Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trước khi Triệu Tiểu Đường còn là sinh viên năm 2 ở trường đại học, chính là gặp Ngu Thư Hân tại lớp Anh Văn. Lúc đó còn tưởng Ngu Thư Hân là sinh viên năm nhất vào nhầm lớp, nàng ta khi ấy buộc tóc hai chùm, áo đỏ váy đen, đến muộn, bước vào lớp nhìn ngây ngô lúng túng. Giọng nàng ta nhìn giáo viên lúng túng xin lỗi cũng làm cho người ta không nhịn được cười. Không biết là quý tiểu thư ngậm thìa vàng nào tới đây diễn kịch.

Triệu Tiểu Đường nhìn nàng lúc ấy thấy muốn buồn cười, nhưng dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp vậy nên mọi điều nàng ta làm bỗng trở nên thú vị, lúc thấy cô nàng đang băn khoăn tìm chỗ ngồi. Triệu Tiểu Đường ra dấu cho Tạ Khả Dần mau mau ngồi lùi vào một ghế.

Tạ Khả Dần tròn mắt nhìn bạn “Cái đồ thấy gái quên bạn này, vô sỉ” nhưng vẫn phải dịch qua một chỗ.

Triệu Tiểu Đường vẫy vẫy “Này, ở đây còn chỗ, tới ngồi đi”

Ngu Thư Hân xem xét giữa những ánh mắt đang nhìn mình, nữ nhân thì nhìn nàng cười cợt, nam nhân thì nhìn nàng như muốn chiếm sắc, những biểu cảm này thực sự Ngu Thư Hân cũng không lấy làm lạ. Nàng biết phong cách của nàng sẽ khiến cho nhiều người đàm tiếu hoặc hiểu nhầm. Nhưng nàng đại khái không để tâm đến những chuyện này, với những người thực sự xứng đáng để tiếp giao, họ sẽ hiểu được nàng tốt hay xấu. Không cần quá câu nệ những người không quan trọng bên ngoài.

Nghe thấy tiếng gọi mình, Ngu Thư Hân ngó qua là một cô gái tóc dài, ánh mắt nhìn mình cơ bản là khác với những người còn lại, Ngu Thư Hân liền cảm giác có chút dễ chịu, đi tới bên cạnh người đó ngồi.

“Cảm ơn câu, tôi là Ngu Thư Hân, mong giúp đỡ”

Ngu Thư Hân vừa tươi cười vừa giới thiệu.

Triệu Tiểu Đường khuôn mặt thư giãn, cười nhẹ

“Không có gì, tôi là Triệu Tiểu Đường”

Hai người nhìn nhau, tự nhiên cảm thấy rất hòa hợp, như thể đây có thể là khởi đầu của một tình bạn (yêu) đẹp đấy.

Bóng đèn Tạ Khả Dần ló đầu từ đằng sau lưng Triệu Tiểu Đường 

“Tôi là Tạ Khả Dần nhé”

Sau khi ổn định chỗ, chào hỏi và giới thiệu, Triệu Tiểu Đường mới biết hóa ra Ngu Thư Hân thực chất là sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp tới nơi thì nhận ra còn thiếu một lớp Anh Văn này từ năm 2 là có đủ điều kiện tốt nghiệp. Đành phải quay trở về học lại với các hậu bối nên cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Triệu Tiểu Đường nghe xong thì gật gù, ra là hơn tuổi mình, nhìn ra thì so với mình có khi nàng ta trông còn trẻ hơn nữa.

Khoảng thời gian ở lớp Anh Văn đó, vì ngồi cạnh nhau nên cũng có nhiều cơ hội nói chuyện hơn. Triệu Tiểu Đường cảm thấy biết thêm được rất nhiều điểm dễ thương tại Ngu Thư Hân.

Nàng mỗi ngày đến lớp sẽ là một bộ màu sắc có chút sặc sỡ, lại vẫn cứ đem khuôn mặt ngốc nghếch đi nghe giảng. Thực ra là do nàng ngốc thật, Ngu Thư Hân quả thật rất kém tiếng Anh, chưa kể tới mỗi lần nàng ta bị giáo viên gọi trả lời, đều là đem chất giọng yểu điệu ra nhỏ giọt từng từ không rõ làm cho giáo viên muốn đưa tay lên mặt bất lực còn cả lớp thì bật cười.

Triệu Tiểu Đường cảm thấy may mắn, khả năng Tiếng Anh của nàng rất tốt, vì vậy có thể nhân dịp chỉ bảo thêm cho Ngu Thư Hân mà làm thân với nàng. Chưa kể trêu nàng ta cũng rất vui nữa. Ngu Thư Hân không giống những cô gái bánh bèo khác, khi có người trêu đùa thì tỏ vẻ giận dỗi hay tỏ vẻ mềm yếu để người khác dỗ dành. Nếu bị trêu đùa, Ngu Thư Hân sẽ hề hề mà trêu đùa lại, không hề để bụng, không chút giả dối. Chính là có bánh bèo cũng không phải là trà xanh, có điệu đà nhưng hoàn toàn không phải là làm màu. 

Triệu Tiểu Đường không ngoa khi cảm thấy phi thường thích cô gái này, cảm thấy chưa từng có nữ nhân nào đáng yêu đến vậy. Cảm thấy nàng ta là vô cùng chân thật.

Đã thích thì sẽ chủ động tiến tới!

Trước giờ tự tin của Triệu Tiểu Đường là vậy, nàng cảm thấy vẻ ngoài không có gì để chê bai, cũng tiêu sái, phong lưu đâu kém ai, bản tính nàng vẫn luôn ung dung tự cao tự đại, chính là đặc tính hào sảng của gái Đông Bắc. 

Còn sự tự luyến bản thân này là đặc tính của nàng!

Trước giờ cùng với một số nữ tử tán tỉnh, đường mật, nàng cũng gọi là có không ít kinh nghiệm về chuyện tình ái. Mạnh dạn mà nói còn là chưa bao giờ biết thất tình.

Nghĩ vậy nàng cũng chẳng chút ngại ngùng mà theo đuổi Ngu Thư Hân.

Nhưng Ngu Thư Hân thì vốn không phải người bình thường, cũng không phải là nữ nhân bạn dễ dàng gặp ở bất cứ đâu. Triệu Tiểu Đường không đánh giá thấp đối tượng, nhưng cũng không đối tượng lần này của mình lại cao tới vậy.

Ngu Thư Hân đem lại cho mọi người cảm giác nàng là tiểu như nhà giàu là đúng, bởi vì nhà nàng thực sự rất giàu. Nhưng nếu gọi nàng là phú nhị đại thì cũng chưa đủ, vì gia thế của nhà nàng có thể nói là nằm trong vòng những người giàu nhất Trung Quốc, không chỉ từ đời cha nàng mà từ đời ông bà nàng cũng đã là những doanh nhân cực kì thành đạt rồi.

May mắn nhất có lẽ là độc tôn Ngu tiểu thư sinh ra đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ có mong muốn khoe mẽ hay sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ. Nàng cũng không muốn để cho mọi người chỉ nhìn vào gia cảnh của mình mà làm thân mình. Vậy nên trong suốt quá trình đi học, làm quen với bạn mới, nàng đều muốn giấu đi chuyện này. Đồ nàng mặc trên người có thể nói là đắt hơn đồ bình dân chứ cũng không tới mức là các đại siêu sao thường mặc. Từ năm 18 tuổi đã xin ba mẹ ra ở riêng tại một căn hộ cũng vừa phải chứ không muốn sống tại biệt thự gia đình, tự mình làm các việc nhà, chăm sóc cho bản thân. Bất quá chỉ là mức giảm sự giàu có mấy chục lần của Ngu Thư Hân vẫn là giàu có so với người bình thường đi.

Ngu Thư Hân cũng rất dễ hòa đồng với mọi người. Khi người xung quanh hiểu bản tính của nàng thực chất là tốt, chỉ là hài hước chứ không hề tỏ vẻ, mọi người thường cũng vui vẻ đón nhận. 

Với bạn bè, Ngu Thư Hân thực là một người thân thiện và hào phóng. Với Ngu Thư Hân, nàng có không ít bạn bè vui đùa, nhưng vẫn là không có được người bạn thân thực sự. 

Mọi người đối với nàng mà nói, đều đem lại cho nàng một cảm giác giống nhau. Dù là nam hay nữ, cùng đều là những nụ cười đều đặn, những câu chuyện phiếm, gần như không có cảm giác gắn kết đặc biệt với bất cứ một ai. 

Nhưng mà… gần đây có một người bạn làm nàng cảm thấy có chút thú vị hơn.

Triệu Tiểu Đường - dù chỉ chung với nàng ta một lớp học, còn là hậu bối lớp dưới. Nhưng nàng ta đem lại cho nàng cảm giác như là một người rất đáng tin, ở bên cạnh cảm thấy rất thoải mái, không chút lo nghĩ. Có thể buông lời châm chọc lẫn nhau mà không ái ngại. Cũng chẳng bao giờ đặt quá nhiều câu hỏi về bản thân nàng. Là người luôn sẵn sàng chủ động dẫn dắt trước. Không ngại làm thân, không ngại rủ nàng đi ăn, đi dạo. Ra ngoài cũng là săn sóc nàng rất tử tế, có thể vừa làm vừa buông lời cà khịa nàng một chút, nhưng vẫn rất có tâm ý. Đối với Ngu Thư Hân, cảm giác Triệu Tiểu Đường gần nhất với cảm giác của một người thân.

Rồi tới một ngày… Tối hôm ấy những người làm chung nhóm bài luận Tiếng Anh cùng nhau rủ nhau đi ăn liên hoan kết thúc năm học. Phải, thoáng một cái 4 tháng học đã trôi qua rồi, nghĩ tới tuy không học cùng nhau nữa nhưng thời đại này rồi, liên lạc đã có wechat, đã có điện thoại di động, không có gì phải lo lắng. 

Triệu Tiểu Đường trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng cảm thấy nói sao thì nói. Kết thúc năm nay, nàng thì vẫn là sinh viên, còn Ngu Thư Hân thì sẽ tốt nghiệp, trở thành người lớn, đi làm công ty lớn, tư tưởng cũng không thể như thời còn sinh viên nữa. Nhất định sẽ có khác biệt ít nhiều. Chưa kể nàng ta ra ngoài, nhất định gặp nhiều người, những người thành đạt…

Cứ mỗi lần như vậy Triệu Tiểu Đường lại cảm thấy bứt rứt. 

Nhân dịp tối nay cả nhóm đi ăn với nhau, cùng nhau chúc bia không ngừng, hào hứng mong điểm cuối kì phải thật cao nhé, Triệu Tiểu Đường mỗi lần nhìn hướng Ngu Thư Hân lại uống xuống một ly bia. 

Tạ Khả Dần ngồi cạnh uống theo không kịp đã chuyển hướng tập trung vào săn mồi ăn trên bàn, nàng ta cũng hiểu tâm ý của bạn mình. Nhưng trong đầu nàng nghĩ, nhìn thế nào cũng cảm thấy là Triệu Tiểu Đường lần này đang tự mình đa tình, Ngu Thư Hân quả thật có vẻ quý Triệu Tiểu Đường, nhưng vẫn chỉ là yêu quý như chị gái chiều em nhỏ, hoàn toàn không chút tình ý. Cứ để Triệu Tiểu Đường uống một chút, có lẽ chút nữa sẽ thấy bớt buồn đau hơn. Thất tình mà, kẻ nào chẳng phải trải qua, dù có là “Vương tử mặt quạu” Triệu Tiểu Đường đi nữa.

Quả như Tạ Khả Dần dự đoán, sau khi đã uống không ít bia, Triệu Tiểu Đường liền quyết định sẽ bày tỏ với Ngu Thư Hân. Cuộc vui tới hơn 11 giờ tối mới tàn, mọi người tản ra mỗi người một đường về nhà, Triệu Tiểu Đường thong dong đề nghị cùng Ngu Thư Hân đi bộ về. Đương nhiên Ngu Thư Hân khước từ, bởi đêm cũng đã muộn, nhà nàng lại còn cách quán ăn khá xa, không hơi đâu lại đi bộ. Bước đầu về dự định tỏ tình lãng mạn khi dạo bộ dưới trời sao của Triệu Tiểu Đường bị ngăn lại. Nhưng vẫn là thuyết phục để nàng cùng chờ taxi tới đón.

“Thư Hân này” Triệu Tiểu Đường đứng cạnh Ngu Thư Hân, hai tay nắm chặt trong túi áo, chậm rãi lên tiếng.

“Hm?” Ngu Thư Hân lúc này vẫn chưa ngẩng đầu khỏi điện thoại trên tay.

“Tôi thật ra rất thích cậu”

Ngu Thư Hân ngước mắt lên tươi cười, tiểu tử này hôm nay sắp say rồi sao? Ngày bình thường tỏ vẻ bất cần vô cảm lắm mà sao hôm nay lại hiền lành vậy?

“Thì tôi cũng thích cậu”

“Ý tôi là muốn chúng ta hẹn hò, không làm bạn nữa, làm người yêu đi”.

Thanh âm của Triệu Tiểu Đường từ đầu đến cuối, đều rất rõ ràng, không chút vấp váp vội vàng. Cảm giác nàng đang rất bình tĩnh mà nói những lời ấy, ánh mắt cúi xuống liếc ngang, hướng tới Ngu Thư Hân lúc này đang có chút bất ngờ.

Định thần lại, Ngu Thư Hân vẫn cười cười vỗ vai Triệu Tiểu Đường mà nói, tai nàng như vậy nhưng mà cũng là dần muốn đỏ lên “Đều không là trẻ con nữa, mấy chuyện này đừng đùa như vậy, haha”

Triệu Tiểu Đường quay hẳn người, nắm lấy cổ tay Ngu Thư Hân đang đặt trên vai mình, nhìn thẳng mắt nàng kiên định “Không hề đùa một chút nào, tôi thật sự rất thích cậu, đối với cậu là tình ý, không phải là tình bạn, muốn đường đường chính chính hẹn hò với cậu.”

Ngu Thư Hân bây giờ mới cảm thấy đứng hình thực sự, tiểu tử này thực sự không đùa giỡn. 

Ngu Thư Hân lấy lại bình tĩnh, nhìn vào mắt Triệu Tiểu Đường, nở một nụ cười đáng tiếc

“Chuyện này, xin lỗi, tôi không đáp ứng cậu được rồi. Tôi đối với cậu không có tình cảm hay suy nghĩ như vậy. Thực xin lỗi”

Tỏ tình thẳng thắn thì bạn cũng sẽ nhận được lời từ chối cũng thẳng thắn.

Triệu Tiểu Đường khẽ thả cổ tay Ngu Thư Hân ra. Khuôn mặt tựa như không chút thay đổi biểu cảm quay người lại vị trí cũ, mặt hướng về phía đường. Những lúc như thế này, có một khuôn mặt lạnh kể ra cũng thật tốt.

“Vậy… Xin lỗi, làm cậu khó xử rồi.” 

“Ừm”

Xe đã tới, Triệu Tiểu Đường nhanh nhẹn cúi xuống mở cửa xe cho Ngu Thư Hân bước lên. Ngu Thư Hân lên xe rồi, nàng mới đóng cửa lại. Gõ gõ cửa kính trước ngỏ ý nói chuyện với tài xế, bác tài liền kéo cửa kính xuống, Triệu Tiểu Đường đưa cho người này trước một chút tiền dặn dò đưa cô gái này về cẩn thận. 

Ngu Thư Hân lúc này mới nhanh tay kéo cửa kính, định ngăn Triệu Tiểu Đường lại nhưng không kịp. Triệu Tiểu Đường lúc này đã đứng lại bên vỉa hè, cúi xuống mỉm cười vẫy tay với Ngu Thư Hân.

“Về cẩn thận nhé” 

“Cậu cũng về cẩn thận”

Xe đi rồi, người không ngoái đầu lại nhìn, người còn lại đứng nhìn cho tới khi mất hút. 

Nỗi buồn ập vào từ lúc trước trong lòng Triệu Tiểu Đường giờ mới được giải thoát. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi dài, nuốt nước bọt, quyết không rơi lệ. 

Chuyện tình cảm thường tình, không thể vì vậy mà rơi nước mắt dễ dàng.

Giây phút Ngu Thư Hân nhìn nàng và từ chối, nàng thực ra không quá bất ngờ. Đôi tai nàng lúc này vẫn đỏ ửng lên vì cảm xúc lúc ấy, tim vẫn còn đập thình thịch không ngừng. Lần đầu thất tình của nàng, cảm giác hóa ra là như vậy. Nỗi đau mọi người thường nói lúc này với nàng không phải là đâu, mà là phi thường khó chịu cảm giác, tức giận có, thất vọng có, bất mãn có. Tất cả nàng phải cố đem lý trí chèn ép xuống.

Những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu, nàng ta vì gì mà từ chối? Không thích mình? Sao không thích mình chứ? Mình có gì không tốt? Nàng ta không thích nữ nhân đúng không? Hay là có người yêu rồi mà mình không biết? Tại sao chứ? Tại sao????

Lý trí của Triệu Tiểu Đường thì hiểu, bao nhiêu câu hỏi tại sao đều vô nghĩa, lý do chỉ có một. Cô ấy chỉ đơn thuần là không thích mình. Cảm xúc không thể ép buộc cũng chưa bao giờ cần lý do. Có thể chấp nhận việc ghét người khác không cần lý do thì cũng phải chấp nhận người ta không thích mình mà không cần cớ gì cả. 

Nếu thích người ta sẽ tìm giải pháp, không thích thì người ta tìm lý do.

Câu trả lời của Ngu Thư Hân cũng đã rõ ràng, thậm chí còn không bày biện ra nhiều cái cớ để tránh, coi như vẫn làm cho Triệu Tiểu Đường tâm phục khẩu phục đi.

Nói sao thì Triệu Tiểu Đường vẫn là người, nỗi buồn này rồi thì cũng sẽ sớm qua, nhưng hôm nay vẫn sẽ cho mình được trải qua đau khổ đi. Nàng mở điện thoại gọi cho Tạ Khả Dần

“Cậu về chưa? Tôi vừa thất tình, chúng ta đi nhậu thôi”

“À vẫn đang ngồi trong quán lúc nãy này, đợi tôi một chút, sẽ ra liền”

Tạ Khả Dần cảm thấy bản thân tiên liệu như thần những việc này, nếu áp dụng được vào việc mua xổ số, nhất định sẽ phát tài.

Trong lúc đứng đợi  Khar Dần đi ra, Triệu Tiểu Đường nhắn tin cho Ngu Thư Hân

“Xin lỗi đã làm cậu khó xử. Với tôi, nếu đã yêu thực sự không thể làm bạn. Tôi e không thể làm bạn với cậu nữa. Nếu có thể, sau này khi không còn hướng cậu tình cảm như vậy, nếu có gặp lại mong chúng ta lại có cơ hội làm bạn với nhau. Tạm biệt”

Nhắn rồi, thì ấn chặn liên lạc của Ngu Thư Hân trên WeChat, rồi lại xóa nốt cả contact của nàng ta. Triệu Tiểu Đường là như vậy, thà vô tình một chút còn hơn để bản thân quyến luyến ngu ngốc sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro