tác lâu dài như vậy, hôm nay để tôi trả đi”

Triệu Tiểu Đường vội xua tay, thật may mắn, không mời người ta đi ăn trưa, nếu không bị từ chối thì lại thêm mất mặt. 

Một câu là Ngu tiểu thư, hai câu Ngu tiểu thư, Ngu Thư Hân cũng không khách sáo nữa, nàng không ngại để cho Triệu Tiểu Đường trả tiền mời nước lần này luôn.

“Vậy tôi đi trước. Thứ 6 gặp lại, hợp tác vui vẻ!”

Ngu Thư Hân nhanh chóng đứng dậy đưa tay ra hướng Triệu Tiểu Đường, nàng thực sự có hẹn với một người bạn cũ ở Bắc Kinh trưa nay. Không ngờ đối tác hôm nay gặp lại là Triệu Tiểu Đường, vốn cũng không ngại xếp lại lịch hẹn đến tối mà đi ăn trưa cùng Tiểu Đường. Thực ra đã lâu như vậy không gặp người mình ngày xưa rất quý mến, cho tới tận giờ, ở Triệu Tiểu Đường luôn có gì đó đem lại cho Ngu Thư Hân cảm giác rất vui vẻ thoải mái khi ở cạnh, cũng muốn có thể nói chuyện với Tiểu Đường lâu hơn chút nhưng thấy Triệu Tiểu Đường có vẻ quyết tâm giữ khoảng cách. Nhất thời Ngu Thư Hân cũng không muốn gượng ép.

Đứng dậy, bắt lấy tay của Ngu Thư Hân như đối tác đích thực, Triệu Tiểu Đường cũng gật gù, cười tự tin khẳng định

“Thứ 6 này gặp lại, hợp tác nhất định thành công!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro