Chap 19: Đêm Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường cùng với cái đầu gối đau đớn nằm trên giường, nàng khoanh tay trước ngực đâm chiêu nhìn cô. Coi ai kia kìa, vài phút trước mạnh miệng lắm, bây giờ đau đớn một mình không ai giúp. Đúng là cái miệng hại cái thân, cũng tại cái miệng cưỡng hôn nàng.

"Sao? Đau hả?"- thích thú nhìn cô, Ngu Thư Hân trêu chọc. Dù sao hiện giờ trong nhà này chỉ có một mình nàng là có thể lo cho tên nhóc này, để xem không có nàng thì tên này làm được gì.

"Chết tiệt, chị đi ra khỏi phòng tôi."- Triệu Tiểu Đường cau có, hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu không, hết bệnh lại bị ép uống thuốc còn tự mình làm té đập đầu gối xuống sàn nhà. Có phải là nên đốt phong lông rồi không.

"Hơ hơ, chuyện em tự ý đổ thuốc cho tôi bằng miệng của em tôi còn chưa nói tới bây giờ còn lớn tiếng, em nghĩ em là ai chứ?"

Ngu Thư Hân tức giận nói rồi bỏ ra ngoài, có phải nàng đang làm ơn mắc oán hay không, đã có ý tốt giúp người mà người như tạt một xô nước đá vào người nàng vậy, biết vậy cứ giả bộ làm người lạnh lùng đi. Triệu Tiểu Đường đáng chết đó, đừng mong Ngu Thư Hân này một lần nào nữa thương hại, sẽ không có lần nào nữa, never!!!!

Ngu Thư Hân bỏ về phòng, trên đường trở về nàng có gặp một người đàn ông có vẻ như say xỉn, từ dưới nhà nhìn thẳng lên nàng, người đó có vẻ xa lạ hình như nàng chưa từng gặp lần nào khi đến đây. Suy nghĩ một chút nàng mới nhớ Tiểu Đường có kể rằng ngoài ông, bà của cô thì có thêm một người cậu ở cùng nhưng rất ít về nhà và người cậu mà cô nói đến có lẽ là người đàn ông đó.

Đám người Khổng Tuyết Nhi trở về cũng là nửa đêm, đúng là tuổi trẻ đi chơi không biết mệt mà. Khổng Tuyết Nhi trở về phòng, thấy Ngu Thư Hân chưa ngủ mà vẫn còn ngồi ở ghế đọc sách, nhìn xem người yêu của cô trưởng thành đến thế kìa.

"Hân Hân, chị chưa ngủ sao?"- đi đến ngồi lên đùi nàng, Khổng Tuyết Nhi ôm lấy cổ nàng, nói chuyện với giọng bản chất của một người có người yêu.

"Chị chờ em về, đi chơi có vui không?"- Ngu Thư Hân ôn nhu mỉm cười, bỏ sách xuống mà chuyển qua ôm lấy người yêu, còn nhéo nhẹ mũi của cô nữa, đáng yêu chết mất.

"Nếu có chị sẽ vui gấp bội, chị nói xem sau khi em tốt nghiệp chúng ta có nên dọn về đây ở không? Hân Hân em không đùa đâu, ở đây rất đẹp còn rất yên bình, chúng ta về đây ở rồi sinh con có phải quá tuyệt vời rồi không?"

Khổng Tuyết Nhi vui vẻ nói chuyện tương lai, khi cô đi chơi với đám người kia thật sự khi nhìn cảnh về đêm của Cổ trấn Tây Đường cô liền suy nghĩ về tương lai của cô và nàng, cô tốt nghiệp, cô có thể về đây mở một phòng khám nhỏ, một ngày cũng kiếm được chút ít để nuôi Ngu Thư Hân, đến lúc nàng muốn có con, cô liền sinh cho nàng một đứa bé đáng yêu mũm mĩm, cả gia đình hạnh phúc sống ở nơi không phức tạp như ở Bắc Kinh. Tương lai như vậy, đến nghĩ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

"Tiểu Tuyết, em đang nghĩ quá xa rồi đó. Ngu thị sẽ như thế nào nếu chị về đây sống, còn ước mơ trở thành bác sĩ của em bỏ ở đâu đây?"

Ngu Thư Hân chỉ biết cười trước khả năng ước mơ của Khổng Tuyết Nhi, nàng cũng muốn an nhàn như vậy với người mình yêu cho đến cuối đời, nhưng bao nhiêu gánh nặng còn đè lên lưng nàng, sao nàng có thể dễ dàng một tiếng lại bỏ nó không thèm để ý chứ.

"Em về đây mở phòng khám nhỏ cũng được, chị yên tâm em sẽ không để chị và con của chúng ta vất vả."

"Chúng ta không thể nói trước được chuyện gì đâu, chị buồn ngủ rồi."

Ngu Thư Hân muốn kết thúc câu chuyện mơ tưởng của Khổng Tuyết Nhi tại đây để tránh con bé mơ tưởng quá cao rồi sau này sẽ đau khổ vì nó, nàng không hứa sẽ ở bên cô mãi mãi chỉ hứa sẽ yêu cô cho đến khi bản thân không thể nữa.

Những ngày tiếp theo của đám người Triệu Tiểu Đường ở nơi này rất vui vẻ, tất cả đều cảm nhận được sự yên bình mà nơi này đem lại thoải mái như thế nào, hai lão nhân cũng hết sức chu đáo cho tụi nhỏ, xem như những đứa cháu ruột mà yêu thương chúng. Do là về đây để ăn Tết Nguyên đán cho nên họ đã cùng hai lão giai nhân dọn dẹp nhà cửa, cùng trang trí những thứ có màu đỏ may mắn trong nhà, bổng nhiên cảm thấy không khí tết một lúc gần hơn.

Hôm nay là giao thừa, từ sáng tất cả mọi người đã cùng nhau chuẩn bị và nấu mâm cổ để tổ chức yến tiệc cho đêm nay, năm nay là năm đầu tiên đám nhỏ này đón tết ở nơi khác mà không cùng gia đình, người ta nói đêm giao thừa là đêm cùng ngồi với gia đình để xem pháo hoa đón năm mới, nhưng đối với đám người Triệu Tiểu Đường thì họ xem nhau như một gia đình, cũng muốn thử xem cùng đón giao thừa với nhau có khác gì đón với gia đình của mình.

"Tiểu Đường, con đem cái này ra bàn đi."

"Tạ Khả Dần, cậu để xê qua phải một chút."

"Được chưa vậy?"

"Ok ok."

Nhìn xem, họ đang bận rộn để chuẩn cho đêm giao thừa này như thế nào, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi mọi người đã có thể cùng nhau đón năm mới.

"Bà ngoại, cậu út không về đón giao thừa sao?"- Triệu Tiểu Đường không thấy cậu út cả ngày hôm nay liền hỏi, người cậu của cô thật sự rất khó để gặp mặt a, giống như muốn gặp phải đặt lịch trước vậy.

"Ây da, nó a càng ngày càng không ra gì, đi sớm về khuya, khi về thì trong người lại toàn rượu, không có nó trong ngày vui vẻ này coi như là gặp may."

"Cậu út là người như vậy?"- Tiểu Đường khá bất ngờ về điều mà Ngô lão phu nhân kể cho mình, từ nhỏ đối với cô cậu út là một người đàn ông rất lịch lãm, còn rất nổ lực trong việc làm ăn, cớ sao gần đây lại thay đổi như vậy.

"Do làm ăn không được còn bị cô người yêu gì đó bỏ lại thành ra như vậy, hai lão già ta có nói đến khô cả cổ cũng không thay đổi được gì."

"Để khi nào về con sẽ nói với mẹ, không phải cậu út rất nghe lời mẹ con sao? Bà ngoại đừng lo nữa nha."

"Cũng mong mẹ con nắn lại được nó."

Điều đặc biệt của đêm giao thừa không chỉ ở Cổ trấn Tây Đường mà cả Trung Quốc này đó chính là vào lúc nửa đêm giao thừa, mỗi nhà sẽ đốt pháo hoa, vì họ cho rằng đốt pháo hoa vào những ngày như thế này là đang đem lại may mắn. Và nhà ngoại của Triệu Tiểu Đường cũng không ngoại lệ.

"Mấy đứa ăn nhiều vào nha, một xíu nữa ông đem pháo hoa ra chúng ta cùng đốt."- Ngô lão gia vui vẻ cười nói, năm đầu tiên giao thừa nhà ông có đông người như vậy, thật sự làm ông rất hạnh phúc a.

Đồng hồ điểm đến 12 giờ đêm. Con đường trải dài từ nhà Tiểu Đường đến đầu đường thật sự rất náo nhiệt, nhà nhà đều trang trí màu đỏ rất bắt mắt, tiếng pháo hoa cùng lúc phát lên rất lớn và náo nhiệt, đám nhỏ trong xóm vui đùa chạy khắp con đường, tiếng cười cũng vì thế cảm thấy thoải mái đến nhường nào.

Nhưng ngược với sự vui vẻ ấy, Ngu Thư Hân dường như không được khỏe, tay cô nhấn mạnh ôm lấy ngực trái của mình, đau đớn nhăn mặt. Triệu Tiểu Đường ngồi cách nàng không xa, mọi hành động của nàng đều đã bị cô để vào mắt. Không phải bệnh tim của nàng tái phát chứ, tiếng pháo...

"Tiểu Tuyết, em ở đây với mọi người nhé, chị cảm thấy không khỏe muốn lên phòng trước."- Ngu Thư Hân lấy lại sắc mặt, nói với Khổng Tuyết Nhi vài tiếng liền nhanh chống trở về phòng, Tuyết Nhi cũng muốn đi theo xem nàng có chuyện gì liền bị nàng ngăn cản, nàng không muốn cô biết bệnh tình của nàng.

Triệu Tiểu Đường nhìn theo nàng, cảm thấy lo lắng không thôi nhưng ngay lúc này không thể bỏ theo Ngu Thư Hân được vì sẽ bị mọi người nghi ngờ. Triệu Tiểu Đường tự nói với lòng có lẽ Ngu Thư Hân sẽ tự lo cho mình được.

Ngu Thư Hân đã lên phòng được 10 phút nhưng Triệu Tiểu Đường ở dưới đây vẫn chưa hết lo lắng, bệnh tim không phải là loại bệnh ngày một ngày hai là hết, nó còn là loại bệnh rất nguy hiểm, nếu không chú ý khả năng tử vong rất cao.

Lòng cứ bồn chồn không thôi, Triệu Tiểu Đường không chịu được nữa liền lấy cớ đi vệ sinh để lên phòng xem Ngu Thư Hân có ổn không.

Đi càng gần đến phòng Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường lại nghe thấy tiếng la của nàng, không phải chứ?! Ngu Thư Hân đang gặp chuyện gì vậy. Triệu Tiểu Đường không có thời gian suy nghĩ nhiều liền nhanh chân chạy đến phòng nàng.

"NGU THƯ HÂN...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro