Chap 8: Vị bằng hữu thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ in nghiêng là hồi tưởng về quá khứ.
........

Nằm cạnh bên Hứa Giai Kỳ, cô ấy đã ngủ chỉ có mỗi Ngu Thư Hân năm yên đó, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, nàng vẫn chưa thể ngủ được.

Nàng là đang suy nghĩ về chính bản thân mình, về chuyện của Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường. Nàng rất yêu Khổng Tuyết Nhi, điều đó nàng đã chắc chắn khi tiếp xúc với cô và trước khi chính thức hẹn hò, nàng là một người có quy củ sẽ không quen bừa một người nào đó mà mình không đặt tình cảm lên. Nhưng còn Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân cảm thấy bản thân mình rất lạ khi nghĩ về cái tên này, làm cho nàng cảm thấy muốn quên đi tất cả những điều xung quanh mà chỉ nhớ đến mỗi mình con người đó. Nàng luôn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Triệu Tiểu Đường mặc dù cả hai chỉ nói với nhau vài câu.

"Sao thế? Vẫn chưa ngủ?"- Hứa Giai Kỳ lên tiếng khi giật mình tỉnh giấc và thấy Ngu Thư Hân vẫn chưa ngủ.

"Không ngủ được."

"Lại suy nghĩ đến chuyện đó à?"

"Ừm."

"Ngu Thư Hân trước giờ ngươi chưa bao giờ như vậy, kể cả lúc trước khi đang phân vân có nên hẹn hò với Khổng Tuyết Nhi hay không ngươi cũng không có nhiều suy nghĩ. Tên Triệu Tiểu Đường đó rất đặc biệt với ngươi?"

"Không biết, chỉ cảm thấy ở bên em ấy... giống như Tiểu Trạch, rất thoải mái."

"Ngu Thư Hân!"- Bỗng nhiên Hứa Giai Kỳ rít lên khi Ngu Thư Hân nhắc đến tên nữ nhân kia. Đến cô cũng bất lực với nàng, đến bao giờ nàng mới bỏ đi quá khứ đó.

"Ta không thể nào quên được Tiểu Trạch, Kỳ Kỳ."

"Lâm Tiểu Trạch mất rồi, đến bao giờ ngươi mới buông bỏ được?"

"Nhưng ta rất nhớ Tiểu Trạch."

Những giọt nước nóng hổi cuối cùng cũng rơi trên hai khóe mặt của Ngu Thư Hân, nàng rất ít khi khóc, đến cả việc bản thân bị thương nặng cũng không mảy may rơi một giọt nước mắt, một giọt cũng không rơi. Nhưng trong đời nàng khóc thương tâm nhất là ngày Lâm Tiểu Trạch mất và cho đến thời điểm hiện tại chỉ cần nhắc đến tên cô ấy thì nước mắt nàng cũng bất giác rơi xuống, nàng rất đau.

Hứa Giai Kỳ mím môi, nhẹ nhàng kéo Ngu Thư Hân vào lòng, tay ân cần vuốt lấy mái tóc của nàng. Giai Kỳ biết Lâm Tiểu Trạch quan trọng đối với Ngu Thư Hân như thế nào, không chỉ đối với nàng cả cô cũng xem như là một mất mát rất lớn.

Lâm Tiểu Trạch cùng với Hứa Giai Kỳ và Ngu Thư Hân là bạn rất thân, nhưng hai người lên tới lớp 10 mới quen được Lâm Tiểu Trạch. Lâm Tiểu Trạch rất yếu đuối, nhìn vào đã biết là tiểu thư được sủng nịnh từ nhỏ và rất thích khóc nhè...

......

"Ê con nhỏ không mẹ, nghe nói nhà mày rất giàu có, mau! Đưa tiền hết đây cho tao!"

Có tầm 5 nhóc học sinh còn mặc đồng phục trường đang bao vây một cô gái, bị ép đến mức phải ngồi tựa vào tường, đôi tay nắm chặt lấy chiếc cặp đến run rẩy, khuôn mặt đã nhòe đi do nước mắt trực trào rơi xuống.

"Tôi không có tiền."- cô gái mếu máo nói.

"Mày nói dối, lúc sáng tao thấy mày bước xuống từ chiếc xe hơi kia. Còn nói không có tiền?"

Một con nhóc trong đám bước đến, hung hăng túm lấy tóc cô nàng bị bắt nạt rồi quát vào mặt.

"Không có tiền thì đưa cặp mày đây, còn những thứ trên người mày nữa, chắc chắn bán sẽ có tiền."

Nói xong cả đám đứng đó bu vào cấu xé cô nàng nhỏ, một đứa giựt mạnh lấy chiếc cặp trên tay rồi đổ tất cả những thứ trong đó ra còn một đứa thì ra sức tháo tất cả những trang sức trên người cô, nhìn rất tội.

"Ê tụi con nít ranh! Tụi bây làm gì nó đó?"

"Nè, ta với ngươi bằng tuổi chúng nó đó. Gì mà con nít ranh? Không lẽ nói chúng ta luôn à?"

"Ngươi im đi, nhìn xem... chúng không cùng đẳng cấp với mình."

"Ờ."

Từ đâu có hai nữ nhân nhìn mặt rất sáng suốt, trên người cũng vận đồng phục giống đám kia nhưng khí chất ngời ngời khác hẳn. Cô gái có tóc ngắn ngang cổ khoanh tay trước ngực đi đến, mặt nghênh lên hỏi lớn.

"Úi, là Hứa tiểu thư và Ngu tiểu thư đây a. Sao? Hôm nay muốn ra tay nghĩa hiệp?"- đứa đầu đàn trong đó bước ra, cũng khoanh tay giống cô nàng được gọi là Hứa tiểu thư nhưng khí chất một chút cũng không bằng.

"Nó, là người của tao."- Hứa Giai Kỳ chỉ tay về phía cô gái kia, giọng trầm ấm nói.

"Người của mày? Hahaha, Hứa Giai Kỳ mày bớt đùa, đừng hở một chút lại bảo người này cũng mày người kia của mày. Nó mới vào trường vào sáng nay, lấy đâu ra là người của mày?"

"Rồi sao? Không chịu đi à?"

"Mày nghĩ tụi tao là người hầu mày chắc. Là tiểu thư, về mà lo ăn sung mặt sướng, chứ đừng có ở đây lo chuyện bao đồng, ha."- cô gái bước đến, tay phủi phủi lấy bả vai của Hứa Giai Kỳ, giọng điệu chua chát vô cùng khó nghe.

Hứa Giai Kỳ thở dài, mỗi lần đụng độ với đám này thật sự rất mệt. Chúng nói thật sự nhiều nha, nhức cả đầu cô rồi.

Không nói gì nữa, cô túm lấy phía sau tóc của đứa trước mặt mạnh tay giựt ngược ra sau, mày hơi cau lại nhìn nó.

"Ây cái đồ bẩn thỉu này, chưa gội đầu à? Sao lại bết đến thế?"- Hứa Giai Kỳ khó chịu ra mặt, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó mặc cho cô gái kia la oái oái.

Đám phía sau thấy vậy đi lên định tấn công lại Hứa Giai Kỳ nhưng Ngu Thư Hân đã nhanh hơn một chút, nàng tiếng lên một bước nhướn mày với chúng, kiểu "mày dám làm gì bạn bà xem?" làm chúng cũng khựng lại sau đó.

"Đám nhóc, thật sự... tao rất lười nói chuyện với chúng mày. Sao lại không biết điều như vậy? Ma cũ ăn hiếp ma mới à? Tụi bây lớn hơn ai? Tao nói rồi, con nhỏ đó là người của tụi tao tốt nhất đừng để tao thấy cảnh này một lần nữa, nếu có thì ba mày, mẹ mày và cả ba của con nhỏ này nữa một đồng cũng không có mà ăn."

Ngu Thư Hân nhàn nhã nói, giọng nói mười phần nhã nhặn nhưng những câu nói của nàng cho ta thấy có bao nhiêu quyền lực trong đấy, trách sao được? Có trách thì trách tại sao ba cô lại là sếp của phụ huynh tụi này.

"Aaa, bẩn chết được."

Buông bàn tay ra khỏi tóc đứa con gái kia, Hứa Giai Kỳ phủi phủi tay, mặt nhăn nhó khó chịu nói. Vẫn chưa thấy chúng nó đi còn chưng ra bộ mặt không phục nhìn cô và nàng.

"Chưa đi?"- nhướn mày nhìn tụi nó? Hứa Giai Kỳ thật sự mất kiên nhẫn rồi nha.

Thấy vậy, đám con gái kia cũng xách cặp bỏ đi với khí tức trong người. Phải nói đám kia rất hùng hổ trong cái trường của cô và nàng đang học nhưng khi gặp hai người thì chỉ biết ríu rít bỏ chạy, đồ ăn hại.

"Ồ, Ngu Thư Hân! Hôm nay mới được diện kiến nha. Hân Hân của chúng ta thật ngầu."

Ôm lấy nàng, Hứa Giai Kỳ cười đến híp mắt khen nàng một chút. Đây không phải lần đầu tiên hai người đụng độ đám kia, chỉ là mỗi khi có chuyện Ngu Thư Hân chỉ đứng nhìn Hứa Giai Kỳ và đám kia đấu khẩu nhưng nàng luôn luôn sẵn sàng nếu ai muốn đụng đến Giai Kỳ, giống như nàng nói lúc nãy vậy, Ngu Thư Hân nàng rất lười tiếp chuyện với chúng. Nhưng hôm nay được vài câu, có khắc phục.

"Này, định ngồi ở đó hoài à?"- hướng cô gái yếu đuối còn ngồi co ro ở góc tường, Hứa Giai Kỳ gọi lớn.

"Ngươi im một chút đi."

Ngu Thư Hân liếc Hứa Giai Kỳ một cái rồi đi đến cô gái đó, ôn nhu đưa tay ra trước mặt cô có ý muốn đỡ cô ấy ngồi dậy.

Hiểu được ý của Ngu Thư Hân, cô gái đó có chút chần chừ nhưng sau đó cũng đặt tay lên bàn tay Ngu Thư Hân, được nàng dìu đứng dậy.

"Bạn học mới, ta là Hứa Giai Kỳ còn đây là Ngu Thư Hân. Cũng như ngươi vừa thấy, chúng ta mới cứu ngươi."- Hứa Giai Kỳ cong khóe môi, nghênh nghênh mặt lên có chút tự hào giới thiệu.

"Lâm Tiểu Trạch." cô gái có chút rụt rè hướng hai người trước mặt gật đầu một cái có ý cảm ơn.

"Trong ngươi rất xinh xắn cũng thấy rất hợp với hai ta, thế nào nếu ta muốn ngươi kết bằng hữu cùng bọn ta?"- Ngu Thư Hân mở lời, nàng cảm thấy Lâm Tiểu Trạch trước mặt rất có thiện cảm, từ cái tên đến khuôn mặt, rất hảo cảm đối với nàng.

"Tôi..."

"Còn chần chừ? Nếu ngươi muốn đám kia quay lại cho ngươi một trận nữa."

"Không, không, tôi sẽ đi cùng hai người."- bị Hứa Giai Kỳ dọa một phen Lâm Tiểu Trạch sợ hãi rít lên.

"Ta không muốn ngươi theo chúng ta làm người hậu kẻ hạ gì cả, là bằng hữu, cả ba chúng ta."- Ngu Thư Hân mỉm cười trước vẻ ngây thơ của Lâm Tiểu Trạch, vỗ vỗ lấy vai cô.

"Hảo, đi về thôi từ nay sẽ không có ai dám bát nạt ngươi nữa vì ngươi là bằng hữu của Hứa Giai Kỳ ta cùng phú nhị đại Ngu Thư Hân."

Hứa Giai Kỳ vui vẻ, choàng tay ôm lấy cổ của hai cô nàng xinh đẹp bên cạnh, cùng họ bước đi ra về.

.......

Từ đó cả ba cô nàng rất vui vẻ chơi thân với nhau, Lâm Tiểu Trạch rất nhanh liền hòa vào hai người mà nói chuyện. Chỉ là thời gian vui vẻ không lâu cho đến ngày Ngu Thư Hân và Hứa Giai Kỳ biết tin Lâm Tiểu Trạch bị tai nạn giao thông khi đi du lịch cùng gia đình tại Pháp.

Hứa Giai Kỳ còn nhớ hôm nghe tin trời mưa rất to, lại còn là ngày sinh nhật của Ngu Thư Hân. Trước đó Ngu Thư Hân còn gọi điện trách Lâm Tiểu Trạch tại sao sinh nhật nàng lại còn du hí ở Pháp, Lâm Tiểu Trạch chỉ ái ngại đáp là chuyến bay bị hoãn lại do thời tiết vì thế cô về không kịp để cùng nàng mừng tiệc sinh nhật.

Còn nhớ đêm sinh nhật đó Ngu Thư Hân rất buồn vì không có Lâm Tiểu Trạch. Thời khắc nàng vừa cầu nguyện rồi thổi tắt đi ngọn nến cũng là lúc chuông điện thoại nàng reo lên và người đó là anh trai của Lâm Tiểu Trạch - Lâm Hạo Hiên và Hạo Hiên báo rằng Tiểu Trạch đã tắt hơi thở cuối cùng khi đang trên đường chuyển đến bệnh viện và những lời nói cuối cùng cô muốn anh trai mình chuyên đến các nàng rằng các nàng nhất định phải sống thật tốt.

Ngu Thư Hân như chết lặng đi khi nghe tin, nàng đứng đó thật lâu mới nói cho Hứa Giai Kỳ nghe vì nàng không tin đó là sự thật, vừa lúc nãy thôi nàng cùng Tiểu Trạch nói chuyện rất vui vẻ, Tiểu Trạch còn chúc mừng sinh nhật nàng.

Ngu Thư Hân gục xuống trong vòng tay của Hứa Giai Kỳ mà khóc đến thương tâm rồi ngất đi, vậy là Lâm Tiểu Trạch đã đi mãi mãi, cô còn hứa sẽ cùng nàng và Hứa Giai Kỳ xây nhà liền nhau để trờ thành hàng xóm thân thiết, sẽ cùng nhau làm phụ dâu trong đám cưới của một trong ba người. Lâm Tiểu Trạch là đồ nói dối!

Và cũng kể từ năm đó, là năm cuối cùng Ngu Thư Hân tổ chức tiệc sinh nhật, sinh nhật năm cô 20 tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro