Chap 10: Cùng nhau dùng bữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân vẫn thế tay đan chặt vào tay Triệu Tiểu Đường, nhìn nàng rất vô tư nhưng đối với Triệu Tiểu Đường thì một chút tự nhiên cũng không có a, cô cứ cảm thấy gượng gạo, cho rằng Ngu Thư Hân quá tự nhiên đi.

"Thứ sáu tuần sau sẽ về quê ngoại tôi, chị có chuẩn bị gì chưa?"- Triệu Tiểu Đường nhỏ giọng lên tiếng hỏi, dù sao nãy giờ đi dạo vài vòng thì cả hai chỉ nói với nhau vài câu, đang trên đường đi đến bãi đỗ xe thật sự Triệu Tiểu Đường không chịu nổi không khí này nữa.

"Tất cả mọi thứ tôi không quan tâm, chỉ đang chuẩn bị tâm lý một chút."

"Sao thế? Chỉ là vài ngày du lịch, làm sao mà chị áp lực đến thế?"

"Sao mà không lo lắng đây? Dù sao cũng đến nhà trưởng bối, tôi không hay đến nhà các bậc trưởng bối như vậy."

"Chị lo lắng? Mới thấy được đấy Ngu Thư Hân, tôi còn nhớ lần trước chị đến nhà tôi rất nhanh đã làm quen được với ba mẹ tôi, tôi hơi bất ngờ về điều đó."

"Không biết, chỉ là thuận theo tự nhiên thôi."

Ngu Thư Hân nói dứt câu cũng là lúc họ đến được bãi đỗ xe và chuẩn bị đi về, thời tiết hôm nay rất lạnh, họ đi dạo ngoài trời lâu như vậy mà không cảm thấy gì thật sự rất phục nha. Cơ thế Ngu Thư Hân rất yếu, nàng đặc biệt không chịu được lạnh nhưng hôm nay nàng là người đưa ra ý kiến đi dạo giữa cái thời tiết khắc nghiệt này, nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy lạnh.

Rất nhanh sau đó về tới nhà, Ngu Thư Hân liền cởi bỏ bớt đi chiếc áo ấm bên ngoài, nàng xoăn tay áo lên rồi đi vào bếp. Mọi hành động của nàng rất dứt khoát vì nàng quá quen thuộc với cái bếp này đi cũng coi như phong thái của một người nấu ăn chuyên nghiệp.

"Có cần tôi giúp gì không?"- Triệu Tiểu Đường đi đến hỏi, dù sao đây cũng là cô yêu cầu nàng nấu cho mình ăn, nếu không phụ giúp gì thì có hơi không phải. Mặc dù cô chưa bao giờ vào bếp a, có vào thì cũng bị Triệu mẹ đuổi ra vì không muốn vướng bận tay chân.

"Tôi không quen nấu ăn cùng người khác."

"Ờ, vậy tôi sẽ ngồi ở đây, nếu chị cần giúp gì cứ nói."- Triệu Tiểu Đường bĩu môi rồi ngồi xuống chỗ quầy bar bếp, hướng nàng chăm chú nhìn.

Cả hai cũng không nói gì thêm, một người bận rộn với việc nấu ăn của mình, còn một người thì bận... ngắm người kia. Triệu Tiểu Đường từ lúc nãy đến giờ hầu như chưa hề rời mắt khỏi thân ảnh của Ngu Thư Hân.

Triệu Tiểu Đường cũng không biết tại sao, y như rằng mình bị cuốn vào cái vẻ chú tâm nấu ăn của Ngu Thư Hân vậy. Lúc nấu ăn nàng rất từ tốn, một chút cũng không vội gì nhưng mọi động tác của nàng đều rất chuyên nghiệp. Thật sự, cô muốn chạy tới mà ôm lấy con người kia mặc dù không biết lý do vì sao.

Ngu Thư Hân cũng cảm nhận có cặp mắt phía sau nhìn mình chằm chằm, nhưng sợ khi mình phát hiện thì con người kia sẽ ngại đỏ mặt cho coi vì thế nàng xem như không có chuyện gì mà tiếp tục nấu ăn.

"Ngu Thư Hân, có ai từng nói khi chị nấu ăn trông rất quyến rũ không?"- Triệu Tiểu Đường bất giác hỏi, cô là người ăn ngây nói thẳng, những lời này cô cũng không ngại.

"Em là người đầu tiên."- Ngu Thư Hân gật gù, đối tượng được nàng nấu cho ăn thì đếm được trên đầu ngón tay, Giai Kỳ là người đầu tiên được thưởng thức tay nghề của nàng rồi tới Khổng Tuyết Nhi và người kế tiếp là Triệu Tiểu Đường.

"Họ thật không có mắt nhìn."

"Ân, coi như em có mắt đi. Nhưng những lời ngon ngọt của em không giúp tôi nấu ăn ngon hơn được đâu."- Ngu Thư Hân mỉm cười.

"Xì."

Triệu Tiểu Đường đảo mắt, cô không hay khen người khác đâu vì cô không có khiếu nịnh nọt như vậy, nhưng Ngu Thư Hân lại làm cô ngưỡng mộ nhiều hơn, nàng chỉ hơn cô hai tuổi nhưng nhìn xem, nàng ta hiện là tổng giám đốc của Ngu thị a, cô còn nghe Ngô Cẩn Ngôn nói trong giới thượng lưu thì mười người hết chín người nể nang Ngu Thư Hân nàng rồi. Tới đây Triệu Tiểu Đường thở dài một tiếng, nếu để Triệu ba và Triệu mẹ biết chắc chắn sẽ đem nàng ra làm gương, cô bắt cô phải y như nàng.

Loay hoay một chút thì Ngu Thư Hân đã đem tất cả đĩa thức ăn thơm lừng vô cùng đẹp mắt đến trước mặt Triệu Tiểu Đường, Tiểu Đường thề những món này được nàng trang trí bắt mắt ngang ngửa với nhà hàng 5 sao, chắc chắn vị cũng không kém gì.

"Thử đi, không hợp khẩu vị cứ nói lần sau tôi sẽ khắc phục."- ngồi xuống đối diện Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân mỉm cười ôn nhu nói.

Không đợi lâu nữa, Triệu Tiểu Đường đã động đũa, gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng thưởng thức. Quả như cô dự đoán a, nó ngon thật sự đi, có thể nói ngon hơn những món Triệu mẹ nấu, chắc có lẽ ngày nào cô cũng sẽ sang đây ăn ké nhà Khổng Tuyết Nhi.

"Ngon lắm, Ngu Thư Hân chị làm sao nấu được những món như vậy?"- Triệu Tiểu Đường mắt sáng rực nhìn nàng, ngưỡng mộ càng thêm ngưỡng mộ a.

"Chỉ là tìm hiểu đôi chút, em cũng đừng thế làm quá lên, ăn đi."

Đảo mắt vào những món ăn trước mặt một lần nữa, Triệu Tiểu Đường hơi cau mày khi hầu như món nào cũng có hành, cô đặc biệt ghét hành nha. Nhưng cũng không muốn nói ra, cứ để hành qua một bên, nhìn thật rõ đồ ăn trên tay không còn cọng hành nào thì mới hảo hảo đưa vào miệng.

Nhưng cô nào biết mọi hành động đều đã lọt vào tầm mắt của Ngu Thư Hân.

"Không ăn được hành?"

"Không, chỉ là không thích ăn."

"Sao lúc nãy không nói tôi, tôi sẽ không để nó vào."

"Sợ phiền chị thôi."

"Nếu sợ phiền thì em đã không kêu tôi nấu bữa trưa cho em ăn."

Ngu Thư Hân đem tất cả hành bỏ sang một cái chén khác rồi đem thức ăn gấp vào chén của Triệu Tiểu Đường. Hôm nay Ngu Thư Hân hết lần này đến lần khác ôn nhu quá mức đối với cô, lại còn tự nhiên đến mức như hai người là bạn rất thân từ rất lâu, phải nói làm Triệu Tiểu Đường lay động không ít.

"Ngu Thư Hân, chị đối với ai cũng đặc biệt như vậy?"

Câu hỏi thoáng qua của Triệu Tiểu Đường làm Ngu Thư Hân bỗng nhiên dừng đũa, trước giờ Ngu Thư Hân rất ít bạn, ngoài Hứa Giai Kỳ và Lâm Tiểu Trạch ra nàng chưa từng qua lại với ai thân đến vậy. Nhưng Triệu Tiểu Đường này ngoại lệ, nàng có một cảm giác rất đặc biệt khi ở bên cô, nói đúng hơn nàng muốn chăm sóc cô như một người em.

"Tôi không có em gái, chỉ là khi ở cạnh em tôi cảm thấy mình như một người chị cần bao bọc em vậy, rất đặc biệt."

Không hiểu tại sao khi nghe những lời này lòng ngực Triệu Tiểu Đường cô nhói lên nhè nhẹ, nàng nói đúng, nàng hiện đang là người yêu của Khổng Tuyết Nhi cô chỉ là một đứa bạn người yêu nàng ấy. Được nàng xem là em gái, là quý lắm rồi. Đến lúc này, mọi ác cảm từ trước đến giờ đối với Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường không thấy nữa, thay vào đó là một chút động lòng.

"Được Ngu tổng đây xem là em gái, thật sự vinh hạnh nha."- gượng lên một nụ cười, Triệu Tiểu Đường nửa đùa nửa thật nói.

"Em cũng đường đường là nữ nhi của Triệu gia nha, lại là con gái rượu của Triệu Thiên Vương, không đùa đâu."

Triệu Tiểu Đường chỉ mỉm cười rồi tiếp tục dùng bữa, hiện tại cô đang rất bối rối, sống hơn hai mươi năm trời lần đầu tiên Triệu Tiểu Đường đối với một người có nhiều cảm xúc đặc biệt như vậy. Thú thật những ngày đầu Ngu Thư Hân trong mắt Triệu Tiểu Đường một chút cũng không buồn chú tâm đến, nhưng đến những lần chạm mặt hiếm hoi, cô mới nhận ra ở bên nàng lại đặc biệt thích thú như vậy, nàng rất hòa đồng lại còn biết cách chăm sóc cô, nhưng gọi nàng một tiếng "tỷ tỷ" thì Triệu Tiểu Đường một chút không cam lòng.

Dùng bữa xong thì Triệu Tiểu Đường là người dọn dẹp và rửa bát, dù sao Ngu Thư Hân cũng bỏ công nấu cho mình một bữa trưa chất lượng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro