Chap 18: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mất một giờ đồng hồ từ Thượng Hải đến Cổ trấn Tây Đường nhưng chung quy tất cả mọi người đều cảm thấy mệt rã người, đặc biệt là Triệu Tiểu Đường, với một người gần đây như sống chung với rượu thì cô đã triệt để muốn nằm ngủ ngay lúc này.

Cả hội bạn kéo vali vào một con hẻm nhỏ dẫn đến nhà của ông, bà ngoại Tiểu Đường. Chưa tới nơi, họ đã nhìn thấy hai thân ảnh lớn tuổi đặc biệt chào đón họ trước nhà, chưa gì thôi đã thấy ấm lòng.

"Ông, bà!"- Triệu Tiểu Đường vui vẻ chạy nhanh đến ôm chầm lấy hai thân lão, mọi mệt nhọc lúc nãy coi như không còn.

"Đứa trẻ này a, đã lớn thế này rồi."- Ngô lão phu nhân (bà ngoại) vuốt ve gương mặt có hơi hốc hác của Triệu Tiểu Đường, do ở một nơi xa thành phố như thế này, bà cũng không thường xuyên được gặp đứa nhỏ này, bà nhớ đến chết rồi a.

"Tiểu Đường, có phải ba mẹ con không chăm sóc tốt cho hay không? Thế nào lại gầy như thế này?"- ông ngoại từ nãy đã nhìn đứa cháu lớn xác của mình thật lâu, thật sự có chút gầy đi rồi.

"Không có, họ chăm sóc con rất tốt. A, đây là bạn con, con đã nói cho hai người nghe qua điện thoại đấy ạ."- để hai lão nhà cô không thắc mắc nữa Tiểu Đường liền nói sang vấn đề khác.

Cả 5 người ở phía sau cũng lần lược chào hỏi hai bật trưởng lão này.

"Khả ái, khả ai a, bằng hữu của Tiểu Đường nhà ta ai cũng đặc biệt xinh đẹp. Nào, vào trong nghỉ ngơi một xíu liền cùng nhau dùng bữa, biết mấy đứa đến chơi lão già này đã bắt ta nấu tất cả các món ngon nhất ở chính Tây Đường này a."- bà ngoại hạnh phúc đến mắt cười cũng luôn hiện rõ trên mặt bà, hối thúc tất cả vào nhà.

Thế là rất nhanh cả hội cùng nhau đi vào, tuy là ở một ngôi làng khá nhỏ nhưng Ngô gia đây là một nhà làm rượu Hoàng tửu nổi tiếng nhiều đời, ở cái tỉnh Chiết Giang này nhắc đến Ngô gia thì không có gì xa lạ cho nên ngôi nhà cũng đặc biệt khang trang, dù chỉ có hai lão nhân cùng với một người cậu của Triệu Tiểu Đường ở nhưng ngôi nhà thật sự rất rộng, tuy là nhà cổ nhưng nếu đem ra so sánh với nhưng căn biệt thự ở Bắc Kinh thì không phải không thể. Vì thế dù Triệu Tiểu Đường đem bao nhiêu người đến thì Ngô gia đều đáp ứng được phòng ốc để nghỉ ngơi.

Vì nhà khá rộng cho nên mọi người được chia ra hai người một phòng để có thể nghỉ ngơi thoải mái. Trừ Triệu Tiểu Đường đã quen với kiến trúc của ngôi nhà thì 5 con người còn lại từ lúc bước vào đến giờ vẫn không khỏi trầm trồ, cứ nhìn xung quanh ngắm nghía cái kiến trúc cổ kính này.

"Dụ Ngôn ngươi nói xem bên ngoại của Tiểu Đường có phải là đại gia không, ngôi nhà như thế lại to thế này."- Tạ Khả Dần ngôi trên giường, mắt đảo tứ phía nhìn ngắm căn phòng này.

"Ngươi không biết sao? Nhà họ là nhiều đời làm rượu lại nổi tiếng khắp vùng, làm sao lại không có cơ ngơi như thế này."

Tạ Khả Dần gật gù, dù chơi với Triệu Tiểu Đường rất lâu nhưng đây là lần đầu họ có dịp về đến đây, biết rõ gia thế bên nội của Triệu Tiểu Đường hùng mạnh thế nào bây giờ biết thêm bên ngoại thật sự không thể xem thường thế lực của Ngô gia và Triệu gia, đều là những cơ ngơi vững chắc.

Đồng loạt tắm rửa thay đồ xong rồi cả nhóm cũng cùng nhau đi đến nhà chính để dùng bữa trưa. Phải nói hôm nay đám trẻ này được đãi một bữa thật sự thịnh soạn a, còn không tin tất cả món này đều do Ngô lão phu nhân tự tay nấu.

Chỉ là bữa ăn trôi qua rất vui vẻ, hai lão nhân rất yêu tụi trẻ, cứ xem là con cháu trong nhà làm cho chúng nó cứ tưởng đang ở tại nhà mình. Dùng bữa xong thì trời cũng xế chiều, lại còn không muốn nghỉ ngơi, Tạ Khả Dần cùng với Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn, Tiểu Vi kéo nhau đi dạo xung quanh còn Triệu Tiểu Đường còn dư âm mệt mỏi, dùng bữa xong liền lên phòng ngủ thẳng cẳng, Ngu Thư Hân cũng cảm thấy không hứng thú liền không tham gia cùng, dù sau đây cũng là do Hứa Giai Kỳ ép buộc nàng đi.

"Bà, bà đang nấu gì vậy?"- cảm thấy khát nước liền đi xuống nhà lấy ít nước, Ngu Thư Hân thấy lão phu nhân đang chăm chú nấu gì đó, mùi rất khó ngửi.

"Ta đang nấu thuốc cho Đường Đường a, nó như thế ngủ lâu ta liền lên xem, người đều đổ mồ hôi, chán cũng nóng ran liền xuống sắc cho nón bát thuốc."

Ngu Thư Hân cũng không ngờ Triệu Tiểu Đường bị ốm chỉ là hơi không hiểu tại sao thời buổi này lại uống thuốc sắc, chắc tại Ngô gia lâu đời truyền thống. Nhưng nghe qua lời kể của lão bà bà thì chắc đứa nhỏ kia thật sự bệnh nặng.

"Vậy... khi nào bà nấu xong cứ đưa con con đem lên cho em ấy."- dù sao Ngô lão phu nhân cũng lớn tuổi, đi lên đi xuống chỉ thêm mệt với lại trong lòng cũng muốn xem tình hình đứa nhỏ đó thế nào.

"Vậy phiền cháu nhé, đứa nhỏ đó rất khó bảo, lại không chịu uống thuốc, cháu một chút ép nó."

"Vâng."

Rất nhanh thuốc được rót ra bát, Ngu Thư Hân cẩn thận đem lên phòng của Triệu Tiểu Đường đang nghỉ ngơi.

Triệu Tiểu Đường hiện giờ nhìn rất mệt mỏi, mắt nhắm nghiền nhưng hai chân mày lại khó chịu câu lại, hai tay nắm lấy tấm chăn chặt đến thương. Không phải bệnh nặng thế này chứ?

"Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường... làm sao thế?"- nhẹ nhàng lay người cô, Ngu Thư Hân thật sự rất lo lắng, thường ngày Triệu Tiểu Đường rất khỏe mạnh, cứ như không biết ốm đau là gì vậy nhưng sao hôm nay lại thành ra thế này.

Gọi mãi nàng vẫn không thấy Tiểu Đường có động tĩnh, liền có chút lo sợ, có phải nên đứa đến bệnh viện hay không? Ngu Thư Hân đặt vội bát thuốc xuống có ý định chạy đi gọi người thì một lực nào đó đã kéo nàng lại, do lực kéo của Tiểu Đường quá mạnh làm cho cả người nàng mất đà té nhào vào người cô.

"Có chuyện gì sao?"- Triệu Tiểu Đường mở mắt, nhìn thẳng vào Ngu Thư Hân vẫn còn đang đè lên người mình. Cô vừa trải qua một cơn ác mộng, đúng vậy chính là ác mộng khi Ngu Thư Hân bỏ cô đi.

"Em không sao chứ? Trong người có khó chịu?"

"Tôi muốn hỏi việc sao chị còn đang ở đây, không đi chơi cùng đám người đó sao?"

Do cũng lấy lại bình tĩnh nên Ngu Thư Hân tách ra khỏi người Tiểu Đường mà ngồi xuống bên cạnh xem như không có chuyện gì xảy ra, nàng còn không thèm để ý đến câu hói của nàng mà nhẹ nhàng cầm bát thuốc lên đưa đến trước mặt Tiểu Đường.

"Bà bảo tôi mang thuốc lên cho em, ngồi dậy uống đi."

"Chị lo cho tôi nên mới ở nhà sao?"- Triệu Tiểu Đường thích thú tra hỏi, cũng phải thôi, con người của Ngu Thư Hân là ngoài lại trong nóng a~

"Có cần thiết phải trả lời không?"

"Cần chứ, rất cần."

"Nhưng tôi không muốn trả lời."

Thôi vậy, nàng không muốn trả lời thì có cậy miệng ra cũng không thành, Triệu Tiểu Đường cũng thôi tra cứu.

"Chị đem đổ giùm tôi đi, tôi không uống "

"Sao vậy? Em muốn chết tại đây sao? Em có biết lúc nãy làm tôi sợ đến mức nào không, chút nữa tôi đã gọi cứu thương đem em vào viện rồi."- Ngu Thư Hân lúc này là giận thật, bản thân bị bệnh mà không uống thuốc giống cháy xăng mà dập bằng nước vậy.

"Vậy còn bảo không lo, dối trá."- Tiệu Đường lép nhép miệng, đúng là con gái nói không là có nói có là không mà.

"Có uống không?"

"Đăng..."

"Tôi liền lấy kẹo cho em."

"Tôi lớn rồi a, không còn trẻ con mà lấy kẹo ra dụ tôi."

"Thế em muốn thế nào? Bệnh nặng thế này lại không chịu uống thuốc?"

"Mặc tôi, dù sao chị cũng chẳng thèm để mắt đến tôi."- Triệu Tiểu Đường có vẻ muốn nhắc lại chuyện cũ, khuôn mặt giận hờn cũng từ lâu quay về hướng khác đồng nghĩa không muốn nhìn thấy Ngu Thư Hân.

"Em cứng đầu?"

"..."

"Tiểu Đường..."

"..."

"Uống vài muỗng thôi cũng được."- trước hết cứ năn nỉ cái đã, người đang ốm tâm trạng cũng có chút khác người bình thường.

"..."

"Em thật sự không chịu uống sao?"

"..."

"Triệu Tiểu Đường!"

Gì đây chứ? Muốn nàng ngồi đây năn nỉ đến tối sao? Cái gì cũng phải có giới hạn có phải hay không?

Dù nói cách mấy, có hạ mình cách mấy thì tên bốc đồng trước mặt một chút cũng không động đậy, cứ ngồi tựa lưng vào giường như thế tỏ vẻ giận dỗi, nàng có làm sai gì sao?

Nhưng dù thế nào thì hôm nay Ngu Thư Hân phải ép Triệu Tiểu Đường uống cho bằng được chén thuốc này. Tay nhanh hơn não một chút, Ngu Thư Hân xoay cằm của Triệu Tiểu Đường qua hướng đối diện mình, hơi dùng lực bóp hai bên má của Tiểu Đường lại nhanh chống đổ thứ chất lỏng đắng nghét đó vào miệng Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả chén thuốc đã vỏn vẹn nằm trong miệng cô, rất nhanh vị đắng kéo tới làm cô phải nhăn mặt. Thì ra Ngu Thư Hân chọn con đường này. Vẫn không chịu thua nàng cộng với chút bực tức do Ngu Thư Hân chơi xấu mình, Triệu Tiểu Đường mạnh bạo kéo Ngu Thư Hân tới, áp môi mình lên môi Ngu Thư Hân, cứ tưởng rằng bất thình lình ôm hôn người ta nhưng thật ra Triệu Tiểu Đường đã truyền hết tất cả thuốc trong miệng mình qua miệng Ngu Thư Hân trước sự ngỡ ngàng của nàng.

"Chị tự đi mà uống!"- Triệu Tiểu Đường bực nhọc ra mặt, nhanh chóng bước xuống giường có ý định ra ngoài nhưng chưa đi được vài bước cô đã té ngã xuống sàn nhà, đến cả đi còn đi không nổi rồi a.

Ngu Thư Hân vì cú shock của Triệu Tiểu Đường mà vô tình nuốt hết thuốc của đứa nhỏ đó, còn định mắng cho một trận thì thấy cô té thẳng xuống sàn liền quên đi muốn mắng chửi cô mà chạy đến dìu cô đến giường.

Có phải kiếp trước nàng mắc nợ cô không?

.......

Do bỏ fic lâu quá tui quên luôn cốt truyện muốn viết lúc trước nên bây giờ tui sẽ thay đổi hoàn toàn cốt truyện nhaaaaa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro