Chap 22: Quá Khứ Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó, Ngu Thư Hân nhận được tin nhắn của Khổng Tuyết Nhi rằng 3 ngày nữa sẽ đến đó đón cô về Bắc Kinh, hiện giờ thì cô không thể thoát khỏi sự chú ý của mẹ mình rồi. Thế là phải để Triệu Tiểu Đường chăm sóc nàng những ngày này.

"Chị thấy tôi quan trọng thế nào chưa? Còn có ý đuổi tôi, hừ."- Triệu Tiểu Đường ấm ức, làm ơn còn mắc oán a, biết vậy bỏ nàng ở đây mình về tận hưởng cái tết an lành.

Ngu Thư Hân đưa mắt đến chỗ khác thật sự không muốn cãi nhau với tên trẻ con này, Khổng Tuyết Nhi a em ở đâu thật nhanh đến chỗ chị một chút nếu còn ở đây với tên tiểu tử này thì cái bệnh viện này nổ tung mất.

"Đường tỷ, em có mua đồ ăn tối đến cho chị."

Tiểu Vi đến làm phá vỡ bầu không khí trong phòng này ngay tức khắc, trên tay cô còn vô số túi đồ ăn đem đến chiêu đãi Triệu Tiểu Đường.

"Tiểu Vi em nên ý tứ một chút, đây là bệnh viện."- Triệu Tiểu Đường đến hết nói nổi cái tính thích la làng của Tiểu Vi, ai kêu từ nhỏ cô đã nuông chiều con bé quá làm gì.

"Chị đến đây ăn đi không thôi nguội mất."

Tiểu Vi kéo tay Triệu Tiểu Đường đến bàn ăn, một chút cũng không để ý Ngu Thư Hân đang trơ mắt nhìn hai người họ tình tứ, hẳn hiện giờ Tiểu Vi còn chưa phát hiện Ngu Thư Hân đã tỉnh lại rồi.

Nhưng đáng trách hơn là Triệu Tiểu Đường kia, cô cũng không ngoái nhìn lấy Ngu Thư Hân một cái, chỉ cần thấy đồ ăn liền chạy lại không thèm quan tâm tới người nằm trên giường.

"Tiểu Đường, tôi muốn ăn cháo sườn."- Ngu Thư Hân nhịn không được khi nhìn họ ân ái liền phá vở bầu không khí gọi Triệu Tiểu Đường.

"Không phải chị vừa mới ăn xong hay sao?"- Triệu Tiểu Đường khó hiểu, có bao giờ Ngu Thư Hân ăn nhiều như vậy, có phải khi bệnh vào trong người lại tiêu hóa nhanh hay không.

"Tôi đang bệnh ăn nhiều là điều bình thường."

"Vậy chờ tôi mua về cho chị."- Tiểu Đường hết cách, đành chiều lòng người bệnh một xíu.

"Nè Ngu Thư Hân, chị không thấy Đường tỷ đang dùng bữa hay sao?"- Tiểu Vi tức tối, cô còn nhìn không ra là Ngu Thư Hân đang muốn phá đám cô à.

"Sao? Trách nhiệm của Tiểu Đường, em có ý kiến?"

"Trách nhiệm? Ở đâu ra cái trách nhiệm vớ vẩn như vậy, chị với Đường tỷ cũng chỉ là người dưng, chị lấy đâu ra cái quyền mà sai khiến người khác, nếu Đường tỷ không nể Khổng Tuyết Nhi một chút, thì chị có chết chúng tôi cũng không quan tâm."

"Tiểu Vi!"

Triệu Tiểu Đường gọi lớn để ngăn không cho Tiểu Vi nói thêm những lời khó nghe nữa. Đoàn Tiểu Vi tức giận liếc nhìn Triệu Tiểu Đường, tại sao Tiểu Đường có thể ngu ngốc mà ở đây để Ngu Thư Hân kia xem không ra gì bây giờ còn lớn tiếng với cô.

"Chị bênh chị ta, vì chị ta mà chị lớn tiếng với em?"- Tiểu Vi tức đến mắt cũng đã đỏ lên, khóe đã ngấn nước.

"Ở đây là bệnh viện, chị với em ra ngoài nói chuyện."- Triệu Tiểu Đường lạ gì tính tình của Tiểu Vi, cô kéo tay cô nhóc đó nhanh chống li khai.

"Chị buông ra! Triệu Tiểu Đường, chị làm như vậy chị tưởng người ta không biết chị đang yêu Ngu Thư Hân hay sao?"

"Đoàn Tiểu Vi!"- Tiểu Đường chính thức bị chọc giận, cô quát lớn vào mặt Tiểu Vi làm cô bé ức đến phát khóc rồi bỏ ra ngoài.

"Không đuổi theo à? Hay bị nói trúng tim đen?"- Ngu Thư Hân mỉm cười thích thú như vừa mới xem được màn kịch hay vậy, đúng là tuổi trẻ bồng bột.

Triệu Tiểu Đường liếc nhìn Ngu Thư Hân một cái rồi cũng bỏ ra ngoài. Cái con người độc ác đó từ lâu đã biết Tiểu Đường thích mình nhưng một khắc cũng không giữ khoảng cách với cô làm cô cứ thế tiếp cận ôm mối tình này riêng cho mình, bây giờ còn trêu chọc cô như vậy. Ngu Thư Hân, chị có thể nào ngừng ác như vậy được không?

.......

Trở lại Bắc Kinh, Dụ Ngôn một mình ngồi trong bar, xung quanh cũng chỉ toàn là vỏ của chai rượu. Nhìn cũng biết đang phiền muộn vì cô vừa mới cãi nhau một trận lôi đình với mẹ ở nhà khi bà luôn có ý định đưa cô đi xem mắt trong khi cô còn là sinh viên. Cái gia đình đó, Dụ Ngôn ngán đến tận cổ rồi.

"Dụ Ngôn? Sao hôm nay đến có một mình vậy, tụi nhóc đâu?"

Người con gái đó đi đến ngồi cạnh Dụ Ngôn, nhìn xem, cách ăn mặc của cô gái này thật sự làm người ta bỏng mắt còn nổi bậc một màu đỏ, gương mặt của cô thật sự rất câu nhân.

"Không hẹn."

"Ngươi xó tâm sự hả? Hôm nay lão tương ta cũng không có việc, chi bằng ở đây tiếp đãi ngươi một bữa."- cô gái đó đưa cánh tay thon dài của mình qua kéo cổ Dụ Ngôn sát vào người mình, giọng nói đầy mị hoặc.

"Manh tỷ, chị đừng trêu em."- Dụ Ngôn đẩy người mà cô gọi một tiếng "Manh tỷ" ra, xem ra họ đã biết nhau.

Manh tỷ ấy là bà chủ của Mine bar - Đới Manh. Cũng không vẻ vang gì nhưng nếu là một người ăn chơi cũng sẽ không bỏ qua quán bar của chị ấy cũng không thể không biết đến cái tên Đới Manh.

"Hôm nay lão nương ở đây với ngươi, uống cho đến khi lão nương chính thức đưa ngươi lên giường."

Những lời câu nhân của Đới Manh cũng không làm Dụ Ngôn thay đổi sắc mặt lạnh băng của mình, cứ thế uống hết ly này đến ly khác. Đối với mấy lời phóng đãng này của chị ta cô còn gì xa lạ.

"Manh tỷ, chị nói xem làm sao để trở thành một người mạnh mẽ như chị."- Dụ Ngôn hơi ngà ngà say, chính thức muốn tâm sự cùng người bên cạnh.

Đới Manh cười khẩy, mở nắp chai bia mới rồi đưa vào miệng uống một hơi dài. Mạnh mẽ sao?

"Để trở thành ta thì vẻ vang gì chứ, nếu ngươi muốn thử thì hãy để thiên hạ chà đạp, gia đình vứt bỏ, bạn bè quay lưng. Ngươi sẽ tự dưng mạnh mẽ."

Đới Manh chỉ biết cười chính bản thân mình, để có một Đới Manh hôm nay cô đã phải trải qua những gì. Người thường nhìn vào sẽ rất hâm mộ cô, trẻ tuổi nhưng có tất cả nhưng họ không biết quá khứ cô từng có tiền án rồi ngồi tù 2 năm vì lí do buôn bán chất kích thích, bị gia đình ruồng bỏ, gắn mác cô là "con ngoài giá thú".

"Manh tỷ, chỗ chị có kẹo không?"

"Xin lỗi nhóc, chỗ ta không chứa mấy thứ đó, nếu như muốn thì từ nay về sau đừng bước vào nơi đây cũng đừng gọi ta một tiếng "Manh tỷ"."- Đới Manh đột nhiên gắt gao, cô thừa biết thứ 'kẹo' Dụ Ngôn nhắc đến là thứ gì, trên đời này Đới Manh cô ghét nhất là thứ phá hoại con người như thế.

Đới Manh từng chứng kiến người bạn thân nhất của mình qua đời vì ma túy, cho nên từ ngày hôm đó Đới Manh hứa với lòng sẽ không buôn chất cấm nữa mà làm ăn đúng pháp luật, quán bar này của cô cũng rất an ninh, một chút chất cấm cũng không được đem vào.

"Không phải chị từng nói thứ đó rất vui sao? Vui đến mức bỏ luôn cả bản thân mình. Đới Manh, chị có thể tại sao em lại không thể? Em muốn thử, em muốn xem xem nó như thế nào mà để chị mê như vậy."- ánh mắt Dụ Ngôn thay đổi, liếc nhìn Đới Manh như muốn thách thức cô. Dụ Ngôn cũng biết quá khứ của Đới Manh?

"Ngươi... đó là quá khứ rồi."- Đới Manh cũng không muốn tranh cãi, dù sao lúc này Dụ Ngôn cũng đã say.

"Chị nhìn xem, tôi thành ra thế này là vì ai."

"Dụ Ngôn, em còn trẻ còn rất nhiều thời gian làm điều mình muốn, cứ nghe theo con tim."- là một tiền bối, Đới Manh cũng muốn truyền đạt một chút gì đó cho đứa em của mình, làm gì cũng được đừng thác loạn rồi đi theo con đường của cô năm xưa.

Dụ Ngôn như không muốn nghe Đới Manh nói thêm gì nữa, liền li khai khỏi chỗ đó rồi đi vào nhà vệ sinh. Đới Manh, có lẽ là cái tên suốt đời này cô không thể quên được.

Nhìn mình trong gương, Dụ Ngôn cảm thấy chán ghét bản thân, tại sao cô lại bế tắc đến vậy. Dụ Ngôn hắt nước liên tục vào mặt để tỉnh táo lại, cô không thể như vậy mãi được, một con người thất bại.

"Ay dô, cô nhóc... thất tình hả?"

Từ đâu kế bên Dụ Ngôn có một cô gái xuất hiện, tóc ngang vai, phần make up đậm cùng với cách ăn mặc cũng không khác gì Đới Manh, chỉ có điều có khí chất một chút.

Dụ Ngôn liếc sang nhìn một chút cũng không để lâu tầm mắt liền quay sang chỗ khác tiếp tục làm việc của mình.

"Cô nhóc, có phải mình từng gặp ở đâu rồi không?"- cô gái đó vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục làm phiền cô.

"Tôi chưa từng gặp chị."

"Thật sao?"- cô gái đó ép Dụ Ngôn vào tường, hai tay cũng chống vào khóa Dụ Ngôn ở giữa, ánh mắt đầy mị hoặc nhìn cô.

"Chị tên gì?"- Dụ Ngôn không chống cự để thoát ra khỏi đó, ngược lại còn dùng tay mình kéo eo người đó lại, hai cơ thể cứ thế dính sát vào nhau làm cô gái đó có hơi không ngờ đến tình huống này.

Cô gái cười thích thú, xoay xoay lọn tóc của Dụ Ngôn, ghé vào tai cô thì thầm:

"Hứa Giai Kỳ..."

____________

Thuyền Kỳ Dụ Ký hay Đới Ngôn???

Thuyền nào cập bến? Vote đi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro