Chap 15: Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn Triệu Tiểu Đường cô thề có trời có đất rằng chưa từng động lòng một ai cũng chưa từng vì ai mà phải tốn công suy nghĩ đến người đó như vậy, cho đến khi gặp được Ngu Thư Hân nàng.

Gặp được Ngu Thư Hân như rằng Triệu Tiểu Đường được khai sáng vậy, biết thế nào là động lòng một người còn biết thế nào là vì một người mà bỏ luôn liêm sỉ của mình.

"Từ bao giờ Lưu Nhược Vũ lại là người của em?"- Ngu Thư Hân im lặng khoảng vài phút mới lên tiếng hỏi cô, Nhược Vũ đi theo nàng nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên bán thông tin của nàng cho một ai khác, để xem nàng xử lý cô ấy như thế nào.

"Người của tôi gì chứ, chỉ là bên cạnh chị ngoài Khổng Tuyết Nhi ra tôi chỉ biết thêm còn có Lưu Nhược Vũ cho nên mới hỏi chị ấy."

"Ân, còn biết bên cạnh tôi còn có Khổng Tuyết Nhi?"- chỉ là Ngu Thư Hân muốn trêu Triệu Tiểu Đường một chút nào ngờ vì câu nói của mình làm sắc mặt của Tiểu Đường lại biến đổi nhanh chóng như vậy.

"Ngu Thư Hân, tôi đối với chị là nghiêm túc, tôi... xin lỗi."

"Đừng hở một chút lại xin lỗi, trong chuyện này em không có lỗi gì cả. Triệu Tiểu Đường, chúng ta có thể làm bạn, không nhất thiết phải là mối quan hệ đặc biệt với nhau, em hiểu ý tôi chứ?"

"Nhưng tôi yêu chị Ngu Thư Hân, trên đời này có ai mà đi làm bạn với chính người mình yêu? Tôi không cần chị yêu lại tôi vì nếu như thế chị sẽ có lỗi với Khổng Tuyết Nhi, cứ để tôi có lỗi với cậu ấy là được rồi."

"Em nghĩ tôi sẽ không liên quan đến sao? Tôi biết tâm tình của em Tiểu Đường, nếu như là người khác tôi sẽ mặc kệ họ, còn thẳng thừng đá một cước cho hắn tránh xa tôi, nhưng còn em tôi không thề làm vậy, vì người đó là em."- Ngu Thư Hân cũng không kém cạnh gì Tiểu Đường, nàng rất đau đầu,  nếu nói khi ở cạnh Triệu Tiểu Đường nàng không có cảm giác đặc biệt là nói dối, nhưng hiện tại nàng đang là người yêu của Khổng Tuyết Nhi, Tuyết Nhi trong chuyện này một chút cũng không sai, nếu làm vậy thì chính xác nàng đang làm chuyện không thể nhìn mặt Khổng Tuyết Nhi.

"... chị ăn hết chỗ đồ ăn này đi, đừng bỏ bữa, nếu biết chị bỏ bữa tôi sẽ không gặp mặt chị nữa. Tôi đi về trước."

Không muốn đo co với Ngu Thư Hân chuyện này nữa, cô lại muốn li khai chỗ này càng sớm càng tốt, nếu còn ở đây phút giây nào nữa Triệu Tiểu Đường cô sẽ không chắc bản thân mình sẽ làm ra loại chuyện gì.

Đã mở được cửa phòng, cô có ý định bước về nhưng không hiểu vì sao Triệu Tiểu Đường xoay bước ngược vào, tiến đến Ngu Thư Hân, áp môi mình lên môi nàng.

Ngu Thư Hân tròn mắt nhìn hình ảnh phóng đại của Triệu Tiểu Đường trước mắt mình, lúc đầu thật sự hoảng sợ nên nàng không suy nghĩ được gì và khi định hình được rồi mới cố tình đẩy Triệu Tiểu Đường ra nhưng không thể, với sức lực yếu ớt của mình Ngu Thư Hân không thể chống cự được Triệu Tiểu Đường.

Còn Triệu Tiểu Đường, sau khi tiếp xúc với môi Ngu Thư Hân rồi còn nhân cơ hội nàng chống cự liền đẩy lưỡi của mình vào, tham luyến tìm đến người bạn đồng hành của mình cùng nó khiêu vũ vài điệu. Môi Ngu Thư Hân thật ngọt còn mềm hơn mười phần làm Triệu Tiểu Đường cứ thế dây dưa với nó không thôi mặc cho nàng khánh cự trong vòng tay mình. Triệu Tiểu Đường yêu nàng, nói tình yêu cô dành cho nàng là trẻ con cô cũng chịu, chỉ cần Ngu Thư Hân hiểu cô yêu nàng như thế nào là được.

Sau khi rút cạn khí tức của Ngu Thư Hân, cảm thấy nàng khó khăn trong việc hô hấp Triệu Tiểu Đường đành luyến tiếc tách nàng ra, môi cô còn bị nàng cắn cho đến bật máu và kết quả là cô ăn trọn vẹn một cái tát thật mạnh từ vị trí của Tổng giám đốc Ngu thi - Ngu Thư Hân. ((vỗ tay:))))

"Cút! Biến khỏi mắt tôi! Tôi không muốn gặp lại em một lần nào nữa Triệu Tiểu Đường."- Triệu Tiểu Đường triệt để dọa sợ nàng, Ngu Thư Hân tức giận nói lớn khi hai mắt đỏ hoe rồi tiếp theo đó nước mắt đua nhau chảy xuống, lần đầu tiên nàng nói lớn tiếng như vậy.

Thấy nàng khóc Triệu Tiểu Đường mới tỉnh ngộ rằng mình đã sai, ngàn vạn sai là cô, định tiến đến xin lỗi nhưng Triệu Tiểu Đường nghe rõ trong lời nói của Ngu Thư Hân mười phần chán ghét mình, đành rất nhanh li khai khỏi đó.

Khi Triệu Tiểu Đường khuất bóng, Ngu Thư Hân như đứng không vững nữa mà ngồi thụp xuống, nước mắt cứ đua nhau mà chảy xuống. Nàng ghét Triệu Tiểu Đường khi dám làm nhục mình, trên đời này ai có thể dám ngang nhiên làm vậy với Ngu Thư Hân nàng kể cả Khổng Tuyết Nhi còn chưa có cái gan như vậy. Tốt nhất đừng để nàng gặp lại Tiểu Đường một lần nào nữa nếu không nàng sẽ không hề nể mặt Khổng Tuyết Nhi.

.....

Ngày hôm sau cũng là ngày Khổng Tuyết Nhi trở về từ nhà bà bà, khi bước vào nhà không thấy Ngu Thư Hân đâu, căn hộ được giữ nguyên như lúc cô đi khỏi thì cô đã biết mấy ngày nay nàng không về đây.

Liền gọi điện cho Ngu Thư Hân nhưng không thấy bắt máy, mấy ngày qua do cô rất bận đồng thời cũng biết nàng không có thời gian rảnh cho nên không thường xuyên gọi điện cho nhau, không biết nàng hiện tại có ổn. Nhưng thật sự hiện giờ Khổng Tuyết Nhi rất mệt mỏi, đi đường xa như vậy cô có khỏe như thế nào cũng chịu không nổi a. Đành đi vào giường làm một giấc đến chiều tối.

Khi thức dậy Khổng Tuyết Nhi liền đi tắm một lượt còn định làm buổi tối để chờ Ngu Thư Hân về ăn cùng thì điện thoại cô reo lên, là Tạ Khả Dần.

"Tôi nghe."

"Tiểu Tuyết, cậu về chưa vậy?"

"Đang ở nhà, làm sao đấy?"

"Cậu ra đây mà xem tên tiểu tử họ Triệu này nè, không biết có bị vong nhập không mà uống rượu đến chết sống, tôi cùng Dụ Ngôn không cản lại được, cậu đến đây đi."

"Ở đâu?"

"Quán bar của Manh tỷ."

"Hảo, tôi tới liền."

Khổng Tuyết Nhi vội vã lấy áo khoác rồi tự lái xe đến quán bar, quán bar này cũng xem là quán quen đi, đám bạn của cô cũng hay lui tới nên rất nhanh Khổng Tuyết Nhí đã đến đó.

Lý do Tạ Khả Dần phải gọi Khổng Tuyết Nhi đến đây là vì chỉ có lời nói của cô mới đánh thức được Triệu Tiểu Đường, chắc có lẽ vì họ quá hiểu nhau đi. Có mười cái miệng của Tạ Khả Dần với Dụ Ngôn cũng không lay động được tên cứng đầu kia.

Đi vào quán bar thì liền bắt gặp cả ba người họ, Khổng Tuyết Nhi liền chạy đến. Triệu Tiểu Đường thành công dọa sợ cô rồi a, làm thế nào lại uống say như vậy, không phải giống như Tạ Khả Dần nói là vong nhập ấy chứ.

"Triệu Tiểu Đường, cậu bị điên à? Uống thành ra thế này? Cậu muốn chết hả?"- lay lay người Triệu Tiểu Đường đang gục trên bàn, Khổng Tuyết Nhi khó chịu trách vấn, phải nói tửu lượng của Tiểu Đường cũng được coi là khá nhưng nhìn xem, xung quanh bàn chỉ toàn vỏ chai rượu, Khổng Tuyết Nhi nhìn sơ qua được vài chai toàn là loại rượu mạnh, Triệu Tiểu Đường thật sự chán sống rồi.

"Tiểu công chúa, cuối cùng cậu cũng về, tôi nhớ cậu lắm a~."- Triệu Tiểu Đường mắt nhắm mắt mở ôm lấy cổ của Khổng Tuyết Nhi, giọng nói vì rượu mà làm cho nó đứt quãng.

"Chúng ta về thôi."

"Không, tôi không về, uống với tôi đi... Tuyết Nhi, uống nào."

"Hảo hảo, về nhà uống ha? Tôi cùng cậu về nhà uống?"- hết cách, Khổng Tuyết Nhi phải xuống nước năn nỉ cô.

"Tuyết Nhi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."- bỗng nhiên Triệu Tiểu Đường gục đầu lên vai Khổng Tuyết Nhi, khóc đến thương tâm, liên tục nói xin lỗi chính Tuyết Nhi.

"Cậu đã làm gì sai mà xin lỗi?"

"Xin lỗi, tha thứ cho tôi có được không? Tuyết Nhi tha thứ cho tôi..."

"Nếu cậu chịu đi về tôi liền tha lỗi cho cậu, nhé?"

"..."

Đợi mãi Triệu Tiểu Đường không trả lời vì cô đã triệt để gục đầu lên bàn mà ngủ ngon lành.

"Mấy hôm nay có chuyện gì với cậu ấy vậy?"

"Chả biết, mấy hôm trước còn rất bình thường, hôm nay lại hứng lên như vậy."- Dụ Ngôn bất lực ngồi một bên trả lời, tự nhiên lại bị kéo tới đây.

"Đưa cậu ấy ra xe đi, tôi thanh toán tiền liền ra."

Tạ Khả Dần cùng Dụ Ngôn đưa Triệu Tiểu Đường ra xe Khổng Tuyết Nhi rồi cả hai ngồi xe riêng đi về, coi như xong nhiệm vụ, việc còn lại cứ để Khổng Tuyết Nhi lo liệu.

.....

Khổng Tuyết Nhi đưa Triệu Tiểu Đường vào phòng của mình. Tối nay đành để Tiểu Đường ngủ tại nhà cô vậy vì Tuyết Nhi thừa biết nếu đem Triệu Tiểu Đường với bộ dạng này về Triệu gia thì Triệu mẹ sẽ một cước đá cô ấy ra khỏi nhà mất.

Còn định thay quần áo cho Triệu Tiểu Đường thì Ngu Thư Hân đã về và điều làm Khổng Tuyết Nhi muốn ngất xỉu tại chỗ là Ngu Thư Hân cũng uống rượu, vì trên người nàng nồng nặc mùi rượu mà thôi. Trời ơi, coi cái số của cô kìa.

"Uống rượu sao?"- đỡ lấy Ngu Thư Hân khi thấy nàng muốn té, đem nàng đặt ở sofa, Khổng Tuyết Nhi ân cần hỏi.

"Một chút."- Ngu Thư Hân mỉm cười, đúng là cô có uống rượu nhưng chung quy vẫn còn tỉnh táo chứ không giống như tên sâu rượu trong phòng.

"Có chuyện gì phiền lòng?"- rất nhanh ôm nàng vào lòng, Khổng Tuyết Nhi thật sự nhớ Ngu Thư Hân đến chết mất. Lúc trước là do nàng đi đi lại lại, thời gian ở bên cạnh nàng rất ít cho nên cũng thành quen. Nhưng từ khi nàng chuyển về Bắc Kinh sống thì chỉ cần rời xa nàng 1 ngày, cô đã thấy nhớ nàng không thôi rồi.

"Chỉ là stress vì công việc, không đáng lo."- Ngu Thư Hân mè nheo nói - "Khổng Tuyết Nhi, chị nhớ em."- rút sâu vào người Khổng Tuyết Nhi hơn, dù sao có người yêu thật tốt, lại là một ngươi yêu chu đáo như Khổng Tuyết Nhi đây.

Thật ra những ngày qua Khổng Tuyết Nhi cô vắng mặt đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô vẫn thấy có gì đó khúc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro