Chap 1: Tứ Đại Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường bước xuống xe buýt cũng đã 6 rưỡi sáng, trước mặt cô là chiếc cổng to với hàng chữ "Đại Học Bắc Kinh" chính là hôm nay a, hôm nay là ngày học đầu tiên cô chính thức trở thành sinh viên năm cuối của trường. Thật tốt.

"Hey! Tiểu công chúa, nhớ cậu chết mất thôi."

Triệu Tiểu Đường chạy nhanh lại cô bạn đang thong dong đi vào trường, tay ôm lấy cánh tay, mặt thì dụi vào vai cô bạn học mà nỉ non. Nhưng họ Triệu đây có làm quá không? Nói không sai hai người họ vừa mới gặp nhau hôm qua.

"Tiểu Đường, tôi là người có chủ rồi đấy cậu đừng như thế mà thân thiết với tôi ở nơi công cộng thế này. Nếu để lọt vào tai chị ấy. Không chờ chị ấy giết tôi, tôi sẽ xử lý cậu trước."

"Lão nương đây mới không thèm đồ nhỏ mọn nhà cậu."- Triệu Tiểu Đường bĩu môi nhưng tay cứ thế bám vào cánh tay cô bạn.

"Mà này Khổng Tuyết Nhi, người yêu cậu chị ấy chưa về sao? Lâu thế rồi..."

Triệu Tiểu Đường bất giác hỏi, bạn học Khổng nhà cô quen cô bạn gái cũng hơn nửa năm nhưng trên danh nghĩa là bạn thân của Khổng Tuyết Nhi, Tiểu Đường cô dù chỉ một lần cũng chưa gặp mặt người nọ. Mỗi lần cô đưa ra ý kiến muốn gặp mặt Khổng Tuyết Nhi luôn lấy lý do người đấy không ở Bắc Kinh.

"Chị ấy nói tháng sau sẽ về."

Nhắc đến đây không khỏi làm Khổng Tuyết Nhi một chút thương nhớ, thật sự cô bạn gái này của cô cứ đi đi lại lại. Yêu nhau mà xa nhau như thế, Khổng Tuyết Nhi đây chịu không nổi.

"Tôi mong như vậy, vào lớp thôi hôm nay có tiết của Tần lão sư aaaaa..."- Triệu Tiểu Đường nói rồi kéo Khổng Tuyết Nhi chạy thật nhanh vào lớp.

Quả thật Triệu Tiểu đường biết Không Tuyết Nhi đang nghĩ gì, dù sau hai người họ cũng được gọi là "thanh mai trúc mã", từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Tiểu Đường cô rất nhiều lần nhìn thấy cô bạn của mình đau buồn vì người yêu, đến cả những lời nói hứa sẽ về của người đó Triệu Tiểu Đường một chút cũng không tin vì rất nhiều lần người yêu của Tuyết Nhi thất hứa làm cho bạn thân cô đau buồn. Triệu Tiểu Đường nghĩ quen cô bạn gái như người yêu của Khổng Tuyết Nhi thà độc thân độc mã còn hơn.

Vào đến lớp, Triệu Tiểu Đường hết chạy đầu này đến chạy đầu kia mà bắt chuyện với các cô bạn thân yêu của mình. Nhưng Triệu Tiểu Đường không phải muốn thân là thân đâu, trước khi thân phải trải qua một cổ lạnh lùng của họ Triệu.

"Dụ Ngôn a!!!!"

"Đứng tại đó, cậu thử đến gần tôi xem. Tôi sẽ không tha cho cậu..."

Triệu Tiểu Đường khựng lại, khuôn mặt tổn thương được bày ra. Dụ công binh lúc nào cũng thế thôi, chả muốn thân thiết với ai cả. Nhưng nhìn ngoài thế thôi, họ rất thân với nhau.

Nhưng chỉ vài giây, Tiểu Đường mỉm cười xông thẳng tới ôm trọn Dụ Ngôn vào lòng. Còn cố ý xiết chặt tay hơn để cho Dụ Ngôn phía dưới la oái oái vì nghẹt thở.

"Đồ trẻ trâu!!!"- Khi được thoát ra khỏi người Triệu Tiểu Đường, Dụ Ngôn không thương tiếc quăng cho Tiểu Đường một câu chửi quen thuộc. Ai không thấy Tiểu Đường trẻ trâu thì chính là đồ mù quáng.

"Ơ hơ, cậu dám nói tôi trẻ trâu. Dụ Ngôn a, cậu có tin tôi..."

"Thế nào, cậu muốn làm gì tôi hả."

Chưa chờ Tiểu Đường nói hết câu, Dụ Ngôn đã đứng dậy kẹp gọn cổ của Triệu Tiểu Đường vào giữa cánh tay mình. Ai bảo Dụ Ngôn cô dễ bắt nạt chứ.

"Khổng Tuyết Nhi cứu tôi, Dụ Ngôn muốn giết tôi aaaaa..."

Triệu Tiểu Đường ôm mặt la oái oái, mười lần như mười Tiểu Đường cô vẫn không đấu lại Dụ công binh.

"Tần lão sư vào rồi kìa, hai cậu đừng nháo có được không."

Kêu Không Tuyết Nhi cứu thì cô cũng không làm được gì vì căn bản cô cũng không đấu lại Dụ Ngôn. Nhưng thật may đúng lúc lão sư tới lớp, Dụ Ngôn cũng thế thả Tiểu Đường ra tha cho cô ấy một mạng sống.

"Dụ Ngôn, cậu nói xem Tần Lão sư ăn gì mà có thể đẹp đến thế."

Đang trong giờ học, Triệu Tiểu Đường nửa phút cũng không rời khỏi Tần lão sư đang giảng trên bục. Đối với Triệu Tiểu Đường mà nói Tần lão sư là thần tượng lớn nhất trong lòng cô.

"Tôi van xin cậu đấy Tiểu Đường, người ta đã có lão bà rồi còn có cả con gái. Cậu đừng như thế ảo tưởng nữa được không."

Tạ Khả Dần ngồi kế bên không cố ý nhưng cũng đã nghe Tiểu Đường thì thầm với Dụ Ngôn mà không khỏi chán nản đành nói lên nổi lòng của mình. Tần lão sư đấy rất nổi tiếng trong trường, muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền lại còn có một lão bà phía sau che chở, ấy thế mà suốt ngày Tiểu Đường cứ khen suốt thôi, hôm nào bị đánh ghen thì ở đây không giúp đâu.

"Đúng đấy, lão sư là dạng người bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền, còn cậu nhìn lại cậu xem, chả bằng người ta tí nào, còn mắt lác."

Dụ Ngôn gật gật đầu tán thành với Tạ Khả Dần, còn châm thêm vài câu. Làm cả hai cùng với Khổng Tuyết Nhi không nhịn được cười mà che miệng khúc khích. Triệu Tiểu Đường thì tức đỏ mặt xoay qua liếc Dụ Ngôn.

"Triệu Tiểu Đường, Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần, Khổng Tuyết Nhi... các em có chuyện gì sao?"

Đang mãi nói chuyện mà không hề biết Tần lão sư từ nãy đến giờ đã chú ý cả bốn và thế là tứ đại mỹ nhân được nêu tên vẻ vang.

"Không có gì ạ, Triệu Tiểu Đường nói cậu ấy đau bụng, cậu ấy muốn đi nhà xí ạ."

Tạ Khả Dần mỉm cười nói, cô đã nhịn để không cười ra tiếng. Đến mắt cũng đã đỏ lên vì nhịn cười rồi.

"Triệu Tiểu Đường em không khỏe sao, em có thể ra ngoài."

Tần lão sư lo lắng hỏi, cũng phải nói Tần lão sư đây không chỉ xinh đẹp, nhiều tiền mà còn rất hiền nha, lại thương học trò hết mực.

"Không sao ạ, em đỡ rồi."- gượng cười mà nói, Triệu Tiểu Đường thề! Trong lớp này có một cái lỗ dù nhỏ cỡ nào cô cũng ráng chui xuống... vì nhục.

"Ừm, vậy các em chú ý bài một chút."- Tần lão sư hiền dịu mỉm cười rồi tiếp tục giảng bài.

Triệu Tiểu Đường mặt đanh lại, liếc từng còn người vẫn còn đang cười nhạo cô. Đến khi nào cô mới hết bị đem ra làm trò cười đây.

..........
Tui u mê Dayuhaitang chết mất!!!!!

(Hình ảnh mang tính minh họa)

Xin lỗi Xin Xin đã lấy bản quyền của chị :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro