Chap 5: "Em thật sự ghét tôi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Triệu Tiểu Đường khó khăn ngồi dậy với cơ thể mệt mỏi, ngủ với chiếc sofa này thật sự là một thử thách a.

"Mau mau chuẩn bị rồi lại đây ăn sáng."

Ngu Thư Hân ôn nhu nói khi thấy Triệu Tiểu Đường thức dậy, tuy là một đại tiểu thư nhưng chung quy nàng vẫn thích nấu ăn nhất, đặc biệt tay nghề của "phú nhị đại" nàng thật sự có thể đem so sánh với nhà hàng 5 sao.

"Khổng Tuyết Nhi đâu?"- nhìn xung quanh không thấy Tuyết Nhi, không phải bệnh vẫn hành cô nên vẫn còn nằm trong phòng chứ?

"Tôi đây, cậu thế nào tối qua lại ngủ ở đây? Lại còn ngủ ở sofa, chắc chắn đau người."

Khổng Tuyết Nhi từ phòng ngủ đi ra, trên trán dán miếng dán hạ sốt, hai bên má vẫn còn phiếm hồng, e là bệnh cô vẫn như thế nặng.

"Lo cho cậu trước đi, khỏe hơn chứ? Bệnh cũng không báo tôi một tiếng."- Triệu Tiểu Đường đứng dậy đi đến Tuyết Nhi, tay đưa lên mặt cô thử nhiệt, thật sự vẫn còn nóng.

"Vẫn tốt, chuẩn bị đi học, mau mau ra ăn sáng."

Mỉm cười trấn an Tiểu Đường rồi mệt mỏi bước vào bếp. Khổng Tuyết Nhi biết ngốc tử Tiểu Đường sẽ rất lo cho mình, nhưng tránh sao khỏi bây giờ? Họ cũng được xem là thanh mai trúc mã.

Triệu Tiểu Đường cũng không nói thêm, vào phòng của Tuyết Nhi lấy đại một bộ y phục của mình vẫn còn trú ngụ ở đây nhanh chóng thay vào rồi bước ra ngoài.

"Em hôm nay vẫn nên ở nhà, người vẫn còn sốt cao như vậy đi học chị một chút cũng không yên tâm."

Ngu Thư Hân ngồi xuống cạnh Khổng Tuyết Nhi, ánh mắt ân cần nói. Khổng Tuyết Nhi bình thường cơ thể rất khỏe rất ít khi bệnh nhưng khi bệnh rồi thì thật sự làm người khác lo lắng.

"Chị ấy nói đúng, đang học tự nhiên xỉu ngang, tôi không lo được đâu."- miệng còn đang nhai bánh mì, Triệu Tiểu Đường nửa thật nửa đùa nói.

"Được rồi, nghe hai người."

Khổng Tuyết Nhi gật đầu tán thành, cô hiện tại muốn chống đối với hai người này cũng chả được a nhưng cũng không có sức lực đâu để đi học hôm nay.

Ăn xong, Triệu Tiểu Đường phụ Tuyết Nhi dọn dẹp thì cũng cầm túi xách lên đi ra ngoài không quên dặn dò Tuyết Nhi một tiếng:

"Hảo hảo ở đây dưỡng bệnh, tối nay tôi cùng hai tên kia sẽ đến bồi cậu."

Triệu Tiểu Đường ung dung đi đến cửa nhà Khổng Tuyết Nhi bỗng chiếc xe từ trong garage chạy ra bóp còi một tiếng làm cô thoáng giật mình mà muốn chửi bậy.

"Muốn lên không? Tôi chở em đi học."- hạ cửa kính xe xuống, Ngu Thư Hân âm trầm nói, hướng mắt Triệu Tiểu Đường đầy cao hứng.

"Không cần, tôi tự đi được."- Triệu Tiểu Đường nhanh chóng từ tối, còn giả vờ tốt bụng, thôi đi!

"Tôi cũng không tốt bụng đến mức cố ý muốn đưa em đi, chỉ thuận đường đến công ty tôi."

"Tôi mới không cần sự thuận đường của chị."

"Nhanh, tôi không có thời gian."

Bỗng Ngu Thư Hân gắt gao như ra lệnh, đây là một mặt khác của chị ta sao? Thích ra lệnh cho người khác? Lấy tư cách gì chứ? Là Triệu Tiểu Đường nghĩ vậy. Nhưng Triệu Tiểu Đường thừa nhận sợ Ngu Thư Hân ngay lúc này đành mở cửa xe bước vào.

"Em có biết em là một đứa trẻ khó bảo?"- cho xe lăn bánh Ngu Thư Hân thấp giọng hỏi.

"Cũng chưa đến lượt chị quản."

"Em thật sự ghét tôi?"

Bỗng nhiên Ngu Thư Hân hỏi vậy làm cho Triệu Tiểu Đường từ thư thái trở nên cứng đơ người ra, trong cậu hỏi Tiểu Đường thấy rõ sự buồn phiền trong đó liền suy nghĩ mình có mức quá đáng?

"Không hẳn..."

Suy nghĩ vài phút Triệu Tiểu Đường mới trả lời, cô là đang nói thật, cô là một người ăn ngay nói thẳng. Đúng thật ra từ đầu cô không có thiện cảm với nàng nhưng khi tiếp xúc, chung quy nàng vẫn là người tốt lại còn rất quan tâm cô, nói cô ghét cay ghét đắng nàng là nói dối nhưng vẫn chưa thể quá mức thân thiết với nàng.

"Tốt, tôi rất sợ em ghét tôi."- Ngu Thư Hân mím môi, cảm tình của nàng đối với Triệu Tiểu Đường rất tốt.

"Tôi và chị chẳng liên quan gì, nếu tôi có ghét chị hay yêu thích chị vẫn là không có gì quan trọng."

Triệu Tiểu Đường lạnh lùng nói rõ, không phải là cô nói đúng sao? Triệu Tiểu Đường cô một chút cũng không có quan hệ gì với Ngu Thư Hân, những lần nói chuyện cũng đếm trên đầu ngón tay, vẫn không thể nói ảnh hưởng đến đối phương được.

"Nhưng em là bằng hữu tốt của Khổng Tuyết Nhi người yêu tôi, chung quy cũng là bằng hữu của tôi. Giữa bạn bè tôi không thích ghét nhau như thế này."

Triệu Tiểu Đường bỗng lặng im không nói gì nữa vì sau khi nghe Ngu Thư Hân nói vậy Triệu Tiểu Đường là một chút chán ghét, bạn bè sao? Cô cũng chẳng hứng thú gì hai chữ bạn bè này.

"Tùy chị nghĩ."- quyết định không muốn nói thêm, Triệu Tiểu Đường ngồi ngã lưng về phía sau, nhìn ra cửa kính xe rồi im lặng trong suốt đường đi đến trường.

Triệu Tiểu Đường cảm thấy bực bội, đúng, chính xác là chán ghét khi Ngu Thư Hân nhắc đến Khổng Tuyết Nhi. Ai cũng biết hai người là tình nhân a, còn rất mặn nồng nên cũng không cần một câu, hai câu đều nhắc đến tình nhân của mấy người, Triệu Thiết Ngưu đây chính xác là không muốn nghe. Tưởng có người yêu là hay lắm sao? Bên ngoài cả thiên người đang theo đuổi cô, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến, đừng tưởng cô không có khả năng có người yêu, Triệu Tiểu Đường thầm nghĩ vậy.

Đến trường Triệu Tiểu Đường nhanh chóng mở cửa xe bước ra, hoàn toàn không muốn nán lại trong cái không khí ngột ngạt này thêm một chút nào nữa, hít thở chung bầu không khí với Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường cảm thấy đặc biệt khó thở.

Ngu Thư Hân chỉ nhìn theo cũng không dám lên tiếng, có phải lúc nãy nàng hơi hấp tấp rồi không? Nhưng những lời nàng nói hoàn toàn là do nàng nghĩ vậy một chút cũng không khác. Khẽ thở dài rồi cho xe quay đầu lại, cho xe chạy đi.

Khoan đã, không phải Ngu Thư Hân nói cùng đường sao? Sao phải quay xe lại? Nàng cố tình?

Đến Ngu Thư Hân cũng không biết mình đang nghĩ gì và đang làm gì, chỉ muốn hảo hảo chăm sóc cho Triệu Tiểu Đường như một đứa em gái nhưng nàng thề không có suy nghĩ quá phận với Tiểu Đường, chỉ đơn giản nàng muốn thế. Vì bản thân nàng rất yêu Khổng Tuyết Nhi, chưa từng có suy nghĩ phản bội cô.

"Ay yo, Triệu Thiết Ngưu! Như thế nào mà bước ra từ xe của Hân tỷ đấy."

Từ đâu Tạ Khả Dần cùng Dụ Ngôn đi đến, khoác vai Triệu Tiểu Đường hỏi, không phải hai người họ rất khắc khẩu sao, thế nào lại đi chung được.

"Tiện đường."

"Nhưng tôi thấy chị ấy đảo ngược xe lại."- Dụ Ngôn mặt không đổi sắc nói, ây da Dụ công binh này tìm nụ cười của cô cũng thật khó nha chả bù cho Khả Dần suốt ngày hí hửng.

"Không biết, cũng không phải chuyện của tôi."

Triệu Tiểu Đường ủ rũ nói, cô thật sự không hiểu Ngu Thư Hân đang nghĩ gì a, muốn kết thân với cô sao? Đó cũng không phải là điều không thể chỉ là Triệu Tiểu Đường cô thích nghi không được sớm mà thôi.

"A đúng rồi, cuối tuần này nhờ các cậu đến nhà mình một chuyến, là sinh nhật An An."

"Sinh nhật An An sao lại tổ chức nhà cậu?"- Tạ Khả Dần khó hiểu, tiểu An An - Ngô Cẩn An là cô em gái cưng của Tiểu Đường nhưng mọi năm đều tổ chức tại nhà con bé, năm nay lại đổi hứng tổ chức nhà cô rồi?

"Nhà họ đang sửa nên mượn tạm nhà mình."

"Ân."

Không nói nhiều nữa cả ba cùng nhau bước vào lớp học. Vì trước mắt họ là một kì thi, cho nên việc tập trung vào những ngày ôn cuối cùng trước ngày thi thật sự cần thiết, trong giờ học tên Tạ Khả Dần cũng không chu cái mỏ ra mà kiếm chuyện từ người này đến người khác, làm Dụ Ngôn thật sự yêu thích những thời gian quý báo này.

......

Loáng thoáng bốn cô nàng đã thi xong, kết quả theo họ cũng khá tốt và hôm nay để bồi bổ cho một tuần qua vất vả thì họ được ngộ đãi bằng dịp sinh nhật của Ngô Cẩn An, tất nhiên Ngu Thư Hân cũng đến trên danh nghĩa tình nhân của Khổng Tuyết Nhi.

"Tiểu Đường vào đây phụ mẹ đem cái này một chút."

"Nhưng con đang chơi với An An."- Triệu Tiểu Đường lười biếng, ngồi bệt xuống sàn nhà cùng tiểu An An tô tô vẽ vẽ đủ loại hình, khác gì trẻ con đâu chứ.

"Mẹ cho con 3 giây..."

"Thôi, để em. Tại An An cứ thích dính lấy Tiểu Đường."

Tần Lam mỉm cười nhận lấy đĩa thức ăn trên tay Triệu mẹ nhẹ nhàng nói, nàng là mẹ của Ngô Cẩn An cũng là người vợ tuyệt hơn cả Mặt Trời của Ngô Cẩn Ngôn - người dì đáng quý của Triệu Tiểu Đường. Và nàng cũng chính Tần lão sư đáng hâm mộ của đám sinh viên kia. Nàng quả thật là người phụ nữ tuyệt vời a....

"Em đừng nói tốt cho nó, nó là đang lười biếng."

"Nó còn con nít mà chị."

"Ây yo Tần lão sư, người nói như vậy là không phải rồi nha, người ta 22 tuổi rồi còn nhỏ đâu chứ."

Nghe Tần lão sư nói bất công cho mình liền bỏ Ngô Cẩn An sang một bên, một mạch chạy vào trong bếp chu cái mỏ lên biện hộ, không ai khác là Triệu Tiểu Đường.

"Cô cũng biết như vậy nữa sao, tốt nhất làm cho đáng 22 tuổi của cô."- cốc nhẹ đầu Triệu Tiểu Đường một phát, Triệu mẹ chán nản nói, xem con gái nhà người ta xem cũng bằng tuổi đứa con này sao người ta lại hiểu chuyện như thế, đằng này con mình, cứ tưởng bạn của tiểu An An.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro