Chap 7: Khi nào mới nói yêu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà uống và uống, bây giờ cả tứ đại mỹ nhân của chúng ta chính thức gục đầu tại chỗ ngủ say sưa, chỉ có Ngu Thư Hân tỉnh táo nhất vì từ nãy đến giờ nàng chỉ nhấp môi vài cái chứ không dám uống nhiều.

Ngu Thư Hân thở dài, 4 con sâu rượu nằm đây nàng phải làm sao xử lý hết đây?

"Tiểu Tuyết, tiểu Tuyết! Chúng ta về thôi..."

Ngu Thư Hân lay lay người Khổng Tuyết Nhi thấp giọng gọi nhưng vẫn không lay động được cô nàng.

Ngu Thư Hân nghĩ trước tiên nàng phải hảo hảo đem Triệu Tiểu Đường lên giường rồi sau đó đưa ba người còn lại từng người về nhà. Nghĩ liền làm liền, Ngu Thư Hân khó khăn kéo Triệu Tiểu Đường dậy đặt cô ngay ngắn trên giường. Tuy chiếc giường cách chỗ họ ngồi rất gần nhưng thật sự Triệu Tiểu Đường thật nặng a, cao hơn cả nàng cho nên cũng có chút khó khăn.

"Triệu Tiểu Đường!"

Cứ tưởng như thế đã êm xuôi ra về nhưng ai mà có dè. Triệu Tiểu Đường như thế nôn ra hết cả người, làm Ngu Thư Hân bất lực đứng nhìn, khi uống say sao lại có tật xấu như vậy? Là Ngu Thư Hân không nở bỏ Tiểu Đường như thế mà đi về, ít nhất cũng thay hộ cô y phục.

Bước đến tủ đồ chọn bừa một bộ đồ ngủ cho Triệu Tiểu Đường, rồi vào phòng tắm lấy một chút nước ấm kèm theo một cái khăn rồi nàng ngồi xuống cạnh cô.

Ngu Thư Hân đưa tay cởi từng cúc áo của Triệu Tiểu Đường, tới đây, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần đầy khiêu khích, nàng khẽ nuốt trôi xuống một ngụm nước bọt rồi nhìn xuống chiếc eo mảnh khảnh trước mặt mình. Ngu Thư Hân từng nghe Khổng Tuyết Nhi bốc phốt Tiểu Đường rằng lúc xưa cô chẳng được như bây giờ, cô là có chút da chút thịt nhưng từ khi lên đại học liền kiên trì giảm cân tốc độ nên đến nay thân người mới được thon gọn ưa mắt như thế này, nàng chợt nghĩ lại bộ dạng của Triệu Tiểu Đường lúc xưa mà bất giác mỉm cười, chắc chắn rất khả ái.

Thở dài một cái, cởi bỏ chiếc áo sơ mi cùng với chiếc áo bên trong nhanh một chút vì nàng sợ Tiểu Đường sẽ bị lạnh rồi dùng khăn lau một lượt thân trên của cô. Tiếp đến là phần còn lại, Ngu Thư Hân có hơi e dè một chút, dù sao đây là hành động tự ý của nàng chưa có sự cho phép của tên kia, nếu mà Tiểu Đường biết thì có không thèm nhìn mặt nàng hay không? Ngu Thư Hân lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, bỏ cái suy nghĩ đó đi, dù sau cả hai đều là nữ nhân, nàng cũng là đang có ý tốt. Một chút cũng không sai.

Trấn an bản thân mình một chút rồi rất nhanh lau sạch hết toàn thân của cô rồi thay vào bộ đồ mới vào. Xong xuôi Ngu Thư Hân mới tịnh tâm lại một xíu, hướng khuôn mặt Triệu Tiểu Đường ngắm nhìn.

Nàng nghĩ lại thật nực cười, bên cạnh nàng kẻ hầu người hạ không thiếu, trước giờ chưa vì ai mà lao lực, việc thay đồ cho người khác là nàng lần đầu tiên làm. Kể cả Khổng Tuyết Nhi cũng không để nàng chăm sóc như con người đang nằm trước mặt nàng, dù chỉ mới gặp vài lần. Có phải Triệu Tiểu Đường quá đổi đặc biệt với nàng? Kể cả buổi tiệc ngày hôm nay nàng cũng chẳng hứng thú cho đến khi nghe đến tên Triệu Tiểu Đường. Nói đúng hơn nàng sẽ không đi dự tiệc một cách bừa bãi như thế này. Gì mà sinh thần em gái của bạn thân người yêu mình? Chả có lý do gì để Ngu Thư Hân nàng tham gia cả, kể cả những bữa tiệc hoàng gia của các cổ đông của Ngu thị nàng cũng chả buồn muốn đến, chỉ đơn giản nàng không thích sẽ không làm.

Nhưng chỉ sáng nay thôi, nàng nghĩ sẽ một mực từ chối lời mời của Khổng Tuyết Nhi nhưng khi nghe liên quan đến Tiểu Đường nàng liền thay đổi 360 độ mà đồng ý ngay. Ngu Thư Hân cũng không biết, chắc có lẽ nàng cảm thấy cái tên Triệu Tiểu Đường rất hay, nghe rất thuận tai.

"Hân Hân, chị đang làm gì đấy?"

Ngu Thư Hân bị kéo lại thực tại bởi tiếng gọi của Khổng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi mơ màng tỉnh dậy thì thấy Ngu Thư Hân như thế ngồi nhìn chằm chằm vào Triệu Tiểu Đường, Tuyết Nhi mới hiếu kì hỏi nhưng không ngờ lại làm Ngu Thư Hân giật mình như vậy, y như bị bắt gặp làm chuyện gì xấu.

"A, không có. Em tỉnh lại rồi thì đi về thôi..."- Ngu Thư Hân lấy lại bình tĩnh, cong nhẹ khóe môi rồi đi đến Khổng Tuyết Nhi, nhẹ nhàng hôn vào má cô.

"Em vẫn chưa tỉnh hẳn, chắc không lái xe được."- Khổng Tuyết Nhi uể oải nói, khi đi uống với đám này thì người tỉnh dậy đầu tiên luôn luôn là cô.

"Ai lại dám đưa xe cho em lái, nào, đứng dậy."- Đặt cánh tay của Khổng Tuyết Nhi ra sau gáy mình, Ngu Thư Hân nặng nề đứng dậy dìu cô ra xe. Mấy con sâu rượu này thật làm cho nàng mệt chết mà.

An toàn đưa Tuyết Nhi ngồi vào ghế phụ lái, thắt seatbelt vào cho cô rồi bản thân nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

"Khổng Tuyết Nhi! Lần sau chị sẽ không để mấy đứa uống say như vậy nữa."- Ngu Thư Hân có hơi tức giận nói, nàng sẽ không như thế lần này đến lần khác bao dung như vậy.

"Hì hì, sẽ không có đâu nha."- Khổng Tuyết Nhi cười thật tươi, giọng có một chút khác do rượu lại còn làm nũng, làm Ngu Thư Hân cũng mỉm cười.

Sau đó bầu không khí lại chìm vào im lặng, Khổng Tuyết Nhi không ngủ mà cứ thế u mê nhìn lấy nhìn để khuôn mặt của Ngu Thư Hân, làm sao mình có một người yêu hoàn hảo đến như vậy? Khổng Tuyết Nhi thầm tự hào.

"Ngu Thư Hân chị thật sự rất đẹp."- Nắm lấy một bàn tay của Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi say tình nói, câu nói cũng 10 phần chân thành.

"Sao thế? Hôm nay lại khen chị?"

"Chị đẹp thật mà, đẹp đến mức em lo sợ em sẽ mất chị vì bị người ta cướp lấy."

"Em suy nghĩ đi đâu đấy? Chị là người yêu của em, tay của chị em cũng đang nắm, tất cả những gì của chị cũng là của em. Mất được đường nào đây?"

"Chỉ là lo sợ chút thôi, nhưng đời nào em dễ dàng cho người khác cướp lấy chị."

"Chị tin em."

"Hân Hân, em yêu chị."- Đặt một nụ hôn vào tay Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi giọng trầm ấm nói ra tâm tình. Thật sự cô rất yêu nàng, yêu đến mức đặt trên bản thân mình.

"Chị biết."- Ngu Thư Hân mỉm cười, nàng thích sự ấm áp mà mình nhận được từ Khổng Tuyết Nhi, rất đặc biệt.

"Chị có yêu em không?"

"Em nói gì vậy?"

"Em không có ý gì, chỉ là... chị chưa bao giờ nói yêu em."

Không khí trong xe chùng xuống sau khi Khổng Tuyết Nhi nói ra câu nói trên. Cả hai yêu nhau tính đến nay đã hơn mười tháng nhưng thật sự Ngu Thư Hân chưa bao giờ chính miệng nói yêu Khổng Tuyết Nhi, cô biết nàng không thích bày tỏ sự yêu thích qua lời nói mà là bằng hành động nhưng Khổng Tuyết Nhi cũng giống như các nữ nhân khác, cô cũng muốn nghe chính miệng người yêu mình nói yêu mình.

Nhưng Khổng Tuyết Nhi cũng không ép buộc Ngu Thư Hân, nói hay không là quyền của nàng, cô vẫn rất tôn trọng nàng, chỉ là điều đó là điều cô khát khao thôi.

Nhưng Ngu Thư Hân đã được cứu trong tình cảnh khó xử này khi nàng đã cho xe dừng lại trước nhà cô.

"Tới nhà rồi, em tự vào được đúng chứ? Chị có việc phải đến công ty."

"Nhưng đã trễ như vậy..."

"Một số công việc gấp thôi, chị sẽ ngủ lại đó. Vào nhà tắm một chút sẽ thoải mái hơn. Ngủ ngon."

Kéo Khổng Tuyết Nhi vào một nụ hôn rồi rất nhanh dứt ra, Ngu Thư Hân mỉm cười, xoa xoa lên má Khổng Tuyết Nhi.

"Hân Hân, việc đó..."

"Chị xin lỗi."

Ngu Thư Hân chính thức thấy có lỗi, việc cô yêu Khổng Tuyết Nhi rất tự nhiên, là trái tim cô tự cảm thấy mình phải lòng nữ nhân trước mặt. Nhưng nàng đã làm cho cô thất vọng.

"Không, không phải lỗi của chị. Bảo bối, em không muốn chị buồn. Chị lái xe cẩn thận."- nói rồi bước xuống xe, Khổng Tuyết Nhi đứng đó cho đến khi xe Ngu Thư Hân khuất dần mới đi vào trong.

Ngu Thư Hân đánh lái vào một con đường khác chứ không phải đường dẫn vào công ty nàng. Tất nhiên lý do có việc gấp là một lý do an toàn nhất mỗi khi nàng không muốn đối diện với Khổng Tuyết Nhi.

Ngu Thư Hân cho xe chạy vào garage của một căn biệt thự nào đó mà chính nàng có chìa khóa. Cũng bình thường thôi, nàng muốn có bao nhiêu căn mà chả được.

Nàng đưa tay mở cửa nhưng chưa kịp đụng đến chốt cửa thì nó đã bật ra làm nàng một chút giật mình.

"Chào."

Là nam nhân!!!

Một nam nhân điển trai ưu tú thư thái bước ra, còn mỉm cười chào nàng. Nhưng nàng một chút cũng không bất ngờ chỉ biết thở dài rồi đi vào.

"Hứa Giai Kỳ thật ra một tuần ngươi dẫn bao nhiêu người về vậy?"- Đi vào ngồi xuống đối diện người con gái đang nhởn nhơ phì phà điếu thuốc trên tay, trên người cũng chỉ có nội y che chắn, nàng với tay lấy chiếc áo choàng quăng hướng phía người nọ, giọng có phần bất lực.

"Mấy hôm nay ta giảm xuống rồi a, tuần này chỉ có anh ta."

Choàng bừa áo vào, Giai Kỳ dụi đi điếu thuốc trên tay ngã lưng về phía sau chán nản. Cô là Hứa Giai Kỳ- tổng giám đốc của Hứa thị, xinh đẹp, giàu có, tài năng... tất cả cô đều có và cô đặc biệt hứng thú với chuyện tình một đêm.

Nói sao nhĩ? Hứa Giai Kỳ cô đối với tình yêu một chút cũng không có định nghĩa, xem nó như là một truyện cổ tích không có sự thật. Thế thì đành tình một đêm thôi, việc giao hoan cô một chút cũng không bài xích.

"Sao thế? Chán rồi sao?"

"Chỉ cảm thấy không hứng thú như lúc trước. Thôi bỏ đi, còn ngươi, sao hôm nay hứng lại ghé đây vậy? Cãi nhau sao?"

"Không, là nhớ ngươi."- hướng Giai Kỳ híp mắt, Ngu Thư Hân nịnh nọt nói.

"Thôi đi, ta không hứng thú với nữ nhân đặc biệt nữ nhân bánh bèo như ngươi."- điểm tay lên trán Ngu Thư Hân, Hứa Giai Kỳ một đời chỉ quan hệ với nam nhân và nói không với nữ nhân nha. Cô là chuẩn thẳng á.

Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân là bạn từ thuở nhỏ, vì hai gia đình quen biết nhau cho nên hai người cũng vì thế kết thân. Phải nói họ từng làm điên đảo đám học sinh khi họ du học ở Mỹ, sẽ thế nào nếu hai nữ thần chơi chung với nhau đây? Lại còn là tiểu thư đài các trong giới thượng lưu. Chỉ là tính cách họ rất khác nhau, Ngu Thư Hân có nét đẹp rất thuần khiết, từ nhỏ đã được giáo huấn nghiêm khắc đổi lại Hứa Giai Kỳ là một nữ nhân thật sự khó đoán a. Khi ở ngoài cô được mệnh danh là một bà quàng của giới kinh doanh, tài năng, thông minh, rất tàn nhẫn và quyết đoán nhưng khi về nhà rồi ai lại biết cô như một yêu nghiệt đến vậy, không đoán được ai với vẻ bề ngoài mà.

Do chơi thân cho nên việc Hứa Giai Kỳ lẳng lơ như vậy Ngu Thư Hân cũng không buồn để ý. Tốt xấu gì cũng là bạn cô, tốt nhất đừng ai tổn thương đến một trong hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro