Chap 21: Chăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường ngồi cạnh giường bệnh Ngu Thư Hân, lúc này cô cũng chỉ cầu mong sao nàng sớm tỉnh lại. Lúc nãy khi Khổng Tuyết Nhi trở về, sắc mặt không mấy vui vẻ khi cô đã biết Ngu Thư Hân mang căn bệnh tim trong người lại không nói cô hay với lại sau khi trở lại không lâu mẹ cô gọi điện bảo cô phải về nhà gấp trong đêm nay để sáng mai cùng đón năm mới với gia đình.

Gia đình Khổng Tuyết Nhi rất khắt khe với cô, chuyện cô bất chấp đến bên Ngu Thư Hân đã là một cú shock rất lớn với gia đình đặc biệt là mẹ của Khổng Tuyết Nhi, để cho bà đồng ý chuyện này thật sự không dễ dàng. Nếu hôm nay phật lòng bà ấy, chắc có lẽ đứa con như cô suốt đời sẽ không được nhìn mặt bà ấy mất.

"Thư Hân, chị nhất định không có chuyện gì đấy."- Triệu Tiểu Đường nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ngu Thư Hân, giọng nói có chút run rẩy, đúng vậy, Triệu Tiểu Đường cô đang rất sợ, sợ rằng người nằm trước mặt cô sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Trước giờ Triệu Tiểu Đường chưa từng động lòng ai cũng chưa từng nghĩ qua người đầu tiên mình rung động lại là một nữ nhân, còn là người yêu của bạn thân mình. Có phải ông trời cố ý trêu đùa với cô không? Liệu cô cứ thế chịu đựng nhìn người mình yêu bên cạnh người khác, cô không biết nên chọn cách phủi bỏ tất cả hay là cứ thế sống trong sự ghen tị.

Đến sáng ngày hôm sau, Triệu Tiểu Đường thức dậy với cơ thể mệt mỏi, là cô ngủ quên với tư thế ngồi tựa người vào Ngu Thư Hân. Cô nhìn nàng rồi thở dài, bác sĩ nói Ngu Thư Hân rất nhanh sẽ tỉnh lại, nhưng tại sao qua một đêm vẫn chưa thấy động thái gì.

Triệu Tiểu Đường đứng dậy vươn vai một cái, trong bệnh viện này ngột ngạt thật đó, trong phòng toàn là mùi cồn, yên lặng đến mức chỉ nghe mỏi tiếng máy nhịp tim của Ngu Thư Hân làm cô dù sáng hay tối đều cảm thấy ớn lạnh.

"Tiểu Vi?"

Triệu Tiểu Đường giật mình khi vừa xoay qua lại thấy Đoàn Tiểu Vi đứng sau lưng mình, mặt còn đâm chiêu nhìn cô.

"Nhìn chị xem, chị đang nuôi bệnh hay bệnh nuôi chị đây hả? Chỉ có một đêm thôi sắc mặt chị như bị rút bỏ hết máu vậy."- Tiểu Vi thở dại, ngồi xuống sofa chéo chân trách móc, từ sáng cô vào phòng Triệu Tiểu Đường tìm nhưng không thấy liền biết đêm qua Tiểu Đường ở tại bệnh viện.

"Em không hiểu chị luôn, ở đây có Tuyết Nhi tỷ tỷ rồi chị còn bên cạnh chị ta làm gì? Chị không sợ người yêu người ta ghen à?"- Tiểu Vi nghĩ đến lại nổi đóa, ai đời lo lắng người yêu của người ta hơn chính người ta chứ.

"Tuyết Nhi có việc về lại Bắc Kinh từ tối qua rồi, chị không ở đây thì ai đây? Còn em nữa, một chút sẽ cùng hai tên kia về sao còn lại ở đây?"

"Là người ta không muốn xa chị a~"- Tiểu Vi mè nheo, xà vào lòng Tiểu Đường ra vẻ muốn được yêu thương.

Thật ra sáng nay sau khi chúc tết hai lão giai nhân kia họ sẽ cùng nhau về lại Bắc Kinh, nhưng vì chuyện tối qua làm đảo lộn lên hết, Tạ Khả Dần cùng Dụ Ngôn đã đi về đúng lịch, họ cũng muốn ghé xem Ngu Thư Hân thế nào nhưng nếu đến sẽ trễ chuyến xe mất.

"Đúng rồi, em có đem đồ ăn sáng cho chị, với tính nết của chị làm sao ăn được đồ ăn trong bệnh viện."- Tiểu Vi ân cần mở từng hộp đồ ăn được cô nàng chuẩn bị từ nhà đem lên, đều là món Triệu Tiểu Đường thích ăn, dù chỉ là bữa sáng nhưng được Đoàn Tiểu Vi chuẩn bị rất phô trương.

"Người bệnh là chị ấy không phải chị, em nhất thiết phải chăm sóc chị đến như vậy hay không?"- Triệu Tiểu Đường chỉ vào Thư Hân còn nằm bất tỉnh ở kia, nhưng tay vẫn cầm muỗng cho thức ăn vào miệng.

"Dù sao chị ta cũng chưa tỉnh, đem lên cũng ăn được đâu."- Tiểu Vi bĩu môi, tự nhiên đang vui vẻ Triệu Tiểu Đường lại đi chăm sóc người yêu của người ta, có phải Đường tỷ của cô bị ngốc rồi không.

"Chị ta chị ta, em có cách xưng hô khác không? Nghe như em đang thù hận Ngu Thư Hân vậy."

"Đúng vậy."

"Sao?"

"Không, tại sao phải đi thù hằn chị ta chứ, nhưng mà chị ăn xong thì cùng em đi chơi một xíu nhé?"- Tiểu Vi cười cười, cô thật sự muốn đi chơi cùng với Triệu Tiểu Đường a, dù sao cô về nước cũng chỉ vì tên Tiểu Đường này.

"Đi chơi? Bây giờ em nghĩ tôi có tâm trạng sao?"

"Sao chứ? Chị ta năm đây đều có y tá chăm sóc, tại sao chị lại lo cho Ngu Thư Hân như vậy?"- Tiểu Vi đến phát cáu với Triệu Tiểu Đường, cứ làm như Ngu Thư Hân là con nít không bằng. Tiểu Vi cô về đây là để cùng Tiểu Đường ở cùng một chỗ không phải cùng cô chăm sóc người bệnh.

"Em muốn đi đâu thì đi một mình đi, Tuyết Nhi nhờ chị chăm sóc chị không thể bỏ đi được."

"Tuyết Nhi tỷ tỷ không nhờ, chị cũng một lòng vì Ngu Thư Hân ở đây hầu hạ chị ta!"

Tiểu Vi nói rồi bỏ đi, đi ra còn cố tình đóng mạnh cửa lại. Triệu Tiểu Đường chính thức chọc giận Tiểu Vi cô rồi, gì mà Khổng Tuyết Nhi nhờ, từ lâu cô đã nhìn ra tâm tình của Tiểu Đường đặt ở Ngu Thư Hân là gì.

Triệu Tiểu Đường cũng không buồn chạy theo năn nỉ chỉ biết thở dài rồi đi đến bên cạnh Ngu Thư Hân.

"Thư Hân, chị nhìn xem bây giờ ai cũng biết tôi thích chị, tôi phải làm sao đây? Nếu Tuyết Nhi biết..."- Triệu Tiểu Đường cười khổ, cô nghĩ tình tiết này chỉ có ở trong phim thì ra nó xuất hiện ngay chính cuộc đời của cô.

Qua ba ngày ba đêm, Ngu Thư Hân cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng lúc nàng tỉnh lại đã là nửa đêm, nàng nhìn cảnh vật thật lạ mắt, xoay người qua thì một chút nữa thôi nàng đã té xuống giường vì bị giật mình bởi Triệu Tiểu Đường, sao Tiểu Đường lại ở đây? Còn nằm trên sofa kéo sát kế bên giường ngủ của nàng.

Ngu Thư Hân cố gắng nâng người mình dậy ngồi tựa lưng vào giường, có phải nàng hôn mê lâu lắm rồi không? Sao khi tỉnh dậy nàng cảm thấy như mình đã ngủ một giấc thật dài vậy.

Ngu Thư Hân chuyển chú ý đến con người đang nằm trên sofa, dưới mắt Triệu Tiểu Đường đã xuất hiên quầng thăm, lúc ngủ cũng không yên ổn mấy chân mày cứ khó chịu câu lại. Nhưng khi nhìn thấy Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân dần dần nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Ngày hôm đó, hắn ta chạm vào nàng, hắn ta hôn nàng, còn mạnh bạo đánh nàng...

"Không, buông tôi ra! Đừng lại gần tôi mà, tôi xin đấy! Đừng..."

"Thư Hân, Ngu Thư Hân! Là tôi, tôi là Triệu Tiểu Đường... không sao rồi, không sao rồi."- Nghe tiếng la của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường cũng bị đánh thức, cô nhanh chống đi đến bên Thư Hân, ôm nàng vào lòng vỗ về, có lẽ cơn ác mộng đêm đó nàng vẫn chưa quên được.

"Tiểu Đường, tên đó đánh tôi, hắn ta làm tôi đau lắm..."- Ngu Thư Hân khóc nấc lên trong vòng tay của Triệu Tiểu Đường, nàng sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đêm đó, cho dù có chết đi nàng cũng sẽ không quên được nổi sợ này.

"Tôi đã xử lý hắn ta rồi, chị yên tâm, hắn không dám làm gì chị nữa đâu."- Triệu Tiểu Đường chỉ biết trấn an Ngu Thư Hân, chỉ hận bản thân đêm hôm đó sao không giết chết luôn tên Ngô Hạo Thiên đó.

"Có thật không?"

Ngu Thư Hân ngước lên đưa mắt nhìn Triệu Tiểu Đường, đôi mắt long lanh khi còn đọng lại vài giọt nước mắt, chất giọng nhỏ đi không còn đanh đá giống khi mỗi lần đấu khẩu với cô, còn vòng tay ôm chặt lấy người Tiểu Đường như vậy, Triệu Tiểu Đường a Triệu Tiểu Đường, ngươi có phải tu được mười kiếp mới nhìn được cảnh tượng này hay không, thật khả ái.

"Chị không tin tôi?"

"Nhìn em không đáng tin gì hết."

"Vậy thôi, chị ở đây một mình đi, tôi về."- Triệu Tiểu Đường giả bộ giận lẫy, bỏ Ngu Thư Hân qua một bên có ý bước xuống đi ra về.

"Đừng, đừng bỏ tôi ở đây một mình, tôi... tôi sợ bệnh viện."- Ngu Thư Hân kéo Triệu Tiểu Đường lại, nhìn chị ấy nói rất thật, có lẽ Ngu Thư Hân chính xác là sợ bệnh viện.

Còn không phải sao, căn bệnh tim của nàng đã có từ nhỏ cho nên từ khi còn nhỏ, bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của nàng vậy, đến mức nàng cảm thấy sợ khi đặt chân vào bệnh viện.

"Vậy thì chị ngoan một chút, nằm xuống ngủ đi. Tôi ngủ cùng chị."

Triệu Tiểu Đường cười thầm trong lòng, đỡ Ngu Thư Hân nằm xuống, bản thân cô cũng nằm xuống bệnh cạnh. Ủa? Sofa để làm gì vậy?

"Chị ngoan như vậy thích thật đấy, có khi..."- Triệu Tiểu Đường nghiêng người nhìn Ngu Thư Hân khép nép nằm cạnh mình, làm sao đây, chị ta vốn sợ nơi này, còn dám lên tiếng đuổi cô xuống sao? Nhìn nàng như vậy, Triệu Tiểu Đường không ngăn nổi muốn làm chuyện không đúng đắn với nàng.

"Có khi sao?"

"Có khi, chị lại được tôi chiều chuộng."- Triệu Tiểu Đường giở trò, vừa nói vừa đưa tay lên ngực Ngu Thư Hân vuốt ve. Đúng vậy, chính là bộ ngực đậy đặn của Ngu Thư Hân bị chính Triệu Tiểu Đường bao chọn.

Ngu Thư Hân không nói gì, chỉ nhìn Triệu Tiểu Đường mỉm cười rồi nàng không chần chừ mà đạp cô một cái làm cô té nhào xuống sàn nhà.

"Tên tiểu tử thúi nhà em! Đồ biến thái này, biến ra khỏi đây ngay!!!"- Ngu Thư Hân như muốn tức điên, ném liên tục đồ vật vào người Triệu Tiểu Đường. Có phải hay không là nàng đang mắc nợ gia đình này, hết người cậu lại đến đứa cháu muốn đụng chạm cơ thể nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro