Chap 12: Đem nàng về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước tòa cao ốc Ngu thị, Triệu Tiểu Đường không khỏi trầm trồ cảm thán, quả nhiên như lời đồn a, Ngu thị thật sự là một tập đoàn lớn mạnh. Triệu thị nhà cô hợp tác với Ngu thị thì lớn mạnh càng thêm lớn mạnh.

"Cô chủ, việc này để tôi làm là được rồi, cô ngồi trong xe chờ tôi, sẽ nhanh chống xuống ngay."

Bác Dương nhẹ nhàng nói, ông thật sự có hơi khó hiểu khi Triệu Tiểu Đường cứ nhất quyết đòi đến đây bây giờ còn muốn thay ông đem hợp đồng tới tận tay của Ngu tổng. Triệu Tiểu Đường đó giờ đặc biệt không hứng thú với mấy chuyện này nhưng hôm nay bỗng nhiên nhiệt huyết, thật sự dọa ông rồi.

"Không sao, cứ để con. Bác vào xe ngồi đợi đi, coi như một lần đi khảo sát công ty đối tác, ba con luôn thúc giục con như vậy mà."- cầm chặt hợp đồng trong tay, Triệu Tiểu Đường nói vài lời ngon ngọt cho bác Dương nghe, thật ra về việc hợp đồng này cô một chút cũng không biết là gì nhưng theo lời bác Dương nói chỉ cần đưa đến tay của Ngu Thư Hân.

Không nói với bác Dương nữa, Triệu Tiểu Đường nhanh chống cầm hợp đồng đi vào đại sảnh. Một sinh viên năm cuối như cô coi như lần đầu tiên bước đến nơi này cho nên không thoát khỏi những ánh mắt hiếu kì hướng về phía mình. Nhưng mục đích cô đến đây là để gặp Ngu Thư Hân a, mấy chuyện khác một chút cũng không để ý.

"Tôi cần gặp Ngu Thư Hân."- lạnh giọng lên tiếng khi cô đã an toàn đứng trước mặt nhân viên lễ tân ở đại sảnh.

Cô nàng lễ tân này có hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên có người cả gan gọi cả tên họ của Ngu tổng, à không, không hẳn là đầu tiên, trước đó còn có Hứa Giai Kỳ.

"Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước với Ngu tổng không?"

"Chỉ cần nói với chị ta tôi là Triệu... à không, là người của Triệu thị, tự khắc chị ấy sẽ hiểu."

"Vâng, tôi sẽ liên lạc với Ngu tổng ngay."

Nói rồi sau đó cô nàng lễ tân nhanh chóng nhắc điện thoại lên gọi cho một ai đó, nhưng cô nàng chưa kịp nói gì thì Triệu Tiểu Đường đã thu vào mắt sự hốt hoảng của cô lễ tân trước mặt, có chuyện gì sao?

"Có chuyện gì?"- Triệu Tiểu Đường nghiêm mặt hỏi, tốt nhất đừng liên quan đến Ngu Thư Hân.

"Thư ký Lưu báo rằng Ngu tổng đang không khỏe, chắc lần này ngài ấy không bồi tiểu thư được rồi, phiền tiểu thư lần sau hãy đến."- lấy lại bình tĩnh, cô lễ tân lịch sự hướng Triệu Tiểu Đường nói nhưng trong mắt cô ấy vẫn còn gì đó bồn chồn.

"Chị ta ở tầng mấy?"- Triệu Tiểu Đường lúc này thật sự lo lắng khi cô gái trước mặt nói Ngu Thư Hân không khỏe, lại còn tỏ ra hoàng hốt như vậy. Bảo Tiểu Đường không lo lắng không được a.

"Tiểu thư, thật sự lúc này..."

"Tầng mấy?!"- Triệu Tiểu Đường như muốn hét lên, sự kiên nhẫn của cô có giới hạn.

"Là tầng 30."

Liếc nhìn cô lễ tân một cái, Triệu Tiểu Đường nhanh chóng xoay người chạy thẳng đến hướng thang máy để lên phòng làm việc của Ngu Thư Hân. Tiểu Đường lúc này chỉ mong Ngu Thư Hân không có chuyện gì. Triệu Tiểu Đường mất kiên nhẫn đến mức tay cô run rẫy trút giận lên nút bấm thang máy.

Thang máy đưa cô đến tầng 30, ở tầng này có hai phòng đối diện, không biết hiện tại Ngu Thư Hân ở phòng nào nhưng Tiểu Đường không muốn chờ lâu nữa đành mở cửa xông vào trong. Thật mày cô chọn đúng phòng.

"Cô... sao cô, cô là ai?"- người lên tiếng là thư ký riêng của Ngu Thư Hân - Lưu Nhược Vũ.

Lưu Nhược Vũ có hơi bất ngờ khi từ đâu có cô gái lạ mặt hồng hộc chạy vào đây, nơi này không phải là nơi muốn vào là vào a.

Triệu Tiểu Đường không quan tâm Lưu Nhược Vũ nói gì, đúng hơn là cô không thể nghe thấy những gì khi thấy thân ảnh Ngu Thư Hân đang bất tỉnh nằm trên giường, sao thành ra thế này?

"Chị ta bị gì? Ngu Thư Hân bị làm sao?"

Bàng hoàng trước Triệu Tiểu Đường, Lưu Nhược Vũ nghĩ Tiểu Đường thật sự không phải người tầm thường, có thể gọi tên Ngu tổng một cách tự nhiên như vậy. Lưu Nhược Vũ nhìn tổng thể Triệu Tiểu Đường dò xét, y phục của cô cũng không tầm thường nha, đều là đồ hiệu, Nhược Vũ nghĩ Tiểu Đường cũng như Hứa Giai Kỳ, một vị bằng hữu của Ngu Thư Hân.

"Đột nhiên Ngu tổng bảo không khỏe, tôi liền gọi bác sĩ tới nhưng một lúc sau ngài ấy đột nhiên ngất xỉu."

"Sao không đưa đi bệnh viện, mấy người bị điên à? Chờ bác sĩ đến chừng nào?"- Triệu Tiểu Đường có hơi tức giận lên tiếng, là Ngu tổng của họ đang gặp nguy, thế mà họ vẫn ung dung ở đây đợi bác sĩ đến.

"Chuyện này... Ngu tổng không cho phép ai đưa ngài ấy đến bệnh viện, đó là mệnh lệnh."- Lưu Nhược Vũ cung kính nói, đây không phải lần này Ngu Thư Hân gặp chuyện như thế này a, lần đầu tiên Ngu tổng của họ bất chợt ngất xỉu, họ hoảng sợ đến mức muốn ngất xỉu theo, nhưng rồi cũng thành quen.

"Mệnh lệnh cái con khỉ!"

Buông ra một câu, Triệu Tiểu Đường tiến tới giường bế gọn Ngu Thư Hân trong tay rồi bước ra ngoài mặc cho Lưu Nhược Vũ trố mắt nhìn cô hành động. Có trời mới cản được Triệu Tiểu Đường này làm gì, cái gì mà đợi bác sĩ đến, đợi cho tới khi Ngu Thư Hân của cô đi xuống dưới bồi ông bà rồi mới đến sao?

Một phút đứng đờ người ra, rốt cuộc người này là ai mà sao lại tự nhiên tự tại như vậy? Lưu Nhược Vũ nghĩ mà không khỏi trầm trồ.

Bước chân đều đều hướng ra cửa chính của công ty, Triệu Tiểu Đường một chút biểu cảm trên khuôn mặt cũng không buồn hiện lên. Bây giờ cô có tâm trạng sao?

Cảnh tượng trước mắt, ôi chu choa, nhìn xem... mỹ nhân bế mỹ nhân a. Nhưng mỹ nhân trong tay cô gái lạ mặt này không phải Ngu tổng sao? Bỗng chốc tất cả nhân viên chứng kiến đều nháo nhào lên, đây không phải là bắt cóc giữa ban ngày à?

.....

An toàn đặt Ngu Thư Hân vào trong xe, Triệu Tiểu Đường nhanh chóng kêu bác Dương gọi bác sĩ riêng của nhà cô đến Triệu gia rồi đưa Ngu Thư Hân về đấy, đến bây giờ Triệu Tiểu Đường mới suy nghĩ lại mệnh lệnh gì đó của Ngu Thư Hân, cũng phải đi, Ngu Thư Hân là đối tượng được báo chí săn đón rất nhiều, tuy không phải người nổi tiếng nhưng với sự thành công của nàng cũng rất có sức ảnh hưởng, nếu để bên báo chí biết nàng bị gì phải vào viện thì sau khi nàng tỉnh lại sẽ rất mệt với họ cho coi.

Nên bây giờ Triệu Tiểu Đường chỉ muốn hảo hảo đem nàng về nhà.

Về đến nhà cũng đúng lúc bác sĩ vừa đến, Triệu Tiểu Đường rất nhanh bế Ngu Thư Hân lần nữa lên phòng cô trước sự ngỡ ngàng của Triệu mẹ cùng với Đoàn Tiểu Vi. Cho đến khi được bác sĩ nói Ngu Thư Hân an toàn thì Triệu Tiểu Đường mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự từ lúc nãy đến giờ, cô lo lắng đến mức chỉ muốn xỉu chung với nàng thôi.

"Triệu Tiểu Đường, nói rõ cho mẹ nghe, làm sao lại đem Ngu Thư Hân về đây?"

Lúc thấy Tiểu Đường bước ra từ phòng cô thì Triệu mẹ liền kéo cô xuống phòng khách, hiếu kì dò hỏi.

"Mẹ không thấy sao? Chị ấy ngất xỉu, chỉ là... làm việc tốt một chút."- Triệu Tiểu Đường mím môi trả lời.

"Thế con bé có làm sao không? Tự dưng ở đâu đem nó bất tỉnh về, làm mẹ sợ muốn chết rồi a."

"Bác sĩ nói do làm việc quá sức, với lại đây coi như bệnh thường xuyên."

"Làm sao mà để cơ thể yếu như vậy, thôi được rồi, con lên xem con bé thế nào, mẹ đi nấu một chút cháo khi nào con bé tỉnh thì đem lên cho nó ăn."

Triệu Tiểu Đường gật đầu đồng ý rồi trở lại về phòng.

Ngồi xuống cạnh Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nàng, sao trong lòng cô lại nặng nề thế này? Ngu Thư Hân của cô thật sự đã chịu đựng như thế nào?

.........

Ngu Thư Hân vẫn còn hôn mê, giờ này đã gần 7 giờ tối, từ sáng tới giờ Triệu Tiểu Đường một bước cũng không rời khỏi nàng. Cô còn đang suy tư suy nghĩ thì Triệu Tiểu Đường bị kéo lại bởi tiếng gõ cửa, sau đó là Đoàn Tiểu Vi bước vào.

"Đường tỷ, xuống ăn cơm thôi."

"Em với ba mẹ ăn trước, chị không đói."- không buồn nhìn lấy Đoàn Tiểu Vi, lòng cô hiện đang rất nặng nề, không muốn suy nghĩ đến chuyện gì khác.

Đoàn Tiểu Vi ái ngại muốn rời đi, là do vận may Đoàn Tiểu Vi không có hay về không đúng lúc đây, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên cô về đây ấy mà hôm nay chỉ muốn nghiêm túc nói chuyện với Triệu Tiểu Đường cũng không có, vì Tiểu Đường đã dành hết thời gian cho người con gái từ đâu mang về kia.

"Khoan đã, Tiểu Vi mau xuống kêu mẹ hâm nóng cháo lại giùm chị, một chút chị sẽ xuống lấy."

Triệu Tiểu Đường bỗng nhiên kéo Tiểu Vi lại nhờ vả, ánh mắt cô cũng có hồn hơn khi cô thấy Ngu Thư Hân đã có ý thức tỉnh lại. Nàng cũng đã ngủ được một ngày rồi.

Đoàn Tiểu Vi cũng không nói gì rất nhanh chạy xuống làm theo lời Tiểu Đường nói.

Nắm chặt lấy tay Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường hướng ánh mắt chờ đợi nhìn nàng, Tiểu Đường biết hiện giờ mình đang muốn gì và cần gì, cô đang muốn nghe giọng nói của Ngu Thú Hân. Điều đó có hơi kì lạ nhưng đối với cô nó thật sự quan trọng, từ bao giờ cô lại muốn nghe giọng nói của nàng như vậy.

"Làm sao thế? Sao em lại ở đây?"- Ngu Thư Hân lờ mờ tỉnh dậy, hiện tại nàng còn tưởng đang ở công ty nhưng thấy Triệu Tiểu Đường trước mặt có hơi bất ngờ.

"Là nhà tôi."

Nghe Tiểu Đường nói, Ngu Thư Hân cũng bất giác nhìn xung quanh, đây thật sự là phòng của Triệu Tiểu Đường. Nhưng làm sao nàng lại ở đây? Đúng ra nàng phải còn ở công ty chứ.

"Ân."

Ngu Thư Hân có một chút đoán ra sự việc, nàng thở dài một tiếng chắc có lẽ Triệu Tiểu Đường cũng biết sự thật. Thư Hân nhìn Tiểu Đường một hồi lâu, ánh mắt Triệu Tiểu Đường có gì đó không vui, giống như muốn hỏi nàng điều gì.

"Ngu Thư Hân, chị..."

"Tôi đói rồi."

"À, để tôi lấy cháo cho chị. Đợi một chút."- bị cắt ngang lời nói bởi Thư Hân, Triệu Tiểu Đường cũng không cố chấp liền đi xuống nhà lấy cháo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro