Chap 14: Giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Triệu Tiểu Đường dậy nắng đã lên cao, làm sao cô lại ngủ đến giờ này, thường ngày rất hay thức sớm để cùng Triệu ba chạy bộ cơ mà? Tối qua còn ngủ đặc biệt ngon. Nhưng khi nhớ tối qua còn có sự xuất hiện của nàng bên giường mình nên bất giác nhìn sang bên cạnh, đã không thấy nàng đâu, cô vào phòng tắm tìm nàng cũng chẳng thấy. Đi sớm thế rồi à?

Tiểu Đường vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà chỉ thấy cả nhà đang cùng nhau ăn sáng và cũng không thấy Ngu Thư Hân đâu liền hỏi Triệu mẹ.

"Thư Hân nó đi từ sớm rồi, mẹ còn định kêu bác Dương đưa nó về nhưng có người đến đón."- Triệu mẹ cũng khá bất ngờ về con gái, rất ít khi quan tâm đến người khác lại chẳng phải bạn thân như Khổng Tuyết Nhi này kia.

"Chị ấy đã ăn gì chưa?"

"Mẹ làm cháo cho nó đem theo rồi, nó nói có việc gấp ở công ty nên không ở lại ăn được."

"Ewww, Triệu phu nhân thật tốt, rất hiểu ý con."

Khi nghe Triệu mẹ nói Tiểu Đường cũng bớt lo vài phần, cứ sợ nàng trọng công việc phải bỏ bữa khi cơ thể còn yếu như vậy. Triệu mẹ trước giờ là một người rất thương người, dù là ai nếu bà có khả năng liền giúp, lần này còn là bạn của con gái nhà bà, vài ba bát cháo cũng chẳng là gì.

Bỏ qua lo lắng một bên mà ngồi vào bàn ăn, Triệu Tiểu Đường cũng động đũa.

Chỉ là bữa ăn cũng rất nhanh kết thúc, Triệu Tiểu Đường mang đĩa trái cây được Triệu mẹ gọt vỏ cẩn thân ra khuôn viên, cùng với cuốn sách trên tay, nhìn thật thư thái.

"Đường tỷ."- từ đâu Đoàn Tiểu Vi xuất hiện, ngồi xuống cạnh Tiểu Đường gọi một tiếng.

"Ờ, Tiểu Vi, có chuyện gì không?"- Tiểu Đường đến giờ mới thấy bản thân mình có nàng trong lòng lại quên tất cả, đến cả Đoàn Tiểu Vi nàng cũng triệt để quên tuốt.

"Hôm nay cùng em đi chơi nhé? Ở nhà hoài em thật sự hít thở không nổi a."

Đoàn Tiểu Vi từ bé là một cô gái năng động và khi lớn lên cũng vậy, cô rất thích đi đây đi đó đặt biệt khi đi cùng Tiểu Đường. Nên việc cô ở nhà hai ngày nay thật sự thử thách rất lớn đối với Tiểu Vi cô rồi.

"Được, em thay đồ đi, chị cùng em đi shopping."- rất nhanh đáp ứng cô, Tiểu Vi cũng không phải là người mà Tiểu Đường quá chán ghét, có nó cô sẽ không nhớ đến người kia nữa.

Rất nhanh sau đó Triệu Tiểu Đường cùng Đoàn Tiểu Vi đã có mặt tại trung tâm mua sắm lớn nhất Bấc Kinh, phải nói cả hai người rất hợp nhau, rất ăn ý trong việc chọn lựa đồ, Tiểu Đường cảm thấy cùng Tiểu Vi đi mua sắm thật đúng đắn, cũng không phải quá buồn tẻ ngược lại còn vui vẻ gấp bội.

Mua sắm thỏa thích thì Tiểu Vi nói muốn đi ăn, Tiểu Đường liền chiều ý cùng cô vào nhà hàng truyền thống, quán này Tiểu Đường rất hay tới cùng tụi bạn của mình.

Vào đến nhà hàng, cả hai đang chuẩn bị vào phòng ăn riêng của cả hai thì bỗng nhiên Triệu Tiểu Đường chạm mặt với Ngu Thư Hân khi thấy nàng bước ra từ một căn phòng khác.

"Ngu Thư Hân..."

"Tiểu Đường, đến đây dùng bữa sao?"

Ngu Thư Hân cũng bất ngờ khi gặp Triệu Tiểu Đường ở đây, mãi nhìn cô nhưng giờ mới dời ánh mắt sang Đoàn Tiểu Vi bên cạnh, Tiểu Vi còn đang nắm lấy tay Triệu Tiểu Đường, nhìn họ thật vui vẻ.

"À, đây là Đoàn Tiểu Vi, là em họ của tôi."

Bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt của Thư Hân, Tiểu Đường nhanh chống li khai khỏi tay Tiểu Vi, còn gấp rút giới thiệu cô cho nàng, nhìn cô bối rối như bị bất gian vậy.

"Chào em, chị là Ngu Thư Hân. Tình nhân của Khổng Tuyết Nhi."- Ngu Thư Hân cố tình nhấn mạnh từ "tình nhân", không phải muốn cho Triệu Tiểu Đường nghe sao?

Đoàn Tiểu Vi cũng không nói gì chỉ mỉm cười lịch sự gật đầu một cái, thật ra cô cũng sơ sơ biết được lai lịch của Ngu Thư Hân qua lời kể của Triệu mẹ.

"Chị đến đây cùng ai?"

"Chưa đến lượt em quản, tôi đi trước, chúc hai người ngon miệng."

Nói rồi Ngu Thư Hân không nán lại thêm liền bỏ đi, chính xác tâm trạng nàng hiện giờ là khó chịu, chướng mắt khi thấy Triệu Tiểu Đường thân thiết cùng người khác. Em họ con khỉ gì, nàng nhìn ra rõ ánh mắt của Tiểu Vi đặt lên người Triệu Tiểu Đường là có ý gì, vậy mà còn vui vẻ chấp thuận. Thật nực cười, cái gì mà nhớ nàng, rồi còn muốn gặp nàng, đều là nói dối, Triệu Tiểu Đường là đồ hai mặt!

Triệu Tiểu Đường ngơ ngác, ngữ điệu này còn không phải giận cô sao? Nàng làm sao phải giận cô chứ? Tiểu Đường muốn làm rõ chuyện đành kêu Tiểu Vi vào phòng ăn trước còn mình chạy đuổi theo nàng. Hôm nay Ngu Thư Hân thật kì lạ.

"Ngu Thư Hân, nói chuyện một chút đi."- cuối cùng cũng đuổi theo được.

"Chúng ta không có gì để nói."- còn không buồn đặt ánh mắt lên Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân lạnh giọng lên tiếng.

"Tức giận sao?"- không nhìn thì đã sao? Triệu Tiểu Đường nổi tiếng mặt dày nha, cô liền đi đến trước mặt nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mình.

"Làm sao tôi phải tức giận?"

"Thường ngày chị không như vậy. Nhưng chị chưa trả lời tôi, chị đến đây cùng ai?"

"Em lấy quyền gì tra hỏi tôi như vậy?"

"Là người đang động lòng chị."

Triệu Tiểu Đường không chần chừ mà trả lời, bây giờ cô còn gì để mất đây? Thà nói cho nàng biết rõ ra như vậy. Đúng, Tiểu Đường đã động lòng Ngu Thư Hân, cô đã yêu nàng, đã yêu đến mức không thể quay đầu.

"Em bị điên rồi."- Ngu Thư Hân bất ngờ khi Tiểu Đường thẳng thừng nói ra như vậy, nhưng điều làm nàng tức giận hơn không phải do Tiểu Đường làm điều không dám nhìn mặt Khổng Tuyết Nhi mà là một bên thì nói "động lòng" nàng, còn một bên thì vui vẻ cùng nữ nhân khác đi mua sắm rồi đi ăn uống, Tiểu Đường xem nàng là gì chứ?

"Tôi không bị điên Ngu Thư Hân."

"Tốt nhất em đừng trước mặt tôi nói những lời đó nữa trước khi tôi nhìn em bằng ánh mắt khác. Tiểu Vi đang chờ em, tôi đi trước."

Ngu Thư Hân lần nữa bỏ đi nhưng Tiểu Đường không đuổi theo nữa cũng không có ý định như vậy, rồi cô trở lại vào trong. Thật ra Ngu Thư Hân đến đây là để đi gặp đối tác, chỉ là không ngờ rằng sẽ gặp Triệu Tiểu Đường ở nơi đây, tâm trạng nàng rất tốt cho đến khi gặp Đoàn Tiểu Vi bên cạnh, còn tình tình tứ tứ, trướng mắt nàng quá rồi.

Kết quả là buổi ăn hôm nay Triệu Tiểu Đường nuốt không trôi, liên tục suy nghĩ đến lời nói của nàng, làm Đoàn Tiểu Vi bên cạnh khó hiểu.

.....

Khi đi ăn xong thì Tiểu Đường và Tiểu Vi còn chưa hẳn về, họ còn đi dạo vài vòng rồi chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Thật ra từ lúc ờ nhà hàng Triệu Tiểu Đường đã hết tâm trạng để đi chơi chỉ là do Đoàn Tiểu Vi năn nỉ cô nên cô cứ thế chiều theo ý Tiểu Vi, dù sao Tiểu Vi cả năm mới về đây một lần.

Hai người về tới nhà trời cũng đã tối, Triệu Tiểu Đường đi thẳng lên phòng rồi nằm dài ra cái giường thân yêu của mình. Bây giờ cô đang suy nghĩ, Ngu Thư Hân đã ghét mình rồi sao? Còn nói lời khó nghe như vậy, cũng tại cái tính thẳng thắn của cô mà ra thôi.

Tự nhiên Tiểu Đường lại muốn gặp nàng, cô nhớ Ngu Thư Hân. Nói là làm ngay, Triệu Tiểu Đường không trực tiếp gọi cho Ngu Thư Hân vì sợ nàng còn giận đành lướt dãy số tìm đến số di động của Lưu Nhược Vũ, lần trước Triệu Tiểu Đường đã rất nhanh lưu số thư ký riêng của Thư Hân vào vì cô nghĩ rất có ích sau này.

Chuông reo vài hồi bên kia cũng nhắc máy, đại loại Triệu Tiểu Đường chỉ hỏi Ngu Thư Hân đã tan ca chưa, Lưu Nhược Vũ liền trả lời rằng hôm nay Ngu tổng của họ phải tăng ca cho nên hiện giờ vẫn còn ở công ty làm việc.

Khi cúp máy, Triệu Tiểu Đường thở dài một tiếng, làm chức vụ cao như vậy nhưng cũng đâu dễ dàng gì, cứ làm việc suốt thế thôi.

Nhưng suy nghĩ thế nào quay đi quay lại Triệu Tiểu Đường cô đã đứng trước cao ốc Ngu thị, rất nhanh còn đi thẳng lên phòng làm việc của nàng mặc cho bảo vệ ở đó ngăn cản, cô còn đem mối quan hệ cha con với Triệu Thiên Vương ra dọa hắn tất nhiên rất nhanh thành công.

.....

Ngu Thư Hân đang ngồi trong thư phòng đánh văn bản, lại không biết có con người nào đang tác oai tác oái ở dưới đại sảnh công ty.

Cửa phòng làm việc của nàng được gõ ba cái tiếp đến là thân ảnh cô gái không muốn gặp là mấy đứng trước mặt mình, Ngu Thư Hân lại một lần kinh hải, thế nào Triệu Tiểu Đường xuất hiện ở đây? An ninh công ty nàng phải nói tốt nhất từ đó đến giờ, để xem nàng có một cước tống cổ tất cả bảo vệ ở đây không.

"Ngu Thư Hân, chị là Tổng giám đốc a, hà cớ phải làm việc bán sống bán chết như vậy, chị thiếu tiền sao? Cứ nói, dù có lấy tiền Triệu thị tôi cũng đưa cho chị. Chứ đừng cứ thế hành hạ sức khỏe mình như vậy."

An toàn đặt túi lớn túi nhỏ đồ ăn mà trên đường đến đây cô đã ghé mua đến trước mặt Ngu Thư Hân còn không quên trách vấn vài câu. Nếu là người bình thường cô cũng không đến mức phải nói như vậy, nhưng Ngu Thư Hân có bệnh trong người còn là bệnh rất nguy hiểm, mới vài hôm trước còn ngất xỉu, kêu Triệu Tiểu Đường không lo lắng thà rằng bảo cô chết đi.

"Ân? Thế này là thế nào? Tôi cho em 1 phút giải thích."- thật sự thời khắc này Ngu Thư Hân có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho người đối diện nhưng vẫn cứ để cô tự miệng nói ra thì hay hơn.

"Như hôm đó, tôi nhớ chị, thật sự muốn gặp chị, nhưng lại sợ chị còn giận mặc dù tôi không biết chị giận vì điều gì nhưng làm chị giận, làm chị buồn là lỗi của tôi rồi nên tôi muốn gặp chị để xin lỗi. Tôi đã gọi điện cho Lưu Nhược Vũ hỏi rằng chị ở đâu, chị ấy lại nói chị còn phải tăng ca nên vẫn làm việc. Tôi là lo lắng cho chị, tôi biết cơ thể chị rất yếu, còn chắc chắn chị sẽ bỏ bữa cho nên quyết định đến đây còn mua thêm ít đồ ăn đến cho chị. Khi đến công ty bảo vệ không cho tôi vào, tôi đành đem ba tôi ra hù dọa họ, nên... tôi mới lên được đây."

Triệu Tiểu Đường một lượt nói hết tất tần tật mà cô cho là Ngu Thư Hân thắc mắc, đành vậy, nàng chán ghét cô cũng được, đuổi cổ cô ra khỏi đây cũng được, chỉ cần nàng ăn hết chỗ đồ ăn ở đây cô sẽ về ngay.

Trái ngược lại với suy nghĩ của Triệu Tiểu Đường rằng Thư Hân sẽ tức giận nhưng ngược lại nàng cười thành tiếng, nhìn cô ôn nhu hết chín phần, nàng lại đánh giá thấp Triệu Tiểu Đường rồi, là đánh giá thấp độ chai lì của cô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro