Chap 17: Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do là ngày làm cuối cùng của năm cho nên cả công ty Ngu thị được Ngu tổng tài giỏi đây khao đi uống một đêm không say không về, nhưng do Ngu Thư Hân không muốn uống quá nhiều nên chỉ nán lại một chút liền lái xe về nhà.

......

Một diễn cảnh khác, Triệu Tiểu Đường như hôm qua, vẫn ngồi trước những chai rượu được cô một lượt kêu ra nhưng hôm nay cô còn có bạn đồng hành, chính là Dụ Ngôn.

Hay nói trong 3 người bạn thì Khổng Tuyết Nhi là người hiểu Triệu Tiểu Đường nhất nhưng Dụ Ngôn là người mà Tiểu Đường cũng rất tin tưởng vì Dụ Ngôn là một người ngoài lạnh trong nóng, cũng không phải ai cũng thấy như vậy ở trên người Dụ Ngôn.

"Tiểu Đường, hôm nay chỉ có tôi và cậu, nói đi... cậu thật sự có chuyện gì đúng không?"- nhân lúc tên sâu rượu Triệu Tiểu Đường còn tỉnh táo, Dụ Ngôn liền lôi thắc mắc của mình ra hỏi.

"Dụ Ngôn cậu có từng yêu chưa?"- không nhìn lấy Dụ Ngôn, Triệu Tiểu Đường chỉ ngắm nghía ly rượu trên tay, nhỏ giọng ưu sầu hỏi, thật ra cô cũng thắc mắc vì trước giờ cô chưa từng nghe Dụ Ngôn nhắc đến chuyện tình yêu.

"Chưa, nhiều lúc thật muốn biết a, nhưng mẹ tôi lúc đi xem bói, bà thầy bói có bảo sau này tôi vì mấy cái chuyện tình yêu vớ vẩn đó mà đau khổ, nực cười."- Dụ Ngôn cười thành tiếng, đến tuổi 20 như thế này cô còn chưa biết yêu là như thế nào, bà thầy bói lại phán xét cô rằng vì yêu mà khổ, vậy mà mẹ cô cũng tin lấy tin để.

"Mẹ cậu thấy vậy tin bói toán thế nhỉ? Dụ Ngôn, thật sự tôi nể cậu thật đấy, sao có thể chịu đựng cùng gia đình cậu như vậy? Chỉ lần đầu gặp thôi tôi đã không đủ can đảm đứng trước mặt họ, đặc biệt là mẹ cậu."

"Tôi đâu có quyền chọn nơi mình sinh ra, nhưng quen rồi."

Dụ Ngôn mỉm cười, có được một Dụ Ngôn ngày hôm nay cũng do một tay Dụ phu nhân chỉ dạy. Từ nhỏ gia đình Dụ Ngôn rất khắc khe, cô làm mọi việc phải đều qua phê duyệt của mẹ cô, tính cách lạnh lùng của cô cũng do một tay Dụ phu nhân tập tành cho vì lúc nhỏ bà rất ít để Dụ Ngôn tiếp xúc với ai kể cả bạn trong lớp cũng triệt để hạn chế. Chỉ là khi lên cấp 3, người Dụ Ngôn muốn làm bạn chính là Triệu Tiểu Đường, nhưng chung quy do danh tiếng của Triệu gia cho nên Dụ phu nhân cũng tin tưởng mà cho Dụ Ngôn qua lại. Cho đến tận bây giờ Dụ Ngôn một khắc cũng không dám quyết định tương lai cũng như bạn đời của mình, cô chỉ sợ khi tìm được rồi lại bị Dụ phu nhân phũ bỏ.

"Nhưng sao hỏi vậy? Đừng nói với tôi... Tiểu Đường, không phải chứ?"

"Bộ dạng như vậy giống yêu lắm sao? A, chắc sau khi tốt nghiệp tôi phải đi học một khóa diễn xuất. Sao ai cũng nhìn ra vậy? Ghét chết."- Triệu Tiểu Đường khó chịu chính bản thân mình, lúc nào cũng không giấu được cảm xúc.

"Tốt nhất nên làm chính mình, rốt cuộc là ai thế?"

"Dụ Ngôn, cậu biết tôi rất tin tưởng cậu mà có phải không? Tôi cũng suy nghĩ rất lâu nên mới kêu cậu ra đây cùng uống."

"Đừng vòng vo, nói đi, tôi sẽ giữ kín miệng."

"Ngu Thư Hân."

Ba từ này thốt ra từ miệng Triệu Tiểu Đường cũng là lúc Dụ Ngôn đánh rơi chiếc ly trên tay. Dụ Ngôn ngước nhìn Triệu Tiểu Đường với ánh mắt không tin tưởng sự thật, Dụ Ngôn thề, nếu là người khác Dụ Ngôn sẽ không nể nang đánh người đó một tay, đời nào lại yêu chính người đang hạnh phúc với tình yêu của họ.

"Khó tin lắm đúng không? Đến tôi còn muốn vứt bỏ bản thân mình."- nhìn thấy biểu cảm của Dụ Ngôn, Triệu Tiểu Đường cũng không lấy làm lạ, nói với ai cũng vậy thôi.

"Từ bao giờ?"- lấy hết bình tĩnh, Dụ Ngôn hạ giọng hỏi.

"Mới đây."

"Từ bỏ đi."- Dụ Ngôn không chần chừ nói ra, điều cô mong rằng Tiểu Đường sẽ nhanh chóng tránh xa ra khỏi loại chuyện như thế này.

"Sao?"

"Tôi bảo cậu từ bỏ đi, Triệu Tiểu Đường tôi lấy danh nghĩa bạn cậu khuyên cậu thật lòng đấy, nếu Ngu Thứ Hân chị ấy không có người yêu tôi sẽ hai tay hai chân ủng hộ cậu, nhưng hiện tay chị ấy đang rất hạnh phúc với người yêu của mình, người đó còn là Khổng Tuyết Nhi, là Khổng Tuyết Nhi đấy! Nếu cậu ấy biết, hai người nhìn mặt nhau như thế nào đây?"- Dụ Ngôn bị Triệu Tiểu Đường dọa sợ đến kích động, một dàn giải thích cho Triệu Tiểu Đường bừng tỉnh. Cuộc đời Dụ Ngôn cô chỉ có những người bạn này, nếu để họ chia rẽ cô thật sự không biết làm thế nào.

"Còn tôi? Tôi thì sao? Tình cảm tôi đối với Ngu Thư Hân đến bây giờ không thể cứu vãn được. Đến mức tôi còn tưởng tượng tôi cùng chị ấy làm loại chuyện khó nhìn mặt Khổng Tuyết Nhi."

Nghe Triệu Tiểu Đường nói đến đây dường như Dụ Ngôn không kìm lòng lại được mà tát thẳng vào má Triệu Tiểu Đường với lực rất mạnh. Đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn dùng vũ lực với người khác, người này còn là người mà cô xem là một trong những người bạn thân nhất của mình.

"Triệu Tiểu Đường cậu bị điên rồi, cậu thật sự bị điên rồi. Còn Khổng Tuyết Nhi, cậu có nghĩ cho cậu ấy không? Tại sao cậu lại ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân vậy?"- cái tát lúc nãy Dụ Ngôn một chút cũng không hối hận,  Dụ Ngôn đánh Tiểu Đường chỉ mong cô ấy có thể tỉnh táo lại một chút, đừng tùy tiện phá hoại hạnh phúc của người khác như vậy.

"Ích kỷ? Hahaha... tôi ích kỷ, đúng! Tôi ích kỷ, tôi là một người như vậy."- Triệu Tiểu Đường trở nên điên dại, cười rất lớn sau đáp lại câu nói của Dụ Ngôn. Nhưng nụ cười đó có mấy bi thương trong đó để rồi dần dần chuyển thành những giọt lệ lăn dài trên má cô, cô thất bại rồi.

Nếu nói Triệu Tiểu Đường ích kỷ cho bản thân thì từ lâu đã đem Ngu Thư Hân làm người của mình, một chút cũng sẽ không nghĩ đến Khổng Tuyết Nhi mà làm chuyện mình muốn. Nhưng Khổng Tuyết Nhi là tri kỷ của cô, làm sao cô có thể làm thế với cô ấy được.

"Triệu Tiểu Đường, cậu tỉnh táo lại đi!"- giữ lấy Triệu Tiểu Đường trong tay, Dụ Ngôn van xin. Đây là lần đâu tiên cô nhìn thấy một con người khác của Triệu Tiểu Đường, thật sự rất khác.

"Dụ Ngôn, tôi phải làm sao đây?"- có vẻ như đã thấm mệt, Triệu Tiểu Đường buông lỏng nằm thẳng trong lòng Dụ Ngôn. Dụ Ngôn nói đúng, là cô không nên cố chấp, chung quy cô vẫn là người đến sau.

"Chuyện gì có cách giải quyết, tốt nhất thời gian này cậu nên tránh mặt chị ấy."

Cũng là do quá kích động cùng với đã thấm men rượu trong người cho nên Triệu Tiểu Đường cũng không còn sức lực để đáp lại Dụ Ngôn, chỉ ngồi đấy cùng Dụ Ngôn, nhìn  chằm chằm vào ly rượu trong tay.

Triệu Tiểu Đường hiện giờ chỉ biết nghĩ đến Ngu Thư Hân, người con gái từ đâu đi vào trong cuộc sống của cô. Triệu Tiểu Đường hiện tại chỉ muốn nói giá như lúc trước không đồng ý gặp mặt nàng, giá như cứ thế có ác cảm với nàng và giá như không để nàng vào mắt, cứ thế làm người không quen không biết.

......

Cuối cùng cũng đến ngày hội bạn của Triệu Tiểu Đường cùng nhau về quê ngoại cô một chuyến, lần này còn có Đoàn Tiểu Vi cùng đi chỉ là Ngu Thư Hân một mực cũng không muốn tham gia chuyến đi lần này làm Triệu Tiểu Đường có chút nhẹ nhõm, vì sẽ không chạm mặt nàng nữa.

"Tiểu Đường, có phải mấy hôm nay không gặp cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nhìn cậu như xác sống vậy."- đang sắp xếp hành lý lên xe, Khổng Tuyết Nhi từ lúc gặp Triệu Tiểu Đường đã để ý cô đã rất thay đổi. Khuôn mặt của Triệu Tiểu Đường lúc này phải nói như không còn một chút nào sức sống, quầng mắt cũng thế đậm lên rõ rệt.

"Không có gì."- Triệu Tiểu Đường không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười rồi trả lời cho qua, cô cũng mong Khổng Tuyết Nhi đừng quá để tâm.

Hành lý đã được sắp xếp gọn gàng, bây giờ hội bạn này cần ra sân bay để bay đến Thượng Hải và từ Thượng Hải mới có thể đi xen đến Cổ trấn Tây Đường.

Xe cũng đã chuẩn bị lăn bánh, thế nhưng...

Một chiếc Rolls Royce trắng từ đâu chạy đến, chặn trước chiếc xe của họ, tiếp đó là Ngu Thư Hân bước xuống cùng với Hứa Giai Kỳ.

"May quá, mấy đứa vẫn chưa xuất phát."

Hứa Giai Kỳ đi đến, hướng mấy đứa nhỏ trong xe, vẻ mặt vui tươi nói.

Phải nói đây là lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ xuất hiện trước đám nhóc này kể từ khi Ngu Thư Hân hẹn hò cùng Khổng Tuyết Nhi, kể cả Tuyết Nhi cũng chưa có dịp gặp được cô.

"Thư Hân, chị làm sao đến đây?"- thấy Ngu Thư Hân xuất hiện ở đây Khổng Tuyết Nhi không khỏi vui vẻ, cô liền từ trên xe đi xuống, đến trước Ngu Thư Hân hỏi rõ.

"Chị... chị muốn đi cùng mấy đứa, dù sao kì nghỉ này cũng không làm gì."- Ngu Thư Hân ái ngại nói, dù sao lời từ chối cũng là do nàng nói ra, bây giờ lại nói muốn đi, chính bản thân nàng cũng thấy mình phiền phức.

"Là do tôi năn nỉ đấy, không hiểu sao lại cứng đầu như vậy."- cảm thấy mình bị vô hình, Hứa Giai Kỳ liền lên tiếng để chứng minh mình còn sống.

"A, cảm ơn chị."- Khổng Tuyết Nhi hướng Hứa Giai Kỳ lễ phép nói, không giới thiệu cô cũng biết đây là ai, dù sao cũng được Ngu Thư Hân nói qua.

"Được rồi, mọi người đi chơi vui vẻ..."

Hứa Giai Kỳ nói rồi cũng rất nhanh lên xe li khai khỏi đây, cô cũng được Khổng Tuyết Nhi ngỏ lời mời đi cùng nhưng cô từ chối, lâu lắm mới có kì nghỉ, cô ở nhà hoan lạc không phải tốt hơn sao.

Biết được Ngu Thư Hân đổi ý muốn đi cùng cho nên mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có người mà ai cũng biết là ai đó suốt quãng đường đến sân bay cho đến khi lên máy bay cũng không mở miệng câu nào. Nhưng tất cả đều không muốn nhắc đến, vì cũng chỉ nghỉ là do Triệu Tiểu Đường không khỏe trong người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro