Chap 20: Cưỡng bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân sau khi tách khỏi mọi người trở về phòng, thật sự lúc này cô rất mệt, Triệu Tiểu Đường nói đúng, là bệnh tim nàng đang tái phát và nàng đã nhanh chống uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi. Chắc do tiếng pháo quá lớn nàng không chịu nổi sự ồn ào đó bệnh liền như thế trở lại. Có lẽ do quá mệt cộng với tác dụng của thuốc nên Ngu Thư Hân rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng không lâu sau đó, nàng đã bị đánh thức bởi cái gì đó đang đè lên cơ thể nàng, còn trên cơ thể nàng làm loạn.

Ngu Thư Hân mở mắt thì một chút nữa thôi đã ngất xỉu vì hoảng hốt. Vì lúc này người đàn ông hôm đó, chính người đàn ông nhìn nàng hôm đó đang tấn công cơ thể nàng.

"Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra, đi ra khỏi người tôi!"

Ngu Thư Hân hét toáng lên, tay cô cũng liên tục đánh lên người hắn ta nhưng rất nhanh bị hắn ta kiểm soát được. Ngu Thư Hân hét rất to cũng chỉ muốn người bên ngoài nghe thấy. Nhưng cô nào biết căn phòng này không được coi là cách âm hoàn hảo nhưng có phần kín đáo, dưới nhà lại bị tiếng pháo hoa làm cho không nghe thấy gì, thì lúc này nàng la có ai nghe sao?

"Mau buông tôi ra, tôi xin anh đấy..."

Ngu Thư Hân khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên má nàng, nàng bất lực, nói cách mấy tên kia cũng coi như bỏ ngoài tay, nhìn hắn bây giờ không khác vì một con hổ bị bỏ đói mấy ngày đúng lúc tìm được con mồi ngon miệng.

Ngu Thư Hân muốn thoát khỏi hắn ta, nàng sợ, hiện giờ nàng rất hoảng loạn, nàng đã làm đủ mọi cách, la lên để mọi người cứu cũng đã la, van xin hắn cũng đã làm nhưng những việc nàng làm bây giờ thật vô nghĩa. Ngu Thư Hân thấy hắn sơ ý liền cắn vào vai hắn làm hắn càng tức điên hơn, không thương xót đánh thẳng vào mặt nàng, còn mạnh tay xé rách chiếc áo của nàng đang mặc, có lẽ Ngu Thư Hân đã thành công chọc giận hắn rồi.

"Con khốn này, câm miệng!!!."

Hắn như lang như sói liếm láp từng thớ thịt của Ngu Thư Hân, mắt hắn gân máu đã lắp đầy, dục vọng của hắn bây giờ bao nhiều đều hành hạ trên người của nàng.

Ngu Thư Hân cảm thấy trái tim mình như bị thắt chặt tiếp đó như có ai đó đã lấy đinh đóng vào,nàng không thể thở được, hiện giờ hắn ta đã không suy nghĩ gì ngoài cơ thể nàng, cứ thế làm loạn. Cơ hội thoát khỏi hắn thật sự không có.

"Làm ơn, buông tôi ra..."- giọng nói nàng dần yếu ớt đi, nàng chịu không nổi nữa, nếu nàng không uống thuốc ngay bây giờ chính nàng cũng không suy nghĩ được kết cục của mình.

"Ngu Thư Hân?!!!"

Bổng nhiên từ ngoài cửa truyền vào giọng nói rất quen thuộc, Ngu Thư Hân dường như muốn ngất đi nàng không thể gượng nhìn xem người đó là ai nhưng giọng nói ấy nàng chắc chắn là của Triệu Tiểu Đường.

"Tiểu Đường..."- nàng yếu ớt gọi, cuối cùng em cũng đến.

"Tên khốn này!!!"

Triệu Tiểu Đường nhanh chóng chạy đến, đem hắn ta từ người Ngu Thư Hân tách ra cùng lúc đánh vào mặt hắn một cái cho tỉnh táo. Đúng vậy, hắn chính là cậu út của cô, người cậu mà từ nhỏ cô đã ngưỡng mộ, ngay lúc này thật sự cô muốn giết chính cậu của mình.

"Thư Hân, chị có sao không!? Thư Hân!!!"- Triệu Tiểu Đường lấy chăn quấn lấy cơ thể xuề xòa đầy vết đỏ trên người của nàng, lo lắng hỏi khi thấy nàng như không còn sức lực mà đổ gục vào người mình.

"Tiểu Đường..."

Nàng dường vừa chết đi sống lại, xúc động ôm lấy Triệu Tiểu Đường mà khóc nức nở, Ngu Thư Hân nàng tưởng đêm nay nàng đã bị tên biến thái kia làm cho không ra gì, cuối cùng cũng có người đến cứu nàng thoát khỏi hắn người đó còn là Triệu Tiểu Đường.

Vuốt ve Ngu Thư Hân một xíu để nàng bình tĩnh lại rồi để nàng tựa vào giường. Triệu Tiểu Đường đi đến tên say rượu vì một cú đánh của cô mà nằm dưới sàn nhà.

"Ngô Hạo Thiên! Uổng công từ nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ ông, bây giờ ông làm chuyện đồi bại như vậy với Ngu Thư Hân?"

"Tiểu Đường, nghe cậu giải thích, không phải như vậy."- Ngô Hạo Thiên nhận dạng được đứa cháu của mình liền lấy cớ mình say làm lý do.

"Ông còn muốn giải thích? Ngô Hạo Thiên, ngày hôm nay chính tay Triệu Tiểu Đường tôi sẽ tiễn ông một đoạn xuống dưới."

Nói rồi Triệu Tiểu Đường như không kiểm soát được bản thân, nắm cổ áo hắn ta lên đánh liên tục vào mặt còn đá mấy cái vào bụng hắn, không biết tại sao lúc này cô rất mạnh, còn đánh một người đàn ông trưởng thành không ra gì.

"Triệu Tiểu Đường, đừng đánh nữa..."- Ngu Thư Hân gào khóc kêu Triệu Tiểu Đường dừng tay nếu không sẽ có án mạng tại ngôi nhà này mất.

"Tên khốn này, ông dám động vào chị ấy, tên khốn chết tiệt!"

Triệu Tiểu Đường như không nghe Ngu Thư Hân nói gì, cứ thế đánh Ngô Hạo Thiên đến mức hắn đứng lên không nổi nữa, miệng lại cứ thế tức giận buông lời mắng chửi hắn.

"Tiểu Đường... Tiểu Đường, tôi..."

Ngu Thư Hân yếu ớt gọi Triệu Tiểu Đường, đó cũng là lời nói cuối cùng khi nàng ngất đi. Triệu Tiểu Đường hoảng loạn, chạy đến bên nàng, gọi cách mấy nàng cũng không tỉnh dậy, cô nhanh chống bế nàng lên tay chạy xuống nhà.

"Tuyết Nhi, lấy xe đưa Ngu Thư Hân đến bệnh viện."- lúc mọi người còn đang vui vẻ thì Triệu Tiểu Đường chạy xuống gấp rút kêu Tuyết Nhi chuẩn bị xe đưa nàng đến bệnh viện.

"Tiểu Đường, có chuyện gì vậy?"

"Đến bệnh viện tôi nói sao, nhanh lên!"- Triệu Tiểu Đường như muốn hét lên, thật sự ngay lúc này Ngu Thư Hân quan trọng hơn bất cứ thứ gì kể cả mạnh sống của cô. Triệu Tiểu Đường thề nếu đêm nay Ngu Thư Hân có mệnh hệ gì thì chính tay cô sẽ giết chết tên Ngô Hạo Thiên đó.

Mọi người được một phen bị Ngu Thư Hân làm hoảng loạn, họ cùng nhau chạy đến bệnh viện cùng Ngu Thư Hân.

"Ngô Hạo Thiên cái thằng hư đốn đó, bà chờ xem khi về tôi dạy dỗ nó như thế nào."- lão phật gia tức giận đến mức khuôn mặt đã chuyển sang màu đỏ, Ngô Hạo Thiên - đứa con út của ông từ lâu ông đã không muốn để mắt tới vậy mà bây giờ con dám làm loại chuyện đồi bại lên người Ngu Thư Hân.

"Trời ơi Hạo Thiên ơi là Hạo Thiên, con làm ra chuyện gì vậy nè."

Ngô lão phu nhân chỉ biết khóc tủi nhục, con trai bà đã làm ra chuyện thế này thì mặt mũi đâu bà còn đối diện được với Ngu Thư Hân chứ.

"Ông, bà ngoại hay hai người về trước nghỉ ngơi, ở đây có tụi con rồi."

Triệu Tiểu Đường lên tiếng khi nhìn thấy rõ sắc mặt hai lão nhân mệt mỏi, dù sao giờ này đã qua ngày mới, ngày mai họ còn phải thức sớm để đón mồng một Tết, không thể để họ ở đây lâu được.

"Con nói làm sao ta về được đây, con bé bên trong còn chưa có tin tức gì."- Ngô lão gia lên tiếng, ông cũng phải ở đây để xem nàng thế nào dù sao ông cũng có một phần trách nhiệm.

"Ông yên tâm, khi nào có kết quả con liền gọi về cho ông bà biết, bây giờ thì để Khả Dần với Dụ Ngôn đưa ông bà về nhé."

Thấy Triệu Tiểu Đường khẩn khiết như vậy, hai lão gia nhân cũng không nỡ từ chối đành cùng Khả Dần với Dụ Ngôn về lại Ngô gia. Không biết tên Ngô Hạo Thiên còn ở nhà không chứ để Ngô lão gia nhìn thấy hắn thì chắc chắn một gậy đánh hắn tới chết mới thôi.

"Tiểu Đường, cậu nói xem Hân Hân sẽ không bị gì chứ? Chị ấy sẽ ổn phải không?"- Khổng Tuyết Nhi ôm lấy Triệu Tiểu Đường lo sợ hỏi, từ lúc thấy Ngu Thư Hân trong tình trạng nguy cấp được đưa vào phòng cấp cứu đến bây giờ cô vẫn còn lo sợ đến mức hai tay cô run bần bật.

"Không sao hết, có bác sĩ trong đó cậu không cần lo, rất nhanh bác sĩ sẽ ra thôi."

Đã hơn một giờ đồng hồ nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa chuyển màu, Triệu Tiểu Đường cũng không khác gì Khổng Tuyết Nhi, nếu như nàng có chuyện gì thì cả đời cô sẽ ân hận chết mất, vì chính người nhà mình đã làm nàng ra bộ dạng này.

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng chuyển màu cùng lúc bác sĩ bước ra khỏi căn phòng đó.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi."- Khổng Tuyết Nhi như hái được vàng, vội vàng chạy lại.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do quá hoảng loạn nên vẫn còn hôn mê. Cô ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, mời cô theo tôi hoàn thành thủ tục nhập viện."

Khổng Tuyết Nhi cũng rất nhanh đi theo bác sĩ, cô chỉ biết cảm ơn trời khi Ngu Thư Hân không bị làm sao.

Khổng Tuyết Nhi rời đi, Triệu Tiểu Đường chỉ biết vào trong cùng với Ngu Thư Hân. Nhìn thấy nàng yếu ớt cùng với nhiều vết tích trên người, Triệu Tiểu Đường không khỏi trách bản thân, tại sao lại để chị ấy về đây để sống chung nhà với tên biến thái kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro