Chap 3: Chiếc Khăn Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên là Ngu Thư Hân, không phải Thư Ngu."

"À, tại tôi cũng không để ý lắm, xin lỗi..."

Triệu Tiểu Đường bình thản hướng Ngu Thư Hân nói, như rằng là cô đang cố ý muốn trêu chọc nàng nhưng thật ra cô quên thật.

"Đừng như thế nữa, để tôi gọi người đem đồ ăn lên..."

Dụ Ngôn chữa cháy, nhanh nhẹn gọi phục vụ đưa đồ ăn đến. Tuy Dụ Ngôn ít nói nhưng cô luôn biết tên họ Triệu đó không mấy thiện cảm đặt lên Thư Hân vì suốt ngày Triệu Tiểu Đường cứ ở bên tai cô mà trách vấn chị ấy nhưng đối với Du Ngôn cô Ngu Thư Hân không tới nổi tệ, cũng rất khả ái cô cũng nên đối xử tốt một chút.

Trong suốt bữa ăn Triệu Tiểu Đường thề rất muốn đem Ngu Thư Hân đá văng ra khỏi đây. Vì chị ta cứ nói suốt thôi, đến cả Tạ Khả Dần miệng linh hoạt như vậy có khi nói không lại chị ta, vả lại Triệu Tiểu Đường phải công nhận Ngu Thư Hân chị ấy rất dễ hòa hợp, cả bốn người đều nói chuyện y như rằng đã quen biết từ lâu. Chỉ riêng cô, một mình cô ngồi một góc như một con cún hoang, chả ai thèm nói đến.

Nhưng có phải Triệu Tiểu Đường là tự chuốc họa vào thân không? Căn bản bản thân cô không ăn được cay, đặc biệt khi tiếp xúc với đồ cay người cô lại đổ mồ hôi y như rằng vừa mới bước ra từ phòng xông hơi nhưng chỉ cần một trong ba cô bạn của cô rủ đi ăn lẩu lại bất chấp đồng ý.

Triệu Tiểu Tường một bên góc hít hà vì cay, trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, cô thẳng tay định rút vài miếng khăn giấy thì từ phía kế bên đã có một bàn tay nhanh hơn cô cầm lấy khăn tay chấm mồ hôi cho mình. Là Ngu Thư Hân:

"Tiểu Đường, em ổn chứ? Thế nào lại đổ mồ hôi như vậy?"

Triệu Tiểu Đường mặt cứng đờ, mắt cũng đã hướng Ngu Thư Hân nhìn thẳng, nội tâm Tiểu Đường như những sợi dây điện rối ren ngoài đường, chị ta là đang lo cho mình sao? Lại ôn nhu như vậy, không sợ Khổng Tuyết Nhi kế bên ăn giấm à?

"T, tôi... tôi tự làm được."

Đợi khoảng 2 phút Triệu Tiểu Đường mới hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng giành lấy chiếc khăn trên tay Ngu Thư Hân tự mình chấm lấy mồ hôi, ngại ngùng mà quay sang chỗ khác.

Ngu Thư Hân cũng không nói thêm, nhìn Triệu Tiểu Đường một chút cũng quay sang trò chuyện với đám người kia. Thật ra Ngu Thư Hần cũng không muốn để ý nhưng Triệu Tiểu Đường ngồi kế nàng, thấy cô bạn học này vất vả như vậy Thư Hân không khỏi muốn làm người tốt bụng, vội vàng lấy ra chiếc khăn tay trong túi xách giúp tên mặt quạu kia một tay.

Nhưng thật may lúc đó Khổng Tuyết Nhi đang bận nói chuyện cùng Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần nên không thấy hành động lo lắng vừa rồi của Ngu Thư Hân, nếu thấy thì... dù Triệu Tiểu Đường có một trăm cái mạng Tuyết Nhi cũng kiên quyết giết sạch.

Kết thúc bữa ăn, Tạ Khả Dần còn muốn rủ mọi người đi xem phim nhưng tên Triệu Thiết Ngưu kia lấy cớ buồn ngủ muốn về cho nên cả đám cũng không nán lại lâu.

.....

Về đến nhà, Triệu Tiểu Đường lười biếng dựa cả người vào thành cổng, bấm chuông liên tục, đến cả việc lấy chìa khóa từ trong túi ra để mở cô cũng không muốn.

Nhưng bấm mãi cũng không thấy ai ra mở, Triệu Tiểu Đường thở dài đành lục lội chìa khóa từ trong túi xách. Nhưng khi tìm được chìa khóa Tiểu Đường cũng đã lấy ra một thứ từ trong túi xách mình ra, ngơ ngác nhìn nó. Thế nào nó vẫn còn ở đây?

Chiếc khăn tay này, nó vẫn còn ở chỗ cô sao? Cô vẫn chưa trả cho chủ nhân nó? Triệu Tiểu Đường híp mắt nhớ tới hành động ôn nhu quá mức vừa rồi của Ngu Thư Hân. Ngoài mặt nói nhiều, chị ta cũng có mặt tốt đấy chứ, Triệu Tiểu Đường nghĩ vậy.

"Cô còn nhớ đến cái nhà này sao? Cô Triệu Tiểu Đường..."

Chiếc cổng được mở lúc nào không hay, Tiểu Đường hoàn hồn khi nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ sau tai. Hoảng hốt để chiếc khăn trở lại vào túi xách, Tiểu Đường quay ra sau mỉm cười, y như rằng cô bị bắt gian vậy.

"Mẹ yêu của con, đã tối thế này sao mẹ vẫn đẹp vậy hả?"

Triệu Tiểu Đường ôm lấy người phụ nữ trước mặt, nheo nheo đôi mắt làm nũng mà nịnh nọt.

"Có giỏi thì cô dọn đồ ra ngoài mà ở luôn đi, có nhà có cửa, thế nào mà cứ ở ké nhà người ta vậy hả? Người ta không biết cứ tưởng người mẹ như tôi lại đối xử tệ bạt với cô."

"Ây da, nào ai lại nói như vậy. Mẹ con thương con nhất. Chỉ là ở trong nhà suốt ngột ngạt chết con cho nên đổi không khí một chút, nhưng con hứa với mẹ từ nay con không đi đâu nữa. Hảo hảo ở nhà báo hiếu..."

Triệu Tiểu Đường cười đến híp mắt, chu chu cái mỏ lên mà hứa hẹn. Lời hứa này mẹ cô nghe đến muốn thuộc luôn rồi. Nhưng lần này Tiểu Đường nói là thật, vì cô công chúa họ Khổng đó có tiểu tình nhân rồi, một cước đá cô về nhà.

"Bị người ta đuổi chứ gì. Triệu Tiểu Đường tôi nói cô biết, cái mặt này của cô dày đến cỡ nào rồi a..."

Triệu mẹ mạnh tay nhéo lấy khuôn mặt của Triệu Tiểu Đường mà trách mắng, đẻ đứa con gái này ra chỉ làm cho bà mất mặt thêm thôi.

"A! Đau mà mẹ, suốt ngày mẹ cũng chỉ biết chê con như thế. Con buồn ngủ rồi nha, mẹ đóng cửa giúp con..."

Nhẹ nhàng gỡ lấy hai ngón tay kẹp mạnh ở má mình ra, Triệu Tiểu Đường nhanh chân chạy một mạch lên phòng. Không chờ Triệu mẹ mắng thêm một câu nào nữa, lúc nào về nhà cũng vậy, cô bị mắng đến đáng thương thế này.

Không lâu sau đó Triệu Tiểu Đường đã tắm ra, liền nhảy phát lên giường cuộn mình trong chăn. Quả thật phòng cô là tuyệt nhất!

Nằm ngẫm nghĩ hồi lâu, Tiểu Đường mới nhớ ra điều gì đó liền đưa tay lấy túi xách lại và cuối cùng là đem chiếc khăn tay của Ngu Thư Hân ra ngắm nhìn.

Triệu Tiểu Đường nghĩ thầm trong đầu, con người ồn ào như Ngu Thư Hân nhưng cũng cẩn thận đến mức đem khăn tay bên mình sao? Chiếc khăn này màu hồng, phía góc trên được thêu hình ngôi sao rất tỉ mỉ, Ngu Thư Hân này quá đỗi bánh béo a. Bất giác đem lên mũi hít lấy một hơi, Triệu Tiểu Đường thầm cảm thán, chiếc khăn này có mùi rất dễ chịu nha... nhưng chưa cảm thụ được bao lâu, Triệu Tiểu Đường giật mình, mình mới làm gì vậy? Biến thái sao? Triệu Tiểu Đường nghĩ vậy.

Nhưng vật nào thì vật cũng nên trả lại cho chủ nó, có lẽ cô nên đưa cho Khổng Tuyết Nhi... nhưng mà không, đây là đồ của tiểu tình nhân cô ấy hà cớ gì nằm trong tay cô, đến lúc đó Tuyết Nhi hiểu lầm thì chết cô. Chung quy vẫn nên gặp riêng Ngu Thư Hân mà trả lại.

"Aaaaa, không nghĩ nữa!!!"

Triệu Tiểu Đường ôm đầu, quăng chiếc khăn đó qua một bên rồi trùm chăn kín mít đến cả một cọng tóc cũng không để dư ra.

.....

Không biết làm sao, Triệu Tiểu Đường hôm nay đặc biệt dậy sớm còn siêng năng đi chạy bộ cùng Triệu ba. Hôm nay Triệu Thiết Ngưu đáng được khen thưởng.

Hai người về đến nhà cũng là lúc mẹ Triệu dọn đồ ăn sáng trên bàn, mẹ cô là vậy tuy nhà không thiếu người giúp việc nhưng mọi bữa ăn đều phải do bà nấu.

"Hai người mau mau thay đồ, xuống đây ăn sáng. Triệu Tiểu Đường, khôn hồn thì nhanh lên một chút, hôm nay con phải đi học đấy."

"Con biết rồi..."

Cả gia đình êm đềm ngồi trên ghế xung quanh bàn ăn, thiết nghĩ tuy gia đình của Triệu Tiểu Đường chỉ có 3 người nhưng chung quy vẫn ấm cúng.

"Tiểu Đường, kì nghỉ đông năm nay ta muốn con lên công ty một chuyến."

"Hửm? Sao vậy ạ? Có chuyện gì sao?"- miệng vẫn còn đầy thức ăn, Tiểu Đường không giữ ý tứ hỏi lại Triệu ba làm Triệu mẹ kế bên đánh một cái vào tay, con gái con đứa...

"Con cũng lớn rồi, cũng nên biết việc của công ty nhà chúng ta. Con muốn cái sự nghiệp này ta gánh hoài sao?"

"Ba, con còn chưa ra trường nha, lại còn mới bắt đầu năm học mới ba thế nào lại nghĩ đến kì nghỉ đông xa xôi đó."- Triệu Tiểu Đường bĩu môi, nhắc đến việc công ty cô lại chán nản, ba cô cứ hướng cô đi theo con đường của ông ấy nhưng thực chất một xíu Tiểu Đường cũng không hứng thú với nó.

"Có rất nhiều điều con cần học hỏi nên phải học từ bây giờ."

"A, con không biết đâu! Con ăn xong rồi, thưa ba mẹ con đi học."

Triệu Tiểu Đường gấp rút ăn nốt miếng cuối rồi xách cặp chạy đi, cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây mới được không thôi ba cô nói suốt bên tai.

"Bà coi, con gái lớn như vậy vẫn cứng đầu, tức chết mà..."- Triệu ba tức giận, ông nói đến bao giờ thì đứa con gái duy nhất của ông mới nghe lời đây?

.......

Triệu Tiểu Đường vội cả chạy bộ ra trạm xe buýt. Nhìn cô cứ tưởng sinh viên nghèo cơ nhỡ không đấy chứ.

Vừa đến trường, Triệu Tiểu Đường phải bắt gặp cảnh ân ân ái ái của cặp đôi Khổng Tuyết Nhi kia, nhìn thật chướng mắt mà. Hôm nay Tuyết Nhi đặc biệt được tiểu tình nhân đưa đón, lại còn là siêu xe cơ đấy. Làm bao nhiêu cặp mắt xung quanh chú tâm ngưỡng mộ.

"Ngu Thư Hân!"

Triệu Tiểu Đường đứng đó hồi lâu, chợt nhớ ra việc trả lại khăn tay, cô đợi Khổng Tuyết Nhi đi vào trong liền chạy lại chỗ Thư Hân kêu lớn.

"Này, tôi lớn tuổi hơn em đấy đừng có mà ở đó Ngu Thư Hân này Ngu Thư Hân nọ. A, nhớ tên tôi rồi đấy à?"

Ngu Thư Hân châm biếm cười, gặp Triệu Tiểu Đường ở đây không hiểu sao Ngu Thư Hân đặc biệt cao hứng.

"Trả chị, tôi đã giặt nó rồi còn dùng loại nước xả đắt tiền, chị không cần sợ nó bị gì..."

Triệu Tiểu Đường lấy trong túi xách ra chiếc khăn tay hôm qua của Ngu Thư Hân trả lại cho chủ nhân nó. Thật ra tối hôm qua Triệu Tiểu Đường rất muốn đi ngủ nhưng nằm mãi không tài nào ngủ được đành ngồi dậy đem chiếc khăn đi giặt, ấy thế mới yên tâm.

"Em không cần tốn công như vậy, tôi có thể tự giặt."- Nhận lấy chiếc khăn, Ngu Thư Hân mỉm cười nói. Đối với Triệu Tiểu Đường là một cổ ôn nhu.

"Tôi mới là sợ chị nói tôi không có trách nhiệm, nó còn dính đầy mồ hôi của tôi."- Triệu Tiểu Đường bĩu môi, Ngu Thư Hân thì hay rồi còn trước mặt cô tỏ vẻ tốt bụng. Một chút cũng không tin.

"..."

"Tôi đi đó."

Không thấy người đối diện trả lời, Triệu Tiểu Đường đành bỏ lại một câu rồi quay lưng đi vào trong một lần cũng không nhìn lại. Ngu Thư Hân ở đây cười đến trào phúng, Triệu Tiểu Đường như thế sao lại trẻ con như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro