Chap 9: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ngu Thư Hân cũng không vội trở lại nhà Khổng Tuyết Nhi nhà đi thẳng đến công ty, việc nàng cùng Khổng Tuyết Nhi nàng cũng như thế quên đi vì công việc quá bận làm nàng không còn thời gian để suy nghĩ.

Đang chăm chú xem bản thiết kế của tháng này, Ngu Thư Hân có hơi cau mày vì một chút sai sót do nhân viên cô làm ra. Lạnh lùng bật điện thoại kết nói với thư ký nói vài câu rồi tiếp tục xem.

"Vào đi."- Ngữ khí không lạnh không nóng lên tiếng khi bên ngoài có tiếng rõ cửa.

"Ngu tổng."- Tổng cộng ở đây có ba cô nàng đi vào cúi đầu chào Ngu Thư Hân một tiếng.

"Bản thiết kế của tháng này ai phụ trách?"- không buồn ngước lên nhìn họ, Ngu Thư Hân vẫn tập trung vào tài liêu trên bàn nhưng giọng nói một chút lành lạnh.

"Là tôi."- một trong ba cô gái rụt rè lên tiếng, các cô là lo sợ nhất những lúc Ngu Thư Hân như thế này a.

"Cao Hi Vân, về chuyên môn tôi biết cô rất tốt, còn tốt nhất trong phòng thiết kế. Nhưng cái này cô đang vẽ cái gì đây? Huh? Cô đùa tôi à?"- lạnh lùng quăng bản thiết kế trong tay ra trước mặt họ, Ngu Thư Hân cau mày đến khó chịu.

"Ngu tổng thứ lỗi, chỉ tại thời gian gấp quá, nên tôi..."- cuối thấp người xuống, cô nàng Hi Vân này là một chút cũng không dám ngước lên nhìn vị lãnh đạo trước mặt. Trong công ty này mà ai không biết Ngu Thư Hân khó tính như thế nào.

"Cô đang đổ lỗi ngược lại cho thời gian sao? Cao Hi Vân cô vừa vào làm à? Kinh nghiệm cô không cánh mà bay đi hết rồi sao?"- Ngu Thư Hân như muốn hét lên, nàng ghét nhất người có lỗi mà cố đổ lỗi lên một điều gì đó, tức chết nàng mà.

"Xin lỗi Ngu tổng, tôi, tôi sẽ lập tức sửa nó lại."

"Tôi nghĩ phòng thiết kế nên đổi người mới rồi..."

Kiềm nén lại cơn tức, Ngu Thư Hân tựa lưng ra sau thở dài một tiếng. Cô không ngờ phòng thiết kế thời gian này lại làm việc bết bát như vậy, công ty cô là về thời trang a, quan trọng nhất chính là các sản phẩm mới, bản thiết kế như thế này, còn đâu là Ngu thị trên thương trường đây.

Còn định giáo huấn họ thêm vài câu thì điện thoại nàng bỗng nhiên reo lên, làm nàng thầm mắng người đang gọi không đúng lúc này.

"Tôi Ngu Thư Hân xin nghe."

"Ngu Thư Hân, là tôi, Triệu Tiểu Đường."

Ngu Thư Hân lặng đi vài giây, là Triệu Tiểu Đường? Như thế nào lại có số điện thoại nàng lại còn chủ động gọi đến trước, hôm nay thời tiết có dự đoán là bão sao?

"Có chuyện gì không?"- có chút cao hứng nhưng không nên quá lộ liễu, nàng cũng đường đường là một người đứng đầu Ngu thị.

Để không mất tự nhiên khi nói chuyện với cô, Ngu Thư Hân ra hiệu cho ba cô nàng trước mặt đi ra ngoài trước, nàng sẽ nói chuyện sau với họ.

"Chỉ là tôi không tìm được Khổng Tuyết Nhi đành gọi hỏi chị một tiếng."

"Em ấy không có ở nhà sao?"

"Không, tôi đến nhà tìm mà không thấy ai cả, gọi điện cũng không bắt máy. Hai người có chuyện gì à?"

"Không có gì, em còn ở đó không?"

"Vẫn còn."

"Ở yên đó, tôi sẽ về ngay."

Không đợi Tiểu Đường trả lời thêm Ngu Thư Hân đã vội tắt máy rồi nhanh chóng đem áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài.

Vội vàng chạy về nhà, Ngu Thư Hân lúc này mới thấy mình có một chút vô tâm với Khổng Tuyết Nhi. Không phải chuyện lúc tối mà cô ấy không muốn gặp mặt nàng luôn chứ, nàng mong Tuyết Nhi sẽ không có chuyện gì.

Nhanh chóng vào nhà thì thấy Triệu Tiểu Đường đang ngồi ở sofa, gặp được cô bỗng nhiên Ngu Thư Hân dịu đi vài phần.

"Chị về rồi, có gọi được cho Tuyết Nhi không?"- Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân về liền đi đến đối diện nàng, lo lắng hỏi. Tuyết Nhi không như thế không liên lạc được, thường ngày cứ khư khư mang điện thoại bên mình, chỉ cần gọi cô thì cô liền bắt máy, còn lần này...

"Thật ra lúc tối giữa tôi và em ấy xảy ra chút chuyện, nhưng không quá lớn."

"Không phải chứ, cậu ấy sẽ không nghĩ quẩn đúng chứ?"

"Đừng nói như thế, tiểu Tuyết không phải người vì một chút chuyện nhỏ nhặt lại làm chuyện không có suy nghĩ như vậy."

"Ai mà biết được, cũng tại chị cả thôi."- Triệu Tiểu Đường bĩu môi liếc liếc Ngu Thư Hân nói, chị ta luôn làm Khổng Tuyết Nhi nhà cô phiền lòng, bắt đền chị ta.

"Nhưng sao em có số tôi?"- lúc này Ngu Thư Hân mới nhớ ra chuyện này liền hỏi, số nàng đâu phải muốn có thì có.

"Tôi xin Tạ Khả Dần, không phải chị cùng cậu ta trao đổi số điện thoại cho nhau sao?"

Triệu Tiểu Đường nói tới đây cũng có chút bực tức, thử nghĩ xem, kể cả Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn đều có số điện thoại của Ngu Thư Hân riêng cô không có, cô cũng chơi chung với họ chứ bộ. Nhưng nghĩ lại thì không đúng, chính cô không muốn tiếp xúc với nàng nha.

Bỗng điện thoại Triệu Tiểu Đường reo lên và chính là Khổng Tuyết Nhi gọi đến.

"Nè Khổng công chúa! Cậu làm gì mà gọi điện không được thế hả?"- Triệu Tiểu Đường như muốn hét vào điện thoại, cô thề khi gặp được Tuyết Nhi nhất định sẽ cho cô một trận.

"Khổng Tuyết Nhi, là chị. Em đang ở đâu thế?"- giựt lấy điện thoại trong tay Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân điềm đạm hỏi.

"Hân Hân, em xin lỗi chỉ tại bà em trở bệnh đột xuất phải vào viện cho nên em đi gấp không kịp báo chị một tiếng."

"Sao không nói với chị, chị cùng đi với em."

"Em đi vài ngày sẽ về, chị còn công việc mà vẫn không nên kéo chị theo."

"Chăm sóc tốt cho bản thân, vài ngày gặp, gửi lời hỏi thăm của chị tới bà của em một tiếng."

"Hảo, bye bye bảo bối."

Rất nhanh Ngu Thư Hân tắt máy rồi trả lại cho Triệu Tiểu Đường, Tiểu Đường đứng nhìn nàng, mặt nguệch ra, cô còn chưa nói lời nào với Khổng Tuyết Nhi cơ mà.

"Bà của em ấy bệnh nên phải về một chuyến."- Ngu Thư Hân biết Triệu Tiểu Đường đang muốn hỏi gì, không đợi lời nói từ miệng Tiểu Đường thốt ra đã nhanh chóng đi trước cô một bước.

"Ở vùng ngoại ô đấy à?"- được Khổng Tuyết Nhi đề cập đến nên Tiểu Đường cũng biết một chút ít.

"Ừm, cũng phải vài ngày mới về."

Triệu Tiểu Đường thở dài một cái, Khổng Tuyết Nhi đi gấp như vậy cô thừa biết cô bạn của mình hoảng hốt như thế nào. Mong bà bà không sao cũng như Tuyết Nhi ổn.

Khổng Tuyết Nhi rất thương bà, bà của cô cũng quý đứa cháu gái này nhất. Bà bà ở vùng ngoại ô, cách khá xa thành phố, bà ở cùng một người dì của Khổng Tuyết Nhi. Ba, mẹ cô thì quanh năm suốt tháng đều túc trực ở nước ngoài làm việc, hiếm lắm mới thấy về một lần nhưng không nán lại được bao lâu lại phải đi tiếp tục. Khổng Tuyết Nhi cô cũng bận rộn học tập cho nên không thường xuyên về thăm bà được, đúng dịp vừa vào kì nghỉ lễ Tết cô phải ở lại hảo hảo chăm sóc bà vài ngày.

"Sẽ ổn thôi."

Vỗ vai Triệu Tiểu Đường an ủi, tâm trạng Ngu Thư Hân nàng hiện giờ cũng không tốt là bao, đường đường là người yêu của Khổng Tuyết Nhi mà giờ lại không sang sẽ được chút nào cho em ấy.

"Ăn trưa chưa?"- Ngu Thư Hân đột nhiên hỏi khi hai người im lặng khá lâu, không thể duy trì không khí này mãi.

Triệu Tiểu Đường lắc đầu, lại muốn gì nữa đây? Tự nhiên lại quan tâm hỏi cô những chuyện như vậy.

"Đúng lúc tôi cũng chưa, cùng ăn đi."

"Chị không tính trở lại công ty sao?"

"Tôi tưởng chuyện gì to tát nên đã hủy hết cuộc hẹn hôm nay rồi, cũng nhờ cái miệng của em."

Ngu Thư Hân là đang nói sự thật, trước khi đến đây vì nàng suy nghĩ quá xa đi, cứ tưởng sẽ mất một ngày để tìm ra Khổng Tuyết Nhi vì qua lời nói của Triệu Tiểu Đường nghe rõ ràng bối rối. Bây giờ thành ra nàng rất rảnh...

"Tôi không thích ăn đồ ở ngoài, chị nấu bữa trưa này đi."- Triệu Tiểu Đường cũng tự nhiên đưa ra ý kiến, cô từng thử qua tay nghề của Ngu Thư Hân, không tồi đâu.

"Ân, dù sao em cũng là khách."

Ngu Thư Hân mỉm cười đi đến tủ lạnh kiểm tra xem còn thứ gì để nấu cho bữa trưa này không, kết quả là hết sạch nguyên liệu a. Nàng quên mất đồ ăn tuần này nàng đã nấu sạch nó rồi.

"Nguyên liệu hết rồi, cùng đi chợ đi."

"Tùy ý."

Nói rồi xoay người bước ra ngoài, Triệu Tiểu Đường hiện giờ đặc biệt thích thú, hôm nay cô lại nhanh chóng đồng ý như vậy, chuyện lạ nha đến Ngu Thư Hân cũng không tin được.

Rất nhanh sau đó Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường đã có mặt tại siêu thị, rồi cùng nhau chọn nguyên liệu cho những món ăn sắp tới Ngu Thư Hân sẽ nấu.

.....

Ngu Thư Hân như vậy bước đi trước bỏ lại Triệu Tiểu Đường với những túi đồ thật to, nàng quá mức tiểu thư rồi a.

"Ngu Thư Hân, chị như thế không phụ tôi xách sao?"

Triệu Tiểu Đường khó khăn lên tiếng trách móc khi hai cánh tay cô mỏi đến mức muốn không còn cảm giác, cô biết Ngu Thư Hân là một đại tiểu thư nhưng không đến mức xem cô là người hầu như vậy.

"Tôi đi chùng tiểu Tuyết, đều do em ấy xách lấy."

"Tôi hoàn toàn không phải người yêu chị, thôi so sánh vớ vẫn."- Triệu Tiểu Đường đảo mắt chán ghét, cô thật sự không vui khi Ngu Thư Hân nhắc Khổng Tuyết Nhi trước mặt mình.

"Thời gian em than thở như vậy thì cố gắng đem đồ ra xe nhanh một chút, rồi cùng tôi đi dạo."

Triệu Tiểu Đường không trả lời, hơi tức giận bước đi nhanh một chút bỏ lại Ngu Thư Hân mà như thế như lao về chỗ đậu xe.

"Không đi?"- Ngu Thư Hân mỉm cười, như thế đã giận rồi, không phải cô quá trẻ con sao?

"Điều chị muốn chị nhất định phải làm được, tôi là không có quyền phản đối."

Để tất cả đồ vào xe, Triệu Tiểu Đường quay sang nhìn phớt ngang Ngu Thư Hân rồi quay mặt chỗ khác, cô đường đường là tiểu thư nhà họ Triệu nhưng ở chung cùng một chỗ với nàng, cô thật nhỏ bé đi.

"Vậy thì đi."

Ngu Thư Hân nắm tay Triệu Tiểu Đường kéo đi về phía trung tâm mua sắm ở trước mặt, Triệu Tiểu Đường hơi bị động mặc cho Ngu Thư Hân kéo mình đi đâu. Hiện tại là mùa đông, Triệu Tiểu Đường phải chuẩn bị cho mình một đến hai chiếc áo ấm dày bên trong thị cô mới chịu được cái thời tiết khắc nghiệt này. Tuy nhiên khi tay cô cùng tay nàng nắm chặt nhau, Triệu Tiểu Đường cô đặc biệt cảm thấy ấm áp, không biết do tay cô lạnh hơn Ngu Thư Hân hay tay Ngu Thư Hân thật sự ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro