Chap 6: Lần Đầu Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn chưa đến giờ tiệc sinh nhật của Ngô Cẩn An bắt đầu cho nên con bé vẫn ngồi cùng tên Triệu Tiểu Đường chơi búp bê. Tiểu An An năm nay được 5 tuổi, năm sau chính thức vào lớp 1, đặc biệt An An rất thích Tiểu Đường nha, mỏi khi gặp mặt chỉ muốn dính lấy người Tiểu Đường thôi và ngược lại người tỷ tỷ như Triệu Tiểu Đường cũng không phụ lòng cô em gái này, ai bảo Ngô Cẩn An quá đổi đáng yêu làm chi.

"A, mẹ Ngôn!"

Nhanh chóng vứt em búp bê trên tay sang một bên, Ngô Cẩn An liền chạy đến sà vào lòng người mà con bé vừa gọi một tiếng mẹ.

"An An của mẹ ở nhà ngoan chứ? Không quậy Đường tỷ?"- bế con gái trên tay, Ngô Cẩn Ngôn hướng cái má phúng phính đấy hôn một cái.

"Không có."- An An ôm lấy cổ của Cẩn Ngôn, lắc lắc cái đầu nhỏ khẳng định.

"Em về rồi đấy à? Mau thay đồ, tụi nhỏ cũng sắp đến rồi."

Tần Lam từ trong bếp đi ra, tự nhiên cầm lấy túi xách của Cẩn Ngôn, ôn nhu đặt hết lên lão công nhà nàng. Cặp tình nhân lớn tuổi này thật sự làm cho đám trẻ ngày nay ngưỡng mộ nha, lại còn tạo ra một cô con gái đáng đồng tiền bát gạo.

Ngô Cẩn Ngô mỉm cười, bước đến Tần Lam đặt xuống má nàng một cái hôn. Nhất là cô rồi, về nhà được vợ con chào đón như thế.

"A di, một cái nhìn cũng không lia đến con? Quên con rồi?"

Triệu Tiểu Đường ngồi dưới sàn, ngốc mặt dậy, chu chu cái mỏ trách mốc Ngô Cẩn Ngôn. Nói Ngô Cẩn An là đứa em được cô sủng nịnh nhất thì Triệu Tiểu Đường cô chính là đứa cháu được Ngô Cẩn Ngôn yêu thích nhất nha. Tuy Cẩn Ngôn chỉ lớn hơn cô 8 tuổi nhưng từ nhỏ, cũng như An An cô cứ thích đeo bám theo mẹ con bé. Nhưng lớn rồi, Ngô Cẩn Ngôn đã có gia đình, cô cũng phải giữ ý tứ một chút.

"Thành người lớn một chút đi, ngươi bao nhiêu tuổi đầu rồi? Muốn để cho An An chê cười sao?"- Ngô Cẩn Ngôn vươn chân đá vào mông Triệu Tiểu Đường một phát. Lúc nhỏ thì khác, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng trẻ con của cô thật sự không nuốt nổi.

"Tiểu An An, em có thấy chán ghét chị?"

Đừng dậy phủi phủi cái mông mà vừa bị Cẩn Ngôn không thương xót đá một cái, hậm hực liếc lấy Cẩn Ngôn rồi nhìn sang Ngô Cẩn An còn đang trên tay mẹ, mỉm cười vui vẻ hỏi.

"Dạ không có."

Ngô Cẩn An bình tĩnh trả lời nhưng sau đó con bé lại che miệng không dám cười thành tiếng. Triệu Tiểu Đường lúc đầu còn vui vẻ, lúc sau lại hiểu ý tứ trong câu nói của con bé liền đanh mặt lại.

"An An, em như thế là ý gì đây? Nhưng không sao, chị thích sự khiêm tốn của em. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại tiểu An An của chúng ta thật giống Tần lão sư nha, từ gương mặt đến tính cách. Một nét, cũng không giống mẹ Ngôn của em."

Triệu Tiểu Đường cười đến sáng lạng, cô là đang nói sự thật nha. Từ khi An An còn nhỏ, cô đã nhìn nhận ra khi con bé lớn lên sẽ rất giống mẹ Lam của nó, rất thanh tao có gì đó rất biết suy nghĩ. Ai như a di của cô, bốc đồng, lại còn thiếu suy nghĩ như trẻ con vậy.

"Ngươi nói cái gì đó? Đừng quên ta vẫn là a di của ngươi."- đặt An An xuống, Ngô Cẩn Ngôn hướng Triệu Tiểu Đường túm lấy để đánh một trận thì cô đã nhanh hơn núp sau người Tần lão sư, lấy nàng ra làm bia chắn, cái bia chắn này hoàn toàn làm cho Ngô Cẩn Ngôn không đá động gì tới.

"Thôi, hai dì cháu ngừng đùa nhau đi. Ngô Cẩn Ngôn, nhanh chóng lên phòng chuẩn bị. An An lại đây mẹ bế lên thay đồ nhé, bạn con sắp đến rồi."

"Còn Tiểu Đường, ngươi gọi điện cho đám bạn của ngươi, mau chóng tới đây."

Tần Lam đứng ra giải quyết tất cả trong một nốt nhạc. Rồi bế An An cùng Ngô Cẩn Ngôn lên phòng, Triệu Tiểu Đường cũng không dám cãi lại mà răm rắp làm theo.

.....

Giờ bắt đầu buổi tiệc cũng tới, các bạn của An An cũng đã đến. Nhưng còn đám bạn trời đánh của Triệu Tiểu Đường vẫn chưa thấy đâu, tức chết.

"Tiểu Đường, bạn con vẫn chưa đến sao?"- Triệu ba hướng Tiểu Đường hỏi, hôm nay sinh nhật cháu gái cưng nên Triệu ba cũng tranh thủ từ công ty về sớm.

"Họ đang trên đường đến. A! Tới rồi."

Hướng bốn cô nàng ăn vận xinh đẹp ung dung bước vào. Triệu Tiểu Đường thật sự rất muốn phi dép vào mặt ba tên kia, còn người kìa thì khỏi bàn đến đi, vì để cô chờ lâu.

"Nè, các ngươi không biết nhà tôi sao? Lạc đường à? Sao lại đến trễ như vậy? Nhìn xem, tụi nhỏ sắp ngủ gật hết rồi."

Phi ra như tên lửa, Triệu Tiểu Đường điểm mặt từng người trách móc, cô thật sự rất ghét sự chờ đợi nha.

"Chỉ là muốn chỉnh chu một xíu, đừng căng thẳng như vậy mà."- đưa hai tay lên làm dãn cặp chân mày của Tiểu Đường đang khó chịu dính chặt lại với nhau, Tạ Khả Dần dùng giọng nũng nịu nói.

"Đánh chết cậu bây giờ. Nhanh đi vào thôi."

Triệu Tiểu Đương kéo bọn họ đi vào trong, nhưng trong lúc đó bỗng vô ý chạm mặt với Ngu Thư Hân. Từ hôm Ngu Thư Hân đưa cô đi học đến nay là lần gặp đầu tiên, những lời nói hôm đó làm cho hai người không mấy tự nhiên trước mặt đối phương. Chạm mặt nàng Triệu Tiểu Đường cũng chỉ gật đầu, mỉm cười một cái rồi quay mặt chỗ khác. Cô thật sự không biết nói gì.

"Ngu tổng?"

Vừa mới vào trong, Ngô Cẩn Ngôn bỗng rít lên khi thấy Ngu Thư Hân tại nơi này. Thì ra cô ấy là bạn của Triệu Tiểu Đường nhà mình.

"Ngô tổng, chào chị."- Ngu Thư Hân đã biết Ngô Cẩn Ngôn là dì của Triệu Tiểu Đường qua lời kể của Khổng Tuyết Nhi, lần chạm mặt này cũng như dự đoán của mình.

"Hai người quen nhau sao?"- Triệu Tiểu Đường hiếu kì hỏi, Ngu tổng? Hẳn không phải dạng vừa đâu nha.

"Là đối tác của Ngô thị, cũng đã gặp mặt qua vài lần."

Tới đây Triệu Tiểu Đường cũng gật gù hiểu rõ, cô không ngờ Ngu Thư Hân lại làm lớn như vậy. Ngô thị của dì cô không phải là một tập đoàn nhỏ, muốn hợp tác với Ngô thị cũng hẳn là một công ty ngang bằng nhau. Cô đánh giá thấp Ngu Thư Hân rồi.

Lần đầu đến nhà của Triệu Tiểu Đường, là một đại tiểu thư nhưng Ngu Thư Hân cũng không khỏi thầm cảm thán. Dinh thự của Triệu gia nổi tiếng ở Bắc Kinh Ngu Thư Hân đã được một lần tận mắt chứng kiến, quả nhiên lời người khác đồn đoán không sai, thật nguy nga, tráng lệ. Bên ngoài dinh thự được thiết kế theo kiểu Tây Âu nhưng bên trong lại không liên quan gì vì nó được thiết kế theo kiểu Trung Quốc cổ, cũng phải thôi cô cũng nghe nói Triệu Thiên Vương (Triệu ba) đặc biệt hứng thú với đồ cổ.

.....

Mọi người cũng như thế chào hỏi nhau rồi cùng ngồi vào bàn tiệc. Bữa tiệc hôm nay đặc biệt đầy đủ, có cả ông bà ngoại của Ngô Cẩn An. Do đám bạn của Tiểu Đường coi như quen mặt cho nên họ cũng không bài xích gì nhiều chỉ có Ngu Thư Hân lần đầu xuất hiện cho nên không được tự nhiên.

Nhưng ai không biết Ngu Thư Hân rất giỏi trong khoảng ăn nói a, chỉ cần một chút thời gian đầu nàng đã hảo hảo lấy được cảm tình của tất cả trưởng bối ở đây. Đặc biệt là Triệu ba và Triệu mẹ, họ rất cao hứng khi nói chuyện với nàng. Về khoảng này, Triệu Tiểu Đường xin thua.

Ăn xong, các phái nữ cùng nhau dọn dẹp còn phái nam thì sang phòng khách thưởng thức trà. Nhưng không để cản tay cản chân, Triệu mẹ đã nhanh chóng tiển đám bạn của Tiểu Đường lên phòng của cô.

Triệu Tiểu Đường cũng không để ý còn đem cả rượu và mồi nhấm lên cho mọi người. Lâu lâu có một đêm, nhất định không say không về.

"Chị có uống được rượu?"- Khổng Tuyết Nhi quay sang hỏi Ngu Thư Hân khi thấy Triệu Tiểu Đường an toàn đặt chai rượu hảo hạng của Triệu ba lên bàn cùng với 5 chiếc ly.

"Một chút."

Ngu Thư Hân mỉm cười trả lời, thật ra không phải nàng không biết uống ngược lại nàng rất thích rượu nhưng nàng lại mẫn cảm với nó, chỉ cần một chút rượu vào người nàng cảm thấy mình lâng lâng như đã uống rất nhiều. Cho nên khi đi dự tiệc hoặc gặp đối tác, nàng lại đổi rượu thành trà.

"Tôi nói này, hôm nay tên nào trốn về trước. Tôi giết!!!"

Tạ Khả Dần mạnh dạng tuyên bố rồi thuần thục rót rượu vào từng ly, tuy các cô còn là sinh viên nhưng chung quy đã lớn cũng nên thưởng thức hương vị của người trưởng thành như thế này.

"Tôi uống không được tốt, thứ lỗi nha."

Ngu Thư Hân cảm thấy hơi ái ngại, bọn họ rất nhiệt huyết nàng không muốn phũ bỏ nhưng thật sự đối với rượu nàng hơi không dám.

"Không sao, cứ hết mình là được. Tụi em ở đây hoàn toàn không chê trách."

Tiếng cụng ly vang lên, 4 cô nàng trước mặt như thế nốc cạn ly rượu làm Ngu Thư Hân một phen trố mắt. 4 nàng chơi thân thật đúng, họ đều uống rượu rất tốt.

"Hết tuần sau là kì nghỉ Tết Nguyên đán, mọi người có dự định gì?"- Dụ Ngôn lên tiếng, hầu như nghỉ lễ Tết năm nào cả bốn đều cùng nhau tổ chức du lịch cùng nhau, năm nay cũng không ngoại lệ.

"Ngủ."

Triệu Tiểu Đường nhấp một ngụm rượu rồi bình thản nói, đúng vậy, cô muốn nhất chính là ngủ a. Năm nào cũng đi chơi, chán chết cô rồi.

"Này, làm một việc có ít cho đời một chút đi. Đừng như thế suốt ngày cứ ngủ như vậy."- Khổng Tuyết Nhi huýt vai Tiểu Đường một cái trách móc.

"Hay về quê ngoại của Tiểu Đường đi, Cổ trấn Tây Đường!"

"Không tồi nha, nới đó rất yên tĩnh. Tôi thích."

"Cũng được, lâu lâu nên thả hồn vào những nơi đó một chút. Hân Hân, đi cùng tụi em không?"- Khổng Tuyết Nhi tuyệt đối không bỏ quên bạn gái mình liền quay sang hỏi ý kiến.

"Cũng tốt, năm nay cũng nên cho công ty nghỉ sớm. Tiểu Đường, em thấy sao?"

Bỗng nhiên Ngu Thư Hân đổi sang đối tượng là Tiểu Đường nãy giờ không lên tiếng.

"Tùy mọi người."

Triệu Tiểu Đường gật gù đồng ý, thật ra nơi đó không gì xa lạ đối với cô vì hầu như năm nào cũng về cùng ba mẹ sau khi đón tết ở nhà nội xong. Nhưng sau khi nghe Ngu Thư Hân cũng đồng ý đi cô liền cao hứng một chút, cảm thấy mình sẽ chờ đợi chuyến đi này nhưng cô không biết lý do, đơn giản vì có Ngu Thư Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro