Chap 2: "Chào Chị, Thư Ngu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật cho nên Triệu Tiểu Đường vẫn còn nằm trên giường yên giấc, còn Khổng Tuyết Nhi, cô công chúa xinh đẹp ấy cứ đi qua đi lại, yếm hết trang phục này đến trang phục khác lên người đến mức Tiểu Đường phải tỉnh giấc, nhướn mày nhìn.

"Khổng Tuyết Nhi, cậu đi đi lại lại là thế nào đây. Làm tôi đau cả đầu đấy."- Tiểu Đường lười biếng, giọng có phần khàn và nhòe đi vì vẫn còn buồn ngủ.

"Cậu mau thay đồ đi, hôm nay chị ấy về xíu nữa tôi phải đi đón chị ấy. Cậu đấy, tranh thủ dọn về nhà cậu mà ở."

Khổng Tuyết Nhi vừa nói vừa vứt bỏ bộ trang phục trên tay rồi nhanh chống lấy thêm bộ khác. Nhưng Khổng Tuyết Nhi nói cũng phải đi, Triệu Tiểu Đường thực chất có nhà lại còn là dinh thự hà cớ gì cứ suốt ngày đòi qua nhà cô ở ké. Nhưng Tuyết Nhi cô là ai chứ, hiểu Tiểu Đường như đi cao gót trong bụng cô ấy, dù Tuyết Nhi tuyệt tình đuổi cỡ nào tên họ Triệu đó vẫn mặt dày lì ra cho xem.

Triệu Tiểu Đường đảo mắt không thèm nói, Tuyết Nhi chỉ biết đuổi cô thôi chứ biết gì tâm trạng cô chứ. Đúng là nhà cô có điều kiện, cô đường đường được mệnh danh là "phú bà Bắc Kinh", nhà cao cửa rộng chỉ tại từ nhỏ cô đã không thích mấy thứ quá dư thừa đối với cô như là căn dinh thự nhà cô vậy, nó quá rộng làm cô cảm thấy trống vắng quá trời. Phương tiện đi học Tiểu Đường cũng chọn là xe buýt, bị mẹ cô giáo huấn nhiều lắm chứ nhưng chả thay đổi được gì. Triệu Tiểu Đường cô nói một là một, thích điều gì làm điều đấy, không làm những thứ bản thân không thích.

"Nhưng mà chị người yêu cậu về thật sao? Đặc biệt thật đấy, lần này chị ấy về thật à?"

"Tất nhiên, tối hôm qua chị ấy có gọi sẽ đáp chuyến bay vào sáng nay. Cậu muốn đi với tôi không?"

"Không, có gì đặc sắc chứ, chị ấy là người yêu cậu chứ có phải của tôi đâu. Nhưng nếu có tôi cũng chả thèm người như chị ta. Cứ không quan tâm đến cảm xúc của cậu gì cả, Khổng Tuyết Nhi tôi nói cho cậu biết, từ đầu tôi đã không mấy thiện cảm với chị ta rồi."

Triệu Tiểu Đường được nước nói thẳng những gì đã nghĩ từ trước tới giờ. Mặc dù Tiểu Đường chưa thấy mặt người đó ra sau nhưng thấy thái độ yêu của chị ấy Tiểu Đường đã ghét ra mặt. Người gì đâu mà chảnh chọe, làm cô phát ói.

"Nhưng tớ yêu chị ấy..."

"Được, được, nghe cả vào cậu. Nhưng mà nói tiếng bạn thân của tiểu công chúa đây mà không gặp mặt chị người yêu của cậu thì cũng không phải phép tắc. Thế này, tối nay chúng ta có hẹn ăn lẩu với Dụ Ngôn và Khả Dần cậu dẫn chị ấy đến xem sao. Dù sao cả ba chúng tôi đều chưa được thấy mặt a~ cậu giữ của hay thật đấy."

"Không thành vấn đề, tối sẽ nói với chị ấy..."

"Chị ấy tên gì nhĩ?"

"Ngu Thư Hân, là Ngu Thư Hân đấy. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi mà."

"Tên gì mà tên Ngu Thư Hân, phiền phức."

Triệu Tiểu Đường cau có, bởi đã ghét rồi chỉ cần nghe tên thôi cũng đã bực bội.

"Nhưng mà tôi rời đi cậu sẽ đi đâu thế?"

"Ở đây, ngay tại đây. Tôi lười ra đường lắm."

"Chút nữa tôi sẽ đưa chị ấy thẳng về đây..."

"... Được rồi ạ thưa Khổng tiểu thư, tôi sẽ rời khỏi đây trong vòng 10 phút nữa. Muốn đuổi cứ nói thẳng ra đi."

Triệu Tiểu Đường làm mắt lác đến nổi muốn không thấy tròng đen đâu, rồi giận hờn bước vào nhà vệ sinh. Tỏ ra vậy thôi chứ Tiểu Đường cũng là người rất hiểu chuyện, nếu cô còn ở lại đây chẳng khác nào làm kì đà của họ sao cho nên tốt nhất là nên đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Khổng Tuyết Nhi không nhanh không chậm đã có mặt tại sân bay, không quá phô trương chứ trên mặt cô hiện giờ đang hiện rõ hai chữ "vui mừng", cũng phải thôi đã lâu như thế đã không gặp chị người yêu của mình rồi.

"Thư Hân, em ở đây!!!!"

Khổng Tuyết Nhi lóe lên một tia vui mừng khi thấy bóng dáng người mình thương nhớ, vẫy tay về hướng cô gái đó gọi lớn. Phút chốc, Ngu Thư Hân đã chạy nhanh đến nằm trọn trong vòng tay của Khổng Tuyết Nhi.

"Tiểu Tuyết, chị nhớ em lắm đấy..."

Bằng chất giọng mèo con của mình, Ngu Thư Hân chính thức làm lay động ngực trái của Tuyết Nhi. Đến bao giờ Tuyết Nhi cô mới bớt u mê nàng.

"Em cũng nhớ chị, thật sự... rất nhớ chị."

Bằng hai tay đem khuôn mặt Thư Hân gọn trong tay mình. Mắt đối mắt, bao lâu rồi đã không nghe thấy mùi hương này nữa. Cô yêu chết con mèo nhỏ này rồi.

"Vất vả cho em rồi, đã bỏ rơi em như vậy. Nhưng mà Tiểu Tuyết, chị nói với em chị sẽ không đến Thượng Hải nữa."

"Là thật?"

Đến cả mơ Tuyết Nhi cũng không tin là sự thật, vì nhà của Ngu Thư Hân ở Thượng Hải, công việc của chị ấy không phải cứ ở một chỗ như bao người cũng không rảnh rỗi như đám sinh viên này.

"Vì em chị đã sắp xếp tất cả để về đây. Với lại công việc, chị cũng sẽ làm tại Bắc Kinh. Em thấy sao?"

"Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị a!!!"

Khổng Tuyết Nhi vui mừng đến phát khóc, cô ôm chặt lấy con người thấp hơn cô một xíu vào lòng. Cuối cùng cũng được trọn vẹn ở bên nàng. Ước mơ từ trước đã trở thành sự thật.

Vì sợ người yêu mệt cho nên Khổng Tuyết Nhi đưa Ngu Thư Hân về thẳng nhà mình, gia đình cô không quá khắt khe về việc cô yêu nữ nhân cũng như hẹn hò với Thư Hân, ba mẹ cô họ đều đang ở nước ngoài để lo công việc. Tuyết Nhi cô là con gái út sau người anh trai của mình cho nên mọi yêu thương, sủng nịnh đều thuộc về cô.

Về đến nhà, Ngu Thư Hân đã nhanh chóng chạy thẳng đến sofa nằm dài ra đó. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng đến nhà Tuyết Nhi, họ cũng yêu nhau khá lâu cho nên Thư Hân nàng cũng không cần giữ ý tứ nhiều.

"Em chuẩn bị nước cho chị tắm nhé, nhìn chị mệt thế rồi kìa."

Hai tay đẩy hai chiếc vali của Thư Hân vào nhà, Khổng Tuyết Nhi ánh mắng cưng chiều nhìn nàng mỉm cười nói.

"Cảm ơn em..."

Ngu Thư Hân cũng chả buồn mở mắt, tuy từ Thượng Hải bay về đây chỉ mất 2 giờ đồng hồ, nhưng đối với người thức khuya dậy sớm vì công việc như nàng thật sự rất mệt mỏi.

Ngu Thư Hân biết Khổng Tuyết Nhi luôn yêu chiều mình cho nên cũng không bài trừ quá mức. Cứ thế mà hưởng thụ để cô Khổng đây phục vụ thôi.

Loay hoay cũng đến tối, tại quán lẩu Tứ Xuyên nổi tiếng ở Bắc Kinh, ba cô bạn đang ngồi chễm chệ tại quán, chống cằm với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Tiểu Đường, cậu gọi Tuyết Nhi xem giờ cậu ấy đang ở đâu rồi. Tôi đói bụng sắp khàn giọng rồi."

Tạ Khả Dần nằm dài ra bàn ăn, giọng nói trầm khàn đến mức sắp không nghe thấy. Triệu Tiểu Đường đanh mặt, nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, nãy giờ cô nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần rồi sao Tuyết Nhi với Ngu Ngu gì đó vẫn chưa đến. Không nể tình hôm nay Tuyết Nhi dẫn chị ta đến, Tiếu Đường thề sẽ cùng hai tên trước mặt ăn hết chỗ này rồi về cho hả giận, có bao giờ Khổng Tuyết Nhi trễ hẹn đâu chứ.

Đợi thêm một xíu nữa thì thấy Khổng Tuyết Nhi tay đan chặt vào tay Ngu Thư Hân gấp rút bước vào. Tuyết Nhi cô đó giờ không có khái niệm đi trễ hẹn, còn không phải Ngu Thư Hân ở nhà cứ chọn trang phục này đến trang phục khác, chị ấy bảo là đi gặp mặt bạn người yêu phải hết sức tỏa sáng. Ây ya, làm cô Khổng cũng không trách được a, vì cô ấy cũng có tính y chang vậy.

"Xin lỗi, xin lỗi. Để các cậu chờ lâu... tại có chút vấn đề ở nhà."

"Xin lỗi mọi người nha cũng tại tôi không nhanh nhẹn."

Ngu Thư Hân cười đến tỏa sáng, cũng cúi đầu xin lỗi vì bản thân nàng cũng thấy có lỗi vô cùng. Để xem, nhìn tổng thề một lượt thì ba cô bạn của người yêu nàng nhan sắc cũng không phải đùa, từ những ngày đầu quen Khổng Tuyết Nhi đã giới thiệu ba cô bạn này của cô ấy cho nàng qua hình ảnh cho nên tên coi như nàng cũng đã biết. Chỉ là có một người, chính là người ngồi ở sâu trong góc đấy từ khi nàng bước vào dù một cái nhìn cũng không buồn mà thể hiện chính là Triệu Thiết Ngưu.

"Không sao, không sao, mời chị ngồi."- Tạ Khả Dần đánh giá cao mắt xanh của bạn cô nha, Ngu Thư Hân có một sắc đẹp rất trong sáng, giọng nói lại vô cùng dễ thương, thật muốn kết bạn với nàng.

"Em là Tạ Khả Dần, đây là Dụ Ngôn còn cái tên đấy là Triệu Tiểu Đường. Cậu ấy hơi khó hiểu nên chị cũng không cần để ý quá nhiều."

Tạ Khả Dần nhanh nhẹn giới thiệu từng người cho Ngu Thư Hân, vì cô cũng để ý Triệu Tiểu Đường không mấy vui khi chị ấy xuất hiện sợ Ngu Thư Hân nghĩ ngợi nhiều cho nên giải thích một xíu.

Triệu Tiểu Đường tuy ngồi im lìm nãy giờ nhưng đều để ý mọi người nói gì cũng đã chứng kiến ánh mắt ái ngại của Ngu Thư Hân lia về mình, bỗng dưng Tiểu Đường suy nghĩ mình có hơi quá đà hay không, tuy không thiện cảm với chị ta thật nhưng nếu biểu lộ ra mặt thì tội cho Khổng Tuyết Nhi nhà cô quá.

"Chào chị, Thư Ngu!"

Đến giờ Triệu Tiểu Đường mới lên tiếng, khuôn mặt cũng không mấy thay đổi là bao, như một tên quạu quọ chuyện gì động trời lắm vậy. Nhưng mà, Thư Ngu? Người ta tên là Ngu Thư Hân mà!!!!

"Tôi tên là Ngu Thư Hân chứ không phải Thư Ngu."

Ngu Thư Hân hơi bất ngờ khi tên mình được sửa bởi cái tên Triệu Thiết Ngưu đó. Nhưng mà có phải cô bạn học này không mấy quan tâm đến nàng hay không, để cả tên cũng không nhớ kĩ nhưng ngược lại nàng nhớ rất kĩ đấy nhé, chỉ cần được nghe Khổng Tuyết Nhi nói một lần Ngu Thư Hân nàng đã nhớ, lại còn ấn tượng nhất tên của Triệu Tiểu Đường.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro