Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình yêu thường có nhiều trường hợp, trừ tình yêu được đáp lại, hạnh phúc bên nhau, còn có yêu đơn phương, có những người yêu nhau mà không đến được với nhau,... nhưng trong mắt Triệu Tiểu Đường, tình yêu chỉ có một loại, hoặc là đúng hoặc không đúng, vậy thôi.

Nếu đúng là tình yêu thật sự, nếu đối phương đúng là dành cho mình thì nhất định sẽ ở cạnh bên mình, dù khó khăn gì cũng sẽ có thể cùng nhau vượt qua, cảm giác cuối cùng cũng sẽ vẫn luôn là yên lòng, hạnh phúc, cùng nhau sống an nhàn tới tận cuối đời. Còn nếu đã không đúng, thì chỉ như bức tường thiếu một viên gạch, xây cao đến mấy, chờ một lực nhỏ tác động đúng chỗ cũng sẽ ngay lập tức đổ xuống. 

Yêu đơn phương hay cái gì gọi là có duyên mà không có phận với nàng cũng đều không phải là tình yêu thực sự, không nên phí thời gian. Trên đời có nhiều người như vậy, nhất định sẽ có người ở ngoài kia là người dành cho với mình, sao phải cứ cố gắng đâm đầu vào một con đường mà bản thân biết rõ sẽ là ngõ cụt? 

Nói qua cũng thấy nàng là một con người phi thường lý trí. Người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nghĩ nàng rất kén chọn, chắc sẽ chỉ yêu một người rồi cưới người đó, sống cùng nhau tới tận già. Chuyện này thực ra là ngược lại.

Triệu Tiểu Đường lại rất thích chuyện yêu đương. Không tới mức luôn luôn phải có người yêu bên cạnh, nhưng chính là thường xuyên có vài đối tượng để buông lời tán tỉnh, nếu thấy hợp ý thì có thể nghĩ tới chuyện hẹn hò. Hẹn hò rồi có đi tới đâu hay không thì nàng không biết được, cái này để cho cảm xúc tự nhiên trả lời. 

Sao lại có chuyện trái ngược như thế, thì nàng thấy thực ra cũng không phải là đi ngược lại quan niệm của chính mình nhiều lắm. Sống lý trí là sao? Là nhìn nhận thực sự vào vấn đề và chấp nhận nhiều mặt của nó. Tình yêu nói thế nào vẫn là một thứ rất đẹp, cảm giác khi yêu và được yêu vô cùng hạnh phúc và hưng phấn, tối thiểu cũng sẽ là cảm thấy không ngừng vui vẻ. 

Vậy thì tại sao con người, người thì khi dễ tình yêu quá đà, đổ lỗi hết thảy mọi sự buồn bã khi tình yêu không như mong muốn, rồi lại bảo rằng vì tình mà làm mình yếu đuối u mê?

Tình yêu không đem lại đau khổ, vì không có tình yêu đúng đắn nên con người mới đau khổ mà thôi.

Lại có những người lúc nào cũng kiêu ngạo mà đem tình yêu cất đi, đặt lên một chỗ cao rồi nói, tình yêu chỉ có thể xảy ra một lần, thích thì có thể thích nhiều người, nhưng yêu chỉ được một người thôi, rồi đóng cửa lòng chính mình lại. Như vậy thì lại là khi dễ những cảm xúc lạc quan mà tình yêu mang lại. 

Lý trí của Triệu Tiểu Đường lúc này chính là tìm ra sự cân bằng, không vì quá sa đà vào mong muốn có được cảm giác hạnh phúc mà coi mọi thứ đều là tính yêu đúng đắn. Cũng không muốn nghĩ tình yêu đúng đắn chỉ xảy ra một lần duy nhất mà đóng cửa mình lại, chờ ông trời tác hợp hay gì.

Vậy nên nàng không ngại có nhiều quan hệ hẹn hò, cũng không ngại nói yêu với người khác. Những lời này mọi người thường hay nhạy cảm, nhưng không nên quá căng thẳng với nó, cảm xúc nhất thời thì vẫn là cảm xúc, nếu cảm thấy nói được thì cứ nói thôi.

Nàng năm nay đã 23 tuổi, học hành đàng hoàng, gia đình cũng thuộc hàng giàu có, là gái thành phố. Tốt nghiệp đi làm đã có nhà riêng xe riêng, công việc cũng không tệ, không đạt tới mức đại gia, tổng tài nhưng gọi là có thực lực bước đi những bước thật dài. Nàng làm Quản lý dự án tại một công ty Agency cũng có danh tiếng, Chủ tịch có quen biết ít nhiều với ba mẹ nàng, con đường tương lai thăng cấp vô cùng rộng mở. 

Tự nàng cảm nhận thấy bản thân hiện nay hoàn toàn có thể độc lập, đã có thể bao bọc, bảo trợ cho người khác. Ngày xưa còn sinh viên, nàng ý thức rõ, dù có xe đẹp để đi, quần áo hàng hiệu để mặc thì cũng là nhờ ba mẹ cấp cho. Có muốn làm gì theo ý mình cũng vẫn là phải nhìn ý tứ hai vị phụ mẫu. 

Bất quá ba mẹ nàng thực cũng rất dễ tính, nàng là chị cả, có một em trai nhưng ba mẹ đối xử với cả hai rất công bằng, chỉ cần các con muốn mà có thể làm được. Ba mẹ nàng cũng không ngại mà đáp ứng ngay. Chỉ cần hai chị em có thể đi đúng hướng, không rơi vào các tệ nạn xã hội mà phá hỏng cuộc sống, tương lai của bản thân là được rồi.

Vậy tưởng như bản thân lúc nào cũng thẳng thắn rõ ràng, tràn đầy tự tin như Triệu Tiểu Đường vì gì mà lúc này lại cảm thấy tim như muốn trật nhịp, nhiệt độ kéo lên đến tai muốn đỏ ửng lên, trong lòng ngày thêm rạo rực?

Mọi chuyện trên đời xảy ra, vẫn là thường bắt đầu bởi một mỹ nữ.

Ngồi đối diện Triệu Tiểu Đường bây giờ, là Ngu Thư Hân, à mà phải gọi là Ngu Tổng mới đúng. Ngu tổng chính là đối tác mới mà giám đốc sắp xếp quản lý như nàng phải đi gặp hôm nay. Còn nói là khách hàng quan trọng, tương lai có thể còn nhiều dự án làm chung, phải đặc biệt đối đãi.

Từ lúc Ngu Thư Hân bước đến từ đằng sau lưng, khi nàng đang ngồi nhìn bâng quơ ra ngoài khung cửa sổ lớn của nhà hàng sang trọng, cảm thấy trời hôm nay cũng thực đẹp, khách hàng lần này chắc là nữ rồi mới có thể đến muộn như vậy. Một cái nghiêng đầu của Ngu Thư Hân vào tầm mắt của nàng, làm nàng thoáng chút giật mình không kịp nói lên lời.

“Không phải là Triệu Tiểu Đường sao? Còn nhớ tôi chứ?”

Ngu Thư Hân tươi cười tíu tít nhanh chân ngồi xuống đối diện Triệu Tiểu Đường.

4 năm trôi qua nhưng nhìn nàng vẫn như ngày xưa, à không, phải nói là so với ngày xưa nhìn còn xinh đẹp hơn nhiều. 4 năm trước, Ngu Thư Hân vẫn là hay để kiểu tóc hai chùm, vẫn nét miệng cười không chút tư lợi ấy đi nói chuyện vui vẻ với mọi người, hiện nàng ngồi đây mái tóc dài thả xuống mượt mà, đôi mắt cười cong cong lưỡi liềm vẫn khiến người ta cảm thấy thực sự ôn nhu.

Triệu Tiểu Đường một giây định thần lại, cười có chút gượng “Sao lại quên được chứ, không ngờ được gặp lại thế này”

.

.

Có ai lại quên được người mình lần đầu tỏ tình với cơ chứ? Đã vậy còn bị người ta từ chối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro