Chap 23: "Tôi không muốn gặp chị nữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau khi Triệu Tiểu Đường rời khỏi phòng bệnh thì cũng chở về, trên tay đang cầm phần cháo sườn vừa mới mua cho Ngu Thư Hân, Triệu thê nô... ngươi làm vậy không có còn mặt mũi giang hồ gì nữa hết.

"Quay lại rồi à? Tiểu Vi hết giận chưa?"- Ngu Thư Hân không thấy Triệu Tiểu Đường quay lại cứ tưởng cô đã đi theo Tiểu Vi về nhà liền muốn đi ngủ, ai ngờ lại trở vào.

"Cháo sườn của chị."- Triệu Tiểu Đường đặt phần đồ ăn ở kệ cạnh giường rồi ngồi xuống cạnh nàng, mặt không lấy miếng vui vẻ.

"Làm sao vậy? Giận tôi hả?"- Ngu Thư Hân đưa tay vuốt ve cái má đang xụ xuống của Triệu Tiểu Đường, dùng giọng không thể nào ôn nhu hơn.

"Tôi giận chị... tôi đã không đi mua cháo cho chị. Phần cháo này mà chị ăn không hết, tôi không nhìn mặt chị nữa."

"Giờ này đã 9 giờ đêm rồi đó, nếu ăn sẽ mập lắm, không ăn!"- Ngu Thư Hân mỉm cười, nằm lại xuống giường đắp chăn êm ái nhắm mắt lại.

Triệu Tiểu Đường trợn tròn mắt nhìn con người ngang ngược kia, vừa lúc nãy kêu cô đi mua cho bằng được bây giờ mua về lại nói không ăn. Triệu Tiểu Đường tức chết mà, chăm người bệnh có phải chăm người sắp sinh đâu sao Ngu Thư Hân lại khó tính vậy.

Triệu Tiểu Đường chống tay đặt Ngu Thư Hân ở giữa, khuôn mặt đưa xuống gần với nàng. Cô đưa mắt nhìn nàng thích chú.

"Rượu mời không uống... chị muốn uống rượu phạt?"- Triệu Tiểu Đường ngày càng gần hơn đến nổi chóp mũi của hai người cũng đã chạm vào nhau.

Ngu Thư Hân bỗng nhiên trở nên run rẩy, nằm im bắt động còn theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, tim nàng bây giờ như muốn nhảy ra ngoài vậy. Đây không phải lần đầu tiên a, chỉ cần tên Triệu Tiểu Đường kia động chạm một chút nàng liền như không tự chủ được bản thân mà loạn nhịp.

Thấy Ngu Thư Hân khốn khổ, Triệu Tiểu Đường cũng không muốn trêu chọc nàng nữa, trước khi rời đi cô còn hôn nhẹ lên trán nàng một cái.

"Không ăn thì tôi ăn, lúc nãy chị phá đám tôi cũng chả ăn được gì."

Ngu Thư Hân không đáp, chỉ ngơ ngác nhìn Triệu Tiểu Đường kia xem như không có chuyện gì còn vui vẻ thưởng thức phần cháo mình vừa mua, còn nàng bây giờ mặt cũng đã đỏ ửng, ngại chết nàng rồi.

Mặc dù Ngu Thư Hân chỉ xem Triệu Tiểu Đường là một tiểu muội muội khả ái nhưng bản thân Tiểu Đường vẫn nhất quyết một lòng yêu nàng, nàng cũng không nỡ giữ khoảng cách với nhóc con đó. Từ nhỏ nàng đã sống ở phương Tây, các hành động quá mức của Triệu Tiểu Đường nàng cũng xem như là hai người bạn thân thiết đùa giỡn với nhau nhưng cũng do suy nghĩ thoải mái đó của nàng đã làm cho Triệu Tiểu Đường tự ảo tưởng bản thân.

Đúng như lời hẹn, 3 ngày sau Khổng Tuyết Nhi liền trở lại Tây Đường đón Ngu Thư Gân cùng trở về Bắc Kinh, nơi thành phố phức tạp mà họ nên thuộc về.

Triệu Tiểu Đường không biết rằng hôm nay Khổng Tuyết Nhi trở lại nên vẫn trên tinh thần chăm sóc Ngu Thư Hân trên hết. Từ sớm cô đã thức dậy rồi lái xe mua chút điểm tâm sáng cho nàng, mặc dù cả mấy hôm nay cô ngủ không được ngon với cái sofa cỏn con đó nhưng vô cùng hạnh phúc khi được ở bên nàng, thiệt thòi chút xíu cô cũng không so đo.

Nhưng vừa trở về, Triệu Tiểu Đường đã thấy Khổng Tuyết Nhi từ lâu đã đến, còn ân cần đút thức ăn cho Ngu Thư Hân đang tận hưởng trên giường bệnh. Tiểu Đường có vẻ chùng xuống, thật không đành lòng nhìn họ ân ân ái ái trước mặt nhưng chung quy cô vẫn là người đến sau, cũng không có tư cách tách rời họ ra khi họ đang hạnh phúc như vậy.

Triệu Tiểu Đường hít một hơi thật sâu, nhẹ mở cửa đi vào, phần điểm tâm trên tay cũng theo phản xạ giấu ra phía sau.

"Tiểu Tuyết, cậu đến rồi à?"- Triệu Tiểu Đường đi vào mỉm cười, đặt phần đồ mình mua vào một góc khuất đi lại gần hai người họ, vỗ vỗ vai Tuyết Nhi.

"Tiểu Đường, cảm ơn cậu mấy ngày nay bên cạnh Hân Hân nha. Làm phiền cậu rồi."- Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, thật may cô có người bạn tốt bụng như Triệu Tiểu Đường. Nhưng mấy khi Tiểu Đường lại kiên nhẫn vì một người nào đó, Khổng Tuyết Nhi liền suy nghĩ thì trước giờ vẫn chưa có người nào ngoài Ngu Thư Hân làm Triệu Tiểu Đường dụng tâm một chút.

"Đều là người quen cả, cậu làm thủ tục xuất viện chưa?"

"Tôi đi liền này, một chút chúng ta cùng ghé qua báo một tiếng với ông bà rồi về Bắc Kinh, à quên, Tiểu Vi đâu?"

"Con bé về Bắc Kinh từ mấy ngày trước."

Nói đến lại làm Triệu Tiểu Đường đau đầu, từ hôm giận dỗi cô, Tiểu Vi kiên quyết bắt xe về trong đêm mặc dù Triệu Tiểu Đường có năn nỉ đủ cách Tiểu Vi cũng ngang bướng về cho bằng được.

Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu hiểu ý rồi cũng li khai để làm thủ tục xuất viện cho Ngu Thư Hân.

Triệu Tiểu Đường cũng không nói gì thêm, đi đến tủ đồ của nàng, giúp một tay sắp xếp vào túi đồ.

"Em sao vậy? Tự nhiên buồn như vậy?"- Ngu Thư Hân nhìn theo Tiểu Đường im lặng làm việc liền khó hiểu nói, thường ngày cô rất hiếu động lại nói rất nhiều còn bức nàng tới cùng. Hôm nay lại như người mất hồn vậy.

"Tôi không buồn, chị thay đồ đi, Tuyết Nhi trở lại liền đi."

"Tiểu Đường, khi nào về lại Bắc Kinh tôi muốn cùng mọi người đi ăn một bữa, dù sao tôi cũng..."

"Không, tôi có việc, không đi được."- Triệu Tiểu Đường kéo khóa túi, dứt khoát nói trong khi Ngu Thư Hân chưa nói hết câu.

"Em có tâm sự?"- Ngu Thư Hân tò mò, bước xuống giường đi đến bên Triệu Tiểu Đường dò hỏi.

"..."

"Này, tự nhiên lại như vậy, tôi không quen đâu."- Ngu Thư Hân nắm lấy cánh tay cô, lay lay muốn Triệu Tiểu Đường nói ra.

"..."

"Triệu Tiểu Đường, em..."

"Đủ rồi! Tôi không muốn gặp chị nữa."- Triệu Tiểu Đường lớn tiếng, đưa túi đồ cho Ngu Thư Hân rồi rời khỏi.

Ngu Thư Hân không hiểu chuyện gì, một chút cũng không thể thông nổi, Triệu Tiểu Đường hôm nay ăn nhầm cái gì vậy? Nhưng nàng thấy rõ biểu cảm Triệu Tiểu Đường rất cương quyết, như câu nói vừa rồi cũng mười phần chân thật, nàng làm gì sai rồi sao?

Khi Khổng Tuyết Nhi trở lại chỉ thấy mỗi Ngu Thư Hân.

"Tiểu Đường... hình như là giận chị."- Ngu Thư Hân lơ đãng nói khi Khổng Tuyết Nhi hỏi Tiểu Đường đâu, câu nói vừa rồi Ngu Thư Hân có thể xem như Triệu Tiểu Đường giận dỗi một chút liền hết nhưng không, nàng hoàn toàn để tâm đến nó, còn nghĩ cô không muốn gặp nàng thật.

Trở về Bắc Kinh, Ngu Thư Hân liền trở về biệt thự nói muốn nghỉ ngơi nên Khổng Tuyết Nhi cũng không làm phiền nàng mà rời khỏi.

Từ khi Triệu Tiểu Đường bỏ đi, nàng hình như đều suy nghĩ đến cô cùng với câu nói đó. Ngu Thư Hân rất muốn gọi điện cho Triệu Tiểu Đường hỏi rõ, nhưng nàng không dám, chỉ sợ cô còn giận liền không muốn tiếp điện thoại của nàng.

"Bảo bối a~~~ nhớ cậu chết mất rồi."

Giọng nói ấy vang vọng ngoài cửa, Ngu Thư Hân hơi cau mày rồi cũng rất nhanh dãn ra, nàng lạ với ý tứ này sao.

"Bảo bối, nghe nói cậu nằm viện nhưng không đến được. Tôi một lòng biết lỗi."- Hứa Giai Kỳ phóng đãng, ngồi cạnh Ngu Thư Hân, người cũng muốn dính sát vào nàng.

"Cái mùi... chết tiệt Hứa Giai Kỳ, cậu vừa ở cùng với đàn ông."- Ngu Thư Hân khó chịu đẩy Hứa Giai Kỳ ra khỏi người mình, mùi nước hoa của phái nam nồng nặc, làm nàng một xíu bị sặc chết rồi.

Hứa Giai Kỳ bị Ngu Thư Hân xa lánh liền đưa áo lên tự ngửi lấy, đúng là mùi của đàn ông thật nhưng Ngu Thư Hân đó giờ chưa bao giờ đụng chạm phái nam sao biết rõ vậy.

"Chuyện này không quan trọng, Tiểu Hân... tôi có chuyện rất thú vị."

"Tôi cho cậu năm phút, tiếp đó bò ngay ra khỏi nhà tôi. Cái mùi của cậu làm tôi khó chịu."

"Ok, nói xong liền không làm phiền."

"..."

"Cách đây vài ngày, cậu biết tôi đã lên giường với ai không?"

Ngu Thư Hân cười khinh bỉ, tựa lưng ra sofa vắt chéo chân nói:

"Một ngày đổi một người, hồ ly tinh như cậu ngủ với ai, tôi nghĩ cậu còn chưa nhớ rõ."

"Không đùa đâu bảo bối, là nữ nhân, đích thị tôi đã lên giường với nữ nhân."

"Nữ nhân? Hứa Giai Kỳ, cậu đổi gout khi nào mà tôi không biết."- Ngu Thư Hân hơi khó hiểu, chuyện Hứa Giai Kỳ đổi bạn đời như ăn cơm bữa, nàng không xa lạ nhưng đối tượng lần này là nữ nhân, thì nàng một phen bất ngờ.

"Tới đó chưa là gì đâu, nữ nhân đó còn là người cậu biết..."

Ngu Thư Hân nhướng mày.

"Tên xưng là Dụ Ngôn."

"Dụ Ngôn?"

Đến đây Ngu Thư Hân thật sự bất ngờ, Dụ Ngôn không phải là một trong những người bạn rất thân với Khổng Tuyết Nhi sao? Tại sao lại tơi vào tay hồ ly không ra gì trước mặt nàng.

"Giai Kỳ, có phải cậu bị điên không? Em ấy chỉ mới là sinh viên cậu lại dụ dỗ con người ta lên giường."- Ngu Thư Hân ném cái gối trong tay vào người Hứa Giai Kỳ, cô thật sự hứng tình đến bị điên rồi.

"Ây, nghe tôi giải thích. Tôi dụ dỗ em ấy lên giường tôi không nói, đằng này chính em ấy quăng tôi lên giường a, lần đầu nếm mùi vị của nữ nhân, thật sự không tồi."- Hứa Giai Kỳ tỏ vẻ là một hồ ly chính hiệu, còn lấy tay chùi chùi mép miệng làm Ngu Thư Hân đỏ hết cả mặt, đúng là không biết xấu hổ.

Nhưng Ngu Thư Hân bất ngờ là về Dụ Ngôn, nàng đã từng tiếp xúc với cô, ngoài vẻ ngoài lạnh lùng ấy cũng không có gì làm Ngu Thư Hân ấn tượng. Nhưng bạo như vậy, Ngu Thư Hân lần đầu nghe đến, nàng trước giờ cứ nghĩ Dụ Ngôn là một người mẫu mực, không quá quan tâm tới việc yêu đương, có lẽ nàng đã nghĩ sai.

"Không giữ liên lạc chứ?"- Ngu Thư Hân nghiêng đầu hỏi, tốt nhất đừng có phát sinh tình cảm gì.

"419*"

"Tốt."- Ngu Thư Hân gật gật đầu, nàng chỉ mong cô gái bé nhỏ Dụ Ngôn đừng rơi vào lưới tình của cái con người không đứng đắn này.

419*: For one night (tình một đêm)

Quay lại đêm hôm đó, khi Dụ Ngôn mạnh bạo kéo Hứa Giai Kì đến gần hỏi tên cô xong thì y như hổ đói cuốn lấy đối môi đỏ rực quyết rũ của Hứa Giai Kỳ.

Bản thân Dụ Ngôn kinh nghiệm hôn rất giỏi, cô luồn lách trong khoang miệng của Hứa Giai Kỳ, còn rất nhanh thành công làm Giai Kỳ tách hàm tăng ra để cô tung hoành. Dụ Ngôn điêu luyện uốn cong đầu lưỡi mình, dụ dỗ tìm kiếm bạn đời, hai chiếc lưỡi bé xinh điên cuồng ôm nhau cùng nhảy múa, như họ biết... đêm nay thật sự rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro