Chap 16: Chung Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân nằm trong lòng Khổng Tuyết Nhi cho đến khi thiếp đi, Tuyết Nhi nhìn nàng rồi thở dài một tiếng, Ngu Thư Hân là tất cả đối với cô, kể cả gia đình cũng không quan trọng bằng nàng. Còn nhớ lúc mẹ của Khổng Tuyết Nhi biết cô hẹn hò cùng Ngu Thư Hân, bà rất tức giận, còn bảo Khổng Tuyết Nhi phải chọn gia đình và nàng, một bên là gia đình một bên là Ngu Thư Hân, phải nói là một thử thách đối với Khổng Tuyết Nhi cô nhưng cuối cùng người cô chọn là Ngu Thư Hân. Không phải cô không yêu thương gia đình mình chỉ tại cô yêu Ngu Thư Hân hơn thôi. Nhưng dần dần Khổng phu nhân cũng thầm chấp nhận, vì chung quy Khổng Tuyết Nhi là đứa con duy nhất của bà, nếu để đánh mất nó thì người làm mẹ như bà phải làm sao đây?

Ngồi đấy suy nghĩ thật lâu đến bản thân mình cũng buồn ngủ, Khổng Tuyết Nhi liền bế Ngu Thư Hân vào phòng mình, cho nàng nằm cạnh Triệu Tiểu Đường còn mình thì an nhàn ở chiếc sofa bé tí.

Chỉ là khi Khổng Tuyết Nhi đi ra khỏi phòng vài phút thì Ngu Thư Hân lờ mờ tỉnh giấc, nàng trở mình nằm nghiêng một bên đồng thời cũng thấy Triệu Tiểu Đường đang nằm cạnh mình.

Cứ tưởng nàng sẽ bừng tỉnh dậy, la hét một trận vì Triệu Tiểu Đường xuất hiện trước mặt mình nhưng trái lại nàng rất bình tĩnh, còn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Triệu Tiểu Đường đang yên giấc. Không biết có phải vì rượu mà làm nàng quên đi chuyện hôm trước.

"Tiểu Đường, em rất đặc biệt đối với tôi, rất đặc biệt..."- nhè nhàng đặt tay lên má của người nằm cạnh, ôn nhu vuốt ve, Ngu Thư Hân thì thầm đủ cho cả hai nghe.

Ngu Thư Hân luôn cho rằng Triệu Tiểu Đường là người rất đặc biệt của mình vì sau Lâm Tiểu Trạch thì Tiểu Đường là người khi nàng ở bên lại vui vẻ, không âu lo một chuyện gì khác. Kể cả khi ở bên cạnh Hứa Giai Kỳ chưa chắc nàng đã tìm được cảm giác như vậy.

"Nhưng... em dám ức hiếp tôi, em biết em rất lớn gan để làm việc đó không hả?"- từ giọng nói ôn nhu chuyển thành tức giận, Ngu Thư Hân lồm cồm ngồi dậy còn ngồi thẳng lên người Triệu Tiểu Đường.

Nhìn thẳng xuống khuôn mặt còn đang ngủ rất say không biết gì, Ngu Thư Hân chống tay hai bên Triệu Tiểu Đường, đầu cuối xuống nhìn Tiểu Đường đến muốn cháy hết cả mặt của cô. Bỗng nhiên Ngu Thư Hân đưa tay nhéo lấy hai bên má của Tiểu Đường bằng một lực rất mạnh, còn lớn tiếng nói:

"Cái đồ vô liêm sỉ như em, đến chết tôi cũng không tha thứ, dám cưỡng hôn tôi hả? Đi chết đi!"

Vừa nói Ngu Thư Hân càng dùng lực mạnh hơn đến lúc nàng buông ra còn thấy rõ dấu tay của nàng kèm theo hai cái má ửng hồng vì bị nàng tác động. Ngu Thư Hân phì cười khi nhìn bộ dạng hiện tại của Tiểu Đường, thật sự rất khả ái. Đến lúc này khi đang ở khoảng cách rất gần với Tiểu Đường, nàng mới biết rằng Tiểu Đường là một cô gái rất xinh đẹp, ngũ quan đều vô cùng thuận mắt, đặc biệt là có một chiếc môi dụ dỗ người ta thế này. Vừa nghĩ đến đây Ngu Thư Hân càng ngày càng cúi người cuống hơn và điểm để nàng muốn tiến tới là đôi môi đỏ mọng được Tiểu Đường chăm sóc thật chu đáo.

Cúi xuống gần đến mức môi cô và nàng chỉ cách nhau một lóng tay, nhưng người tính không bằng trời tính a, chưa kịp chạm gì nhau thì Nhu Thư Hân đã đổ gục trên người Triệu Tiểu Đường mà đi gặp chu công*.

.......

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu của Triệu Tiểu Đường như muốn bổ ra, cũng là tác hại của rượu đêm qua, cô mở mắt mơ màng nhìn xung quanh thì mới biết là nhà của Khổng Tuyết Nhi.

Còn đang muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp thì Triệu Tiểu Đường cảm thấy có gì đó trong lòng mình cựa quậy, Tiểu Đường chính thức bị dọa sợ đến mức muốn té xuống giường khi thấy người trong lòng mình là nàng - Ngu Thư Hân, Thư Hân còn an nhiên cựa quậy đầu nàng ở hõm cổ Triệu Tiểu Đường. Có đánh chết Triệu Tiểu Đường cô thì cô cũng không tin chuyện này là thật.

Có phải tối qua cô say quá đi nhầm nhà rồi không, không chỉ nhầm nhà mà còn vào chính phòng của cặp đôi đang yêu nhau, bây giờ thành ra thế này a. Thật sự dọa sợ cô đến chết mà, Triệu Tiểu Đường không nán lại lâu thêm liền một khắc biến khỏi chỗ đó, tất nhiên Tiểu Đường rời khỏi giường một cách cẩn thận nhất có thể để Ngu Thư Hân không tỉnh giấc.

"Tuyết Nhi, làm thế nào mà tôi ở đây vậy?"- sốt sắng chạy ra tìm chính Khổng Tuyết Nhi hỏi cho rõ, nếu mà để Ngu Thư Hân biết chắc chắn sẽ tìm đến đầu của cô mà chặt xuống.

"Không phải cậu uống say đến mức quên mình là ai tôi mới đưa cậu về đây sao? Hôm qua Hân Hân cũng say, làm tôi cả đêm vì hai người mà ngủ chỉ được vài tiếng."- thì ra là như vậy, nàng say thì càng tốt, tốt hơn nếu nàng không biết gì.

"Ngu Thư Hân biết tôi xuất hiện ở đây chứ?"

"Không, chị ấy về sau cậu."

"Tốt, đừng nói tối qua tôi ngủ lại đây nhé, làm ơn đấy."- dặn dò Khổng Tuyết Nhi xong thì Triệu Tiểu Đường vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh ra khỏi nhà Tuyết Nhi mặc cho Tuyết Nhi ngơ ngác không hiểu.

Sau đó khoảng 10 phút thì Ngu Thư Hân cũng từ phòng ngủ bước ra, rất nhanh ngồi vào bàn ăn đối diện với Khổng Tuyết Nhi.

"Tiểu Tuyết, hôm qua Triệu Tiểu Đường không ngủ lại đây đúng chứ?"- Ngu Thư Hân ôn hòa lên tiếng hỏi.

"Ờ, không có, có chuyện gì sao?"- Khổng Tuyết Nhi hơi lấy làm lạ, hai người này có chuyện gì giấu cô sao? Sao lại cùng một buổi mà nhắc nhau như vậy.

"Thật may..."- Ngu Thư Hân gật gù, nghe Tuyết Nhi nói thế làm nàng cũng nhẹ nhõm trong lòng, cứ tưởng đêm qua là thật.

"Sao?"

"Không, em mau ăn sáng đi."

Ngu Thư Hân sáng sớm phát hiện bên cạnh giường không có ai mới biết tối qua chỉ là mơ, mơ cũng tốt, nàng còn sợ rằng nó là sự thật, nếu là sự thật mà để Triệu Tiểu Đường biết thì nàng lập tức sẽ bay sang nơi khác sống vì không còn mặt mũi để gặp cô. Nhưng Ngu Thư Hân nàng nào có biết, đêm qua thật sự nó xảy ra, chỉ tội cho Triệu Tiểu Đường, mồi đã tới miệng nhưng do quá trớn mà đánh mất con mồi thơm ngon béo bở này.

"Ngày mốt sẽ đi đến Tây đường Cổ trấn, chị cần gì thêm để em chuẩn bị."- vừa nhớ ra là ngày mốt cả nhóm cô sẽ có chuyến đến đó để du lịch cuối năm, Khổng Tuyết Nhi cũng biết hết hôm nay Ngu Thư Hân đã cho công ty nghỉ lễ Tết.

"..."

Đổi lại sự nhiệt huyết của Khổng Tuyết Nhi thì Ngu Thư Hân khi nghe nhắc đến chuyến đi này liền rơi vào trầm mặc, nàng nghĩ có nên đi hay là không? Tuy rằng trước đó nàng rất hăng hái chấp thuận đi nhưng nàng và Triệu Tiểu Đường còn nhiều khúc mắc, nàng còn mạnh dạn tuyên bố sẽ không gặp lại tên kia nữa, nhắc đến Triệu Tiểu Đường bỗng nhiên Ngu Thư Hân thập phần đau đầu. Nhưng dù sao Khổng Tuyết Nhi rất chờ đợi chuyến đi này vì nàng biết kể từ khi hẹn hò thì cả hai chưa có chuyến du lịch nào trọn vẹn.

"Hân Hân, làm sao thế?"- đợi mãi không thấy nàng trả lời, Khổng Tuyết Nhi còn tưởng nàng không nghe thấy mình nói gì.

"Tuyết Nhi, hay em cứ đi với họ, chị cảm thấy cơ thể không khỏe nên dù đến đó cũng không có tâm trạng để vui chơi."

"Chị không khỏe chỗ nào? Sao không nói em biết."

"Em biết đó, công việc cuối năm thật sự rất mệt, làm chị đau hết cả đầu cho nên kì nghỉ này chị chỉ muốn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi."

"Vậy em cùng ở nhà với chị."

"Không được, tuyệt đối không được. Nếu em không đi thì ba đứa kia sẽ trách chị, thiếu chị cũng không sao mà có phải không? Cho nên em cứ đi chơi vui vẻ."- cưng chiều nhéo nhẹ lên chóp mũi của Khổng Tuyết Nhi, Ngu Thư Hân cười tươi tỏ ra vẻ mặt không sao.

"Hân Hân..."

"Đừng có mè nheo như vậy, ăn nhanh chị còn phải đến công ty."- Ngu Thư Hân muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nếu không nàng sẽ một lần nữa bị thuyết phục bởi người yêu mình.

.....

"Ngu tổng, chúc mừng năm mới."

"Năm mới vui vẻ, Ngu tổng."

"..."

"..."

Ngu Thư Hân vừa đến công ty thì nhận rất nhiều lời chúc của mọi người, nàng cũng chỉ đơn giản cong khóe môi lên một chút. Nhìn mặt mọi người ai ai cũng phấn khởi, tất nhiên rồi vì ngày mai họ chính thức chấm dứt chuỗi công việc cao như cái núi của cuối năm nay, không vui thì uổng quá.

Nàng vừa ngồi xuống được một lúc thì Lưu Nhược Vũ từ ngoài đi vào, trên tay còn có ly cà phê quen thuộc mỗi buổi sáng.

"Ngu tổng của em buổi sáng tốt lành, chúc mừng năm mới."- đặt ly cà phê xuống trước Ngu Thư Hân, Lưu Nhược Vũ niềm nở nói, hai tay chấp lại xòe ra để trước tầm mắt của Ngu tổng nhà cô.

"Muốn gì?"- Ngu Thư Hân nhướn mày ngước nhìn, bộ dạng này không mấy tốt lành gì.

"Tiền mừng năm mới a."

"Không có."

"Ngu tổng~ sao lại vậy? Chị không thấy cả năm nay em vì chị làm rất nhiều việc sao? Tiến bộ hơn rất nhiều nữa."

"Làm vì tôi? Công việc vì tôi là đi bán thông tin của tôi cho người khác sao, thư ký Lưu?"- sẵn tiện nhắc đến chuyện cũ, Ngu Thư Hân đến nay mới có thời gian nói đến vấn đề này.

"Em không cố ý, chị nghĩ thử xem cô ấy là nữ nhi của chủ tịch Triệu, em không dám trái ý."

"Chỉ mới liên quan đến chủ tịch Triệu cô đã nói ra, tôi giá rẻ như thế à?"

"Coi như lần này em hồ đồ mong Ngu tổng xinh đẹp của em bỏ qua."

"Tiền thưởng cuối năm nay, cô không cần lấy."

"Ngu tổng, không lấy tiền thưởng cuối năm nay em phải làm sao đây? Ngu tổng~."

"Ân, tôi nghĩ cô đã rất nhiều tiền khi làm việc với Triệu tiểu thư rồi."

"Ngu tổng, đừng vậy nữa mà. Em hứa sẽ không có lần sau, nhất định."

"Đừng có ở đây ngon ngọt, nhanh chóng đem hết chỗ đó xử lý đi."- Ngu Thư Hân chỉ tay hướng những món quà mà được các đối tác cũng như những thiếu gia ở Bắc Kinh này gửi tặng dịp cuối năm, tất nhiên đây không phải lần đầu đi, kể cả khi nàng còn ở Thượng Hải họ liền gửi sang đấy không một chút đắn đo, nhưng chung quy nàng đều bảo Lưu Nhược Vũ đem vứt.

"Vâng..."- ỉu xìu đáp lại, Lưu Nhược Vũ liền làm theo lời Ngu Thư Hân.

.....

Mặc dù là ngày làm cuối cùng của năm nay nhưng tất cả công việc đã được Ngu Thư Hân xử lý trước đó cho nên hôm nay đặc biệt rảnh rỗi. Đúng lúc nàng đang không biết làm gì thì Hứa Giai Kỳ gọi đến, muốn cùng nàng đi mua sắm rồi dùng bữa.

Ngu Thư Hân và Hứa Giai Kỳ đã có mặt tại một nhà hàng Ý, nhà hàng này cả hai đều rất thích cũng rất thường xuyên đến đây.

"Sao hôm nay lại rảnh rỗi cùng ta đi ăn?"- cuộn tròn một ít spaghetti cho vào miệng, Ngu Thư Hân ngước nhìn cô bạn xinh đẹp của mình hỏi. Dù sao Hứa Giai Kỳ cũng là một tổng giám đốc của Hứa thị, cũng như nàng, cho nên nàng hiểu rõ công việc này bận rộn đến thế nào.

"Chỉ cần nhớ ngươi, bận thế nào ta cũng có thể sắp xếp."

"Ta thật sự ớn lạnh."

"Khi nào ngươi cùng đám nhóc kia đi du lịch vậy?"- bỗng nhớ ra chuyến đi du lịch hiếm hoi của Ngu Thư Hân, Giai Kỳ tò mò hỏi.

"Ngày mốt, nhưng ta không đi."

"Huh? Ngươi rất mong đến chuyến đi này mà?"- Hứa Giai Kỳ lấy làm lạ, lúc trước khi Ngu Thư Hân nói đến chuyến đi này cô còn thấy rõ trên mặt nàng hết chín phần hứng thú, sao bây giờ lại đổi ý?

"Chỉ là không hứng thú nữa."

"Vì Triệu Tiểu Đường?"

"Không có."

"Ngu Thư Hân ngươi đang ngồi trước mặt Hứa Giai Kỳ ta đấy, muốn qua mặt ta sao?"

"Được rồi, đúng là vì em ấy, được chưa?"- Ngu Thư Hân biết dù che đậy cỡ nào Hứa Giai Kỳ cũng có thể lôi ra được, nên tốt nhất nói ra sự thật.

"Không phải hai người đang rất tốt sao? Hay phát sinh gì rồi? Ngu Thư Hân, đừng nói với ta..."

"Ngươi suy nghĩ gì liền là như vậy, Tiểu Đường đã nói ra."- nói đến đây Ngu Thư Hân không tránh thở dài, thời gian sau này làm sao nàng mới có thể đối mặt được với Triệu Tiểu Đường đây?

"Thiên địa ơi, nhưng chỉ vì như thế mà ngươi muốn cả đời tránh mặt Tiểu Đường sao?"- dù có hơi bất ngờ nhưng chung quy Hứa Giai Kỳ là người từng trải, còn là người ở bên Ngu Thư Hân lâu hơn ai hết cho nên cô biết chỉ cần tiếp xúc với nàng thân mặt một chút liền nảy sinh muốn bảo vệ nàng.

"Thế ngươi bảo ta phải làm sao? Vui vẻ với Tiểu Đường sao? Làm như không có chuyện gì xảy ra?"

"Đúng đấy, ngươi là ai? Ngươi là Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân ta biết không phải là con rùa gục cổ. Người càng tránh xa Triệu Tiểu Đường, Khổng Tuyết Nhi nhất định sẽ liền tìm hiểu đến lúc đó ngươi lo mà xử lý."

Ngu Thư Hân im lặng vài phút sau khi nghe Hứa Giai Kỳ nói, Giai Kỳ nói cũng không phải không có lý, từ hôm qua Ngu Thư Hân đã thấy Khổng Tuyết Nhi muốn hỏi gì nhưng lại thôi, nếu để Khổng Tuyết Nhi nghi ngờ nàng mà muốn truy cứu thì thật sự Ngu Thư Hân nàng không biết làm thế nào.

"Không biết đâu, ta không đi."- nhất quyết không đi, Ngu Thư Hân đó giờ một lời đã định tuyệt đối không đổi suy nghĩ.

"Tùy ngươi vậy, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì đừng tìm đến ta mà cầu cứu."

"Bà đây mới không thèm cầu cứu ngươi."-, Ngu Thư Hân một chút khinh bỉ nói ra, nàng sẽ không đi sai bước đâu vì nàng vẫn tin là vậy.

..........

Gặp chu công*: đi ngủ

Mọi người thất tịch vui vẻ, huhu nghe đồn ăn chè đậu đỏ có người yêu, mà t không biết ăn chè đậu đỏ nên ăn chè thái, nhưng vẫn chưa thấy người yêu đâu a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro