Chap 4: Cảm Giác Lạ Ở Ngực Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốc chốc cũng đến kì thi đầu tiên của năm học nay, nói Triệu Tiểu Đường không lo lắng thì là không phải sự thật nhưng cô không đến mức bù đầu bù cổ với kì thi này. Ngồi nhìn chú tâm vào mớ bài tập trong sách, tay chống lấy đầu suy nghĩ mông lung, cô nên làm gì với nó đây khi cô nhìn thấy nó trong hoàn toàn xa lạ.

Nghĩ một hồi thì quyết định gom tất cả vở bài tập cầm trên tay rồi chạy nhanh xuống nhà.

"Mẹ, con đến nhà Tuyết Nhi học bài nha."

"Sao lại đi giờ này, tối thế rồi có biết tiểu Tuyết ngủ chưa, cô đến làm phiền người khác đấy à?"

Triệu mẹ nhàn nhã cho một miếng kiwi vào miệng, không buồn nhìn lấy Triệu Tiểu Đường mà trách móc.

"Sẽ không đâu, con sẽ ngủ bên đó mẹ không cần chờ cửa."

"Sáng mai còn đi học?"

"Con sẽ đi cùng Tuyết Nhi, mẹ hảo hảo an nhàn ăn trái cây đi nha."

Tiểu Đường tiến tới hôn vào má Triệu mẹ một cái nịnh nọt rồi ra nhờ bác Dương lái xe đưa cô đến nhà Khổng Tuyết Nhi, giờ này bắt taxi e là rất khó.

Đến nơi, Triệu Tiểu Đường không nhanh không chậm nhập mật khẩu đi vào. Đây như ngôi nhà thứ hai của cô vậy, đến cả Tuyết Nhi cũng chả quản cô là bao, tùy cô càn quấy nhà mình.

"Tiểu Tuyết a, Tình yêu của cậu tới rồi nè!!!!!"

Vừa vào trong Triệu Tiểu Đường đã kêu lớn, mặc dù không biết Khổng Tuyết Nhi đang ở cái xó nào, thôi kệ kêu trước thấy ngươi sau cũng không thành vấn đề.

"Triệu Tiểu Đường có phải em không biết lịch sự hay không? Vừa vào nhà tiểu Tuyết đã rộng hơi lớn tiếng thế rồi, giờ này đã 11 giờ hơn rồi a~."

Giọng nói này? Không phải chứ....

Triệu Tiểu Đường đứng hình vài giây song quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh trách móc mình, là chị ấy, chính là Ngu Thư Hân!!

"Chị làm sao lại ở đây?"

Triệu Tiểu Đường mắt mở to, hơi bất ngờ một chút về sự xuất hiện của vị khách không mời này. Đừng nói với cô bà chị này vô gia cư đấy nha...

"Đây là nhà người yêu tôi, tôi phải hỏi em câu đó."

Ngu Thư Hân rời khỏi sofa tiến tới đứng đối diện Triệu Tiểu Đường chỉ cách một bước chân, tay khoanh trước ngực nhướn mày nhìn cô.

"Tôi đến đây hỏi một số bài tập cần Tuyết Nhi giải, không được sao?"- Triệu Tiểu Đường cũng chả thua kém, hướng cằm nhìn đâm chiêu Ngu Thư Hân.

"Hỏi bài trong lúc nhà ngươi ta đang yên giấc?"

"Tôi biết rõ giờ này cậu ấy chưa ngủ. Ngu Thư Hân trước khi chị xuất hiện tôi đã ở bên cạnh cậu ấy hơn mười năm rồi, đủ hiểu Tuyết Nhi ra làm sao. Tôi, chưa đến lượt chị quản."

Lạnh lùng bỏ lại lời nói rồi toang cất bước đi vào trong phòng ngủ của Khổng Tuyết Nhi, cảnh tượng trước mắt như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Khổng công chúa thật sự yên giấc rồi nha.

"Còn nói hiểu em ấy tự tin như vậy, Triệu Tiểu Đường tôi nên xem lại em rồi."

Từ lúc nào Ngu Thư Hân đã đứng trước cửa phòng, người tựa vào cửa hướng mắt trêu chọc về phía Triệu Tiểu Đường thích thú mỉa mai.

"Khổng Tuyết Nhi cậu làm sao hôm nay ngủ sớm đến vậy, thường cậu có như vậy đâu?"

Triệu Tiểu Đường thầm nguyền rủa Tuyết Nhi trong đầu, bạn cô làm cô mất mặt rồi a, cô hiện tại muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống. Mặt mũi Triệu Thiết Ngưu nay để đâu đây.

"Em ấy hôm nay sốt cao nên nghĩ sớm..."

Nhìn Triệu Tiểu Đường khống khổ đứng đó coi như Ngu Thư Hân thành công trêu chọc nên nàng đành tha cho ngốc tử này.

"Sốt? Từ khi nào?"

"Sáng hôm nay."

"Cùng tôi ra ngoài."

Triệu Tiểu Đường nói rồi bỏ ra ngoài, muốn nói chuyện cũng nên cho Khổng Tuyết Nhi nghĩ ngơi, chứ cô e chỉ cần đôi co với chị ta một xíu cô sẽ lớn tiếng và làm cho Tuyết Nhi tỉnh giấc.

Ngồi xuống sofa, Triệu Tiểu Đường tự nhiên bắt chéo chân lên ghế quét mắt  lên Ngu Thư Hân rồi đảo xuống ghế ý nói chị ấy hãy ngồi.

"Thế nên hôm nay chị mới đến đây chăm sóc cậu ấy?"- đợi Ngu Thư Hân ngồi xuống Triệu Tiểu Đường mới đàng hoàng hỏi.

"Tôi dọn đến đây ở cùng em ấy, em không biết?"

"Đừng nói với tôi người như chị là vô gia cư, chị làm nghề gì vậy? Khó khăn lắm sao? Đến cả nhà cũng chả mua được."- Triệu Tiểu Đường khinh khỉnh cười, không phải cô đoán đúng rồi chứ.

"Ừm, tôi là vô gia cư nên cần em ấy tạo chỗ ở. Không được sao? Tôi và Tuyết Nhi cũng là tình nhân của nhau."

"Đêm nay tôi ngủ ở lại đây, chị vào trong ngủ với tiểu tình nhân chị đi, tôi ngủ ở sofa này."

Triệu Tiểu Đường không muốn đôi co với người này nữa, một tiếng người yêu hai tiếng tình nhân, nghe thật sự chán ghét. Cô nằm dài xuống sofa, duỗi thẳng chân vô tình đụng trúng Ngu Thư Hân nhưng cũng chả buồn nói một câu xin lỗi.

"Ổn sao? Sofa này cũng chẳng to là bao."

Ngu Thư Hân thấy hơi lo lắng, đúng là cái sofa này đủ cho Triệu Tiểu Đường nằm nhưng khi muốn trở mình sẽ hơi khó khăn một xíu, không tránh tỉnh giấc giữa chừng.

"Đã bảo không cần chị quản, chị mau vào trong cho tôi đi ngủ."

"Còn bài tập?"

"Chị có bị mất nhận thức không, Tuyết Nhi đã ngủ thì ai giải đây."

"Nếu em không phiền tôi có thể giúp."- Ngu Thư Hân vẫn thản nhiên ngồi đó, nhẫn nại hỏi Triệu Tiểu Đường vài câu. Thấy rõ Tiểu Đường chán ghét mình nhưng Ngu Thư Hân nàng ngược lại một chút cũng không để tâm.

"Chị có khả năng đó sao?"

"Tôi lớn tuổi hơn em đấy."

Đến đây Ngu Thư Hân chao mày chặt lại, tên tiểu tử này dám xem thường thực lực của mình? Nếu cô không có khả năng đó thì giờ cô đã không chễm chệ ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc điều hành cả một tập đoàn rồi.

Triệu Tiểu Đường mím môi, dù sao Ngu Thư Hân cũng có ý tốt cũng không đành lòng phủi bỏ nó, đành ngồi dậy lấy tất cả bài tập mình thắc mắc bày ra bàn.

Ngu Thư Hân cũng không nói gì thêm, xích người lại gần Triệu Tiểu Đường hơn một chút để dễ dàng chỉ dạy. Đổi lại với sự ồn ào lúc nãy, hiện giờ thì một người ân cân giảng bài, một người thì im lặng lắng nghe lâu lâu có thắc mắc thì cũng mở miệng ra hỏi.

Triệu Tiểu Đường phải công nhận Ngu Thư Hân rất giỏi trong khoảng này, tất cả bài tập chưa được nửa giờ đồng hồ đã được Ngu Thư Hân giải sạch, còn tận tình giảng lại cho Triệu Tiểu Đường hiếu. Quả nhiên người có năng lực, lời giảng cũng rất thuyết phục.

Triệu Tiểu Đường hơi mất tập trung khi phát hiện khoảng cách hai khuôn mặt của cả hai đang ngày càng gần nhau, bất giác quay sang nhìn lấy nửa khuôn mặt của Ngu Thư Hân đang chú tâm luyên thuyên giảng bài. Rất tinh xảo, đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong dài quyến rũ, chiếc mũi cao thẳng đứng đủ để các cô nàng khác ước ao. Triệu Tiểu Đường bỗng dừng lại đôi môi hồng đào tự nhiên không một chút son của Ngu Thư Hân, tim cô bỗng đập lệch hẫng đi một nhịp, thầm nuốt khan cổ họng vài cái, yêu nghiệt, tất cả ngũ quan trên gương mặt Ngu Thư Hân đều yêu nghiệt giống chị ấy.

"Ngoài việc trả phí giảng dạy tôi có nên lấy thêm phí ngắm tôi không?"

Ngu Thư Hân dùng cây viết trên tay đánh nhẹ lên đầu Triệu Tiểu Đường một cái, tinh nghịch trêu chọc. Song Tiểu Đường cũng đã hoàn hồn ngồi thẳng lưng đầu gục xuống xấu hổ.

"Xong hết rồi, tôi cũng phải đi ngủ."

Nói rồi đứng dậy, Ngu Thư Hân che miệng ngáp một cái thật to rồi quay lưng đi vào trong phòng bỏ một Triệu Tiểu Đường đang ngu ngơ ngồi đó. Triệu Tiểu Đường! Mày mới suy nghĩ cái gì vậy? Đúng là điên rồi, điên thật rồi!!!

Triệu Tiểu Đường lắc lắc đầu, nhanh chóng thu dọn tập sách gọn gàng lại rồi nằm xuống sofa. Lúc nãy là sao? Tại sao khi ở gần chị ấy lúc nào tim cô cũng đập nhanh như vậy. Sống hơn hai mươi năm trên đời, Triệu Thiết Ngưu cô chưa biết động lòng với một ai, cảm giác tim đập mạnh như vậy cũng chính là lần đầu khi ở gần với nữ nhân đó.

Vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, Triệu Tiểu Đường không muốn suy nghĩ nữa, hảo hảo nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Nhưng cô nào có dè....

Sau khi quay lưng bỏ vào phòng khuôn mặt Ngu Thư Hân đã ửng một mảng đỏ, còn mím môi cười e thẹn, nói cô không ngại làm sao được, bị đem ra nhìn đến như thế dù cho Ngu Thư Hân diễn giỏi cỡ nào cũng sẽ thấy ngại đến chết thôi.

Nửa đêm, nữ nhân làm cô rối loạn suy nghĩ lúc nãy đã âm thầm đem tắm chăn cùng với chiếc gối ra nhẹ nhàng kê đầu rồi đắp chăn ngay ngắn lại cho cô vì sợ cô lạnh cùng với khó khăn trên chiếc sofa bé cỏn con này, nàng còn đứng đó nhìn cô đủ lâu rồi mới bước trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro