Chap 13: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn thận bưng bát cháo với ly nước ấm vào phòng, Triệu Tiểu ngồi xuống bên Ngu Thư Hân, cầm bát cháo lên có ý đút cho nàng.

"Cháo này do Triệu phu nhân nấu đấy, tuyệt đỉnh luôn nha, bà ấy còn dặn tôi phải cho chị ăn hết chỗ này nếu không thì sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà."- Triệu Tiểu Đường múc một muỗng cháo, ân cần thổi thổi cho đỡ nóng rồi cho vào miệng Ngu Thư Hân. Nàng cũng như thế cưng chiều cô cho cô tự ý, với vẻ mặt rất hưởng thụ.

"Thế thì đừng lo, tôi bao nuôi em."

Lời nói ra khỏi miệng Ngu Thư Hân nàng mới thấy hối hận, đúng là cái miệng hại cái thân a. Nhưng không sao, dù sao nàng cũng là người có tiền, nuôi thêm một tiểu cô nương trước mặt cũng không có gì khó đi. Nhưng ngược lại, Triệu Tiểu Đường khi nghe đến đây thì bỗng dừng lại mọi hoạt động, chăm chăm nhìn nàng, "tôi bao nuôi em", câu nói cứ thế vang vảng bên tai cô, chất giọng ngọt ngào của Ngu Thư Hân thật sự làm tai cô muốn thủng tới nơi rồi, đúng là thụ sủng nhược kinh mà.

"Ân, thế tôi không khách sáo, tôi sẽ cứ thế làm phiền chị cả đời."

"Khổng Tuyết Nhi sẽ để em làm phiền tôi sao?"- nửa đùa nửa thật nói ra nhưng Ngu Thư Hân lại bất ngờ hơn khi Triệu Tiểu Đường đổi sắc mặt ngay khi vừa nghe nàng nói, nàng lại nói sai gì nữa sao?

"Làm sao thế? Tự nhiên sắc mặt như vậy? Đau chỗ nào sao?"- Ngu Thư Hân lo lắng hỏi, không phải chăm sóc nàng cả ngày lại phát bệnh chỗ nào rồi.

"Không có."- Triệu Tiểu Đường lắc đầu phủ nhận, tiếp tục đút cháo cho Ngu Thư Hân. Cô đang hận bản thân mình quá đi, sao lại không giấu nổi một chút cảm xúc trong người vậy, động một chút lại thể hiện ra bên ngoài.

"Đưa túi xách cho tôi đi."- bỗng nhiên Ngu Thư Hân nhớ ra điều gì đó, công ty nàng hiện tại có một chút rối loạn, vắng nàng cả ngày trời chắc chắn sẽ loạn thêm nữa.

"Xin lỗi, lúc đưa chị về đây gấp quá tôi quên lấy túi xách của chị rồi."

"Không sao, ăn xong thì đưa điện thoại em cho tôi mượn một chút."

"Được."

Rất nhanh sau đó Ngu Thư Hân đã xử lý hết bát cháo, phải nói cháo của Triệu mẹ nấu rất ngon a, làm người kén ăn như nàng cứ thế ăn hết sạch trong tích tắc.

Ngu Thư Hân cầm điện thoại Triệu Tiểu Đường trên tay, nhanh chóng bấm ra dãy số của Lưu Nhược Vũ, có những chuyện không tiện hỏi ngay Triệu Tiểu Đường.

"Lưu Nhược Vũ xin nghe."

"Là tôi."

"Ngu tổng? Là chị sao? Chị ổn chứ? Hiện tại chị đang ở đâu vậy?

"Bình tĩnh đi, tôi đang ở nhà của một người bạn, không cần lo lắng."- Ngu Thư Hân giải thích, nàng biết rõ hiện giờ Lưu Nhược Vũ cùng cả Ngu thị đang bấn loạn như thế nào khi nàng vô cớ mất tích.

"À, thì ra cô gái lúc sáng là bằng hữu của chị, em đoán không sai mà. Chị biết không, tự nhiên cô ấy từ đâu chạy vào phòng làm việc của chị ngang nhiên bế chị đi không nói mình là ai. Làm em xíu nữa báo cảnh sát rồi..."

"Coi như cô còn có đầu óc, đừng hở một tí thì báo cảnh sát, đến lúc đó người ra xử lý không phải là tôi mà là cô."- Ngu Thư Hân có hơi buồn cười trước Lưu Nhược Vũ, cô ấy luôn như vậy, đi theo nàng suốt bao nhiêu năm cũng vẫn vái tính bộp chộp đó không đổi.

"Ngu tổng, ngày mai chị vẫn đi làm được chứ?"

"Được, ngày mai cho người đến Triệu gia đón tôi."

"Vâng, nhưng... Triệu gia? Đừng nói với em cô gái lúc sáng là thiên kim tiểu thư của chủ tịch Triệu đấy nhé."

"Ừm, là em ấy."

"Quả nhiên, đúng là khí chất của người có tiền mà. Lúc sáng thật sự rất ngầu luôn nha, em bị hớp hồn luôn á, chị có thể..."

Không muốn nghe thêm giọng nói của Lưu Nhược Vũ nữa, Ngu Thư Hân lạnh lùng cúp máy trước, nói đúng hơn nàng nghe không lọt vào tai những lời khen của Nhược Vũ dành cho Triệu Tiểu Đường.

Nhưng nhờ Lưu Nhược Vũ nàng mới biết được Triệu Tiểu Đường làm thế nào để đem nàng về đây, thì ra là cướp người trắng trợn như vậy. Thầm nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng, thật tiếc lúc đó nàng ngất xỉu rồi a, nếu không sẽ thấy được một Triệu Tiểu Đường ngầu như thế nào. Vừa nghĩ đến cô thì cô liền xuất hiện sau cánh cửa phòng.

"Hôm nay chị nghĩ ở đây một đêm đi, Khổng Tuyết Nhi không có ở đây, chị về nhà một mình tôi không yên tâm."- ngồi đối diện với Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường cũng còn rất lo cho sức khỏe của nàng, nếu ở nhà một mình nửa đêm lại tái phát bệnh, cô thật sự hận luôn bản thân mình a.

Ngu Thư Hân không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào Triệu Tiểu Đường với vẻ mặt thích thú, hôm nay Tiểu Đường làm cô kinh ngạc đấy.

"Sao thế? Mặt tôi dính gì sao?"- thấy một chút không phải, bị Ngu Thư Hân nhìn ra như vậy Triệu Tiểu Đường không tự nhiên.

"Em là người đâu tiên đấy."

"Hả? Đầu tiên gì?"

"Người đầu tiên dám ngang nhiên bế tôi ra khỏi Ngu thị."

"À, chuyện đó, thật ra... không, ý tôi là, tại lúc đó tôi sợ chị bị gì nên mới làm vậy. Thư ký của chị nói đợi bác sĩ đến, lỡ bác sĩ đến trễ thì chị thành ra thế nào đây?"- Triệu Tiểu Đường lúng túng ra mặt, thật sự không biết trả lời như thế nào cho đúng luôn a, không lẽ nói mình lo lắng cho nàng hay là sợ nàng chết.

"Tôi sẽ không chết, nếu chờ bác sĩ đến chết, tôi đã chết từ lâu rồi."- đưa tay xoa xoa đầu Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân mỉm cười ôn nhu nói. Đây không phải lần đầu tiên nàng gặp trường hợp này...

Triệu Tiểu Đường nhìn nàng, ánh mắt nàng cũng dừng lại ở cô. Lòng Triệu Tiểu Đường lúc này bỗng nhiên nặng trĩu, thật ra trong Ngu Thư Hân có bao nhiêu yếu đuối? Chắc chắn ai nhìn bên ngoài của nàng cũng cho rằng nàng là một người mạnh mẽ, kể cả cô, còn không đúng sao? Không mạnh mẽ thì đã không đảm nhiệm chức tổng giám đốc ở cái tuổi 24 này rồi. Nhưng Triệu Tiểu Đường biết ở bên trong lớp vỏ ngoài này Ngu Thư Hân chỉ là một nữ nhân yếu đuối, chỉ ngày ngày cố tạo nên lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

"Chị nghĩ sớm đi, tối nay chị sẽ ngủ ở đây, tôi sẽ sang sofa ngủ."- cảm thấy không khí ngại ngùng, Triệu Tiểu Đường nhanh chống đưa ra ý kiến rồi lấy chăn gối sang sofa.

"Em không cần ngủ ở đó, em không ngủ được ở sofa mà."

"Nhưng..."

"Không sao, tôi ngủ cả ngày rồi. Lên đây, nói chuyện với tôi đi."- có ý nhích sang một bên giường, Ngu Thư Hân vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh tỏ ý muốn Triệu Tiểu Đường nằm cạnh mình.

Triệu Tiểu Đường như một có cún được chủ cưng chiều gọi đến liền đến. Cô nằm ngay ngắn bên phía giường còn trống, tim đập cũng nhanh hơn, nằm cạnh nàng như thế này cô đều thấy rõ được khí tức của người bên cạnh, thật sự làm cô mê mẩn a.

"Tại sao lúc sáng lại đến Ngu thị?"

Đợi Triệu Tiểu Đường nằm xuống, Ngu Thư Hân mới nhỏ giọng hỏi, hai người hiện tại đều nằm ngửa, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, nhưng với tư thế này sẽ tốt hơn khi họ nhìn thẳng vào mắt của đối phương, nói đúng hơn họ không có can đảm làm vậy.

"Giúp ba tôi đem tài liệu đến cho chị."

"Đó giờ đều có người đem đến, tại sao lần này phải là em?"

Triệu Tiểu Đường nuốt nước bọt, phải trả lời làm sao đây? Không lẽ nói dối rằng muốn đi khảo sát công ty đối tác, nhưng trước mặt nàng cô thật sự không muốn nói dối bất kì điều gì. Im lặng khoảng 1 phút, Triệu Tiểu Đường mới lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói:

"Vì tôi nhớ chị, tôi muốn gặp chị."

Câu nói này của Triệu Tiểu Đường một phát đánh tỉnh Ngu Thư Hân, nàng bất giác nghiêng đầu nhìn Triệu Tiểu Đường, nhớ nàng? Tại sao lại nhớ nàng?

Ngu Thư Hân lặng đi 1 giây, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp. Tâm trạng nàng lúc này chính thức là lo sợ, lo sợ bởi chính Triệu Tiểu Đường.

"Khổng Tuyết Nhi nói ngày mốt sẽ về."- rất nhanh chuyển chủ đề, Ngu Thư Hân cố tình nhắc đến Khổng Tuyết Nhi, nàng nghĩ chắc chắn Triệu Tiểu Đường sẽ hiểu.

"Ngu Thư Hân, xin lỗi..."

Triệu Tiểu Đường thầm hiểu Ngu Thư Hân đang muốn điều gì, a, thì ra là như vậy, cô là người đến sau tất nhiên phải chịu kết cục này, cô biết, cô luôn chuẩn bị tinh thần nhưng sao lúc này lại khó chịu như vậy, Tiểu Đường biết rõ thời điểm này cô sẽ không quay đầu và không thể quay đầu. Cô yêu nàng...

"Tiểu Đường, đừng làm tôi khó xử."

"A, không sao, chị đừng để tâm đến lời nói của tôi."- Triệu Tiểu Đường cười gượng gạo, không sao, làm bạn cũng tốt, cô yêu được nàng cũng sẽ quên được nàng.

Nhưng lúc này Triệu Tiểu Đường thật sự nghi ngờ bản thân mình, có phải 22 năm qua chưa từng thích ai cho nên khi nàng đối xử tốt một chút lại dễ dàng động lòng. Cô cảm thấy khó chịu khi Ngu Thư Hân nhắc đến Khổng Tuyết Nhi, rất lo lắng khi chứng kiến chị ngất đi rồi bất tỉnh, rất đau khi chị từ chối khéo. Mà như thế cũng đúng thôi, đời nào nàng đang có Khổng Tuyết Nhi bên cạnh lại quay sang đối với mình đặc biệt, Tiểu Đường ơi là Tiểu Đường, ngươi phải làm sao cho đúng đây?

Nhưng Tiểu Đường vừa nhớ ra điều gì đó, có ý định quay sang hỏi nàng nhưng nàng ngủ mất, cô thở dài một tiếng rồi kéo chăn lên trước ngực nàng.

Thật ra lúc sáng ngoài việc bác sĩ báo cho Tiểu Đường rằng Thư Hân không sao nhưng ông còn nói thêm là Ngu Thư Hân có bệnh về tim mạch bẩm sinh cho nên dẫn đến thường xuyên ngất xỉu. Triệu Tiểu Đường chưa nghe nàng đề cập đến căn bệnh này cũng chưa từng nghe Khổng Tuyết Nhi nói qua cho nên khi biết cô đặc biệt bất ngờ, nàng như thế lại có có thể yếu như vậy. Triệu Tiểu Đường từng biết đến người bệnh về tim mạch, đây là căn bệnh không phải ngày một ngày hai, đằng này Ngu Thư Hân lại là bẩm sinh có nó cho nên Triệu Tiểu Đường lo lắng gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro