Chap 24: Du Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối tại Bắc Kinh

Triệu Tiểu Đường cùng ba mẹ cô và Tiểu Vi đang dùng bữa, từ khi trở về đến nay cô vẫn chưa gặp lại nàng cũng không muốn gặp, tốt nhất là như vậy.

"Ba mẹ, con muốn đi du học."

"Du học? Tiểu Đường có phải con bị ấm đầu không? Sinh viên năm cuối rồi, vài tháng nữa đã tốt nghiệp, còn đòi đi du học gì nữa."- Triệu mẹ liền lên tiếng, đứa con gái này của bà có phải ngông cuồng rồi không.

"Con muốn làm nghệ thuật, con sẽ sang Nhật theo mẹ của Tiểu Vi học hát."

Nói đến đây Triệu mẹ cùng Triệu ba đồng loạt bất ngờ, Triệu Tiểu Đường muốn làm ca sĩ? Ông trời ngó xuống mà coi, cô đang nói cái gì vậy nè.

"Thế còn công ty của ba con, ai tiếp quản?"

"Việc đó để tính sau? Ba vẫn có thể tiếp quản nó thêm rất nhiều năm."

"Không được, mẹ không chấp nhận con đi theo con đường đó, mặc dù mẹ biết con hát rất hay."- Triệu mẹ nổi nóng kiên quyết không ủng hộ ý định này của con gái.

"Chuyện con quyết, một khắc cũng không thay đổi."- Triệu Tiểu Đường buông đũa rồi đi thẳng lên phòng, Tiểu Vi thấy vậy cũng chạy theo sau.

Triệu Tiểu Đường từ khi còn nhỏ đã rất thích hát, những hoạt động nghệ thuật ở trường một buổi cô cũng không bỏ lỡ. Cũng từng có ước mơ đứng trước khán giả, nhưng đáng tiếc Triệu mẹ chỉ sinh ra mỗi mình cô, cho nên trách nhiệm của cô phải học kinh doanh cùng Triệu ba gầy dựng công ty sau này nên từ đó cũng từ bỏ mà nghe theo nguyện ý của họ.

Cho đến hôm nay, khi gặp Ngu Thư Hân. Cô yêu nàng, nhưng không giữ được nàng, nếu còn gặp lại Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi thì suốt đời cô cũng không quên nổi nàng mà làm chuyện bại hoại bằng mọi cách giành nàng lại cho riêng mình. Bây giờ Triệu Tiểu Đường cô chỉ biết, chạy đi đâu thật xa, càng xa càng tốt, thời gian sẽ giết chết mọi kí ức.

"Đường tỷ, thật sự sẽ đi theo em về Nhật hả?"- Tiểu Vi không chắc hỏi lại, nếu là sự thật thì mừng chết cô rồi.

"Trước mắt là vậy."- Triệu Tiểu Đường không vui không buồn, ngồi lên giường mở laptop lên.

"Vậy thì tốt, từ lâu mẹ em đã muốn nhận chị làm học trò chỉ vì một lần được nghe chị hát."- Tiểu Vi mỉm cười vui vẻ.

Nói đến danh tiếng gia đình của Tiểu Vi không phải không có mà toàn dân đều biết đến. Họ không nổi tiếng trong giới thượng lưu vì họ là người của công chúng.

Mẹ của Tiểu Vi - Lý Hà Lệ, một ca sĩ rất nổi tiếng cách đây 5 năm về trước, lúc ấy mọi ánh hào quang điều hướng về người phụ nữ đó, nhưng càng lớn tuổi, Hà Lệ chỉ muốn an nhàn ở nhà làm giáo viên thanh nhạc cũng không còn hứng thú với sân khấu, chỉ muốn truyền đạt kiến thức của mình cho thế hệ sau.

Còn ba ba của Tiểu Vi, họ thường gọi ông là Ellan, một nhạc sĩ người Nhật gốc Trung. Đến tận bây giờ, những tác phẩm nghệ thuật của ông vẫn cứ thế nổi trội, để được hát nhạc của ông sáng tác thì người ca sĩ ấy cũng xem lại độ may mắn cùng với khả năng của mình.

Lúc Triệu Tiểu Đường còn là học sinh cấp ba cô đã được một lần diện kiến tài năng của mình với ba mẹ của Tiểu Vi. Họ rất thích giọng hát vang trong của cô, chỉ tiết gia đình Triệu Tiểu Đường đi theo ngành kinh doanh nhạt nhẽo kia nên không thể để cô thỏa mãn đam mê được.

Tiểu Vi rời đi không lâu thì cánh cửa lại có người mở ra, lần này là a di của cô, Ngô Cẩn Ngôn.

"A di? Không phải dì đang ở Pháp sao?"- Triệu Tiểu Đường ngạc nhiên hỏi, cách đây 2 ngày cô có gọi điện cho Ngô Cẩn Ngôn còn nghe dì ấy than vãn tết rồi vẫn phải đi công tác xa còn nói tuần sau mới trở về ấy mà hôm nay rất nhanh có mặt ở nhà cô rồi.

"Vì nhớ Tiểu An nên nhanh chống trở về chút xíu, ghé qua đưa quà cho ngươi."- Cần Ngôn chìa túi quà trước mặt Triệu Tiểu Đường, mỗi lần đi công tác ở ngoài nước thì Ngô Cẩn Ngôn đều mua cho Triệu Tiểu Đường ít nhất một món quà.

Lần này không giống những lần trước, Triệu Tiểu Đường không còn hào hứng trước món quà của a di mình nữa, mà chỉ để nó sang một bên nói xíu nữa sẽ mở sau.

"Mẹ ngươi vừa khóc lóc với ta xong, chuyện đi Nhật Bản."- Ngô Cẩn Ngôn nhướng mày nhẹ giọng nói.

"A di nghĩ giống mẹ sao?"

"Không, ít nhất ta vẫn muốn ngươi giải thích một chút, tại sao muốn đi đột ngột như vậy?"

Triệu Tiểu Đường dừng một chút liền nói:

"Con muốn tránh xa chị ấy, càng xa càng tốt."

"Ngu Thư Hân?"- nói đến đây Ngô Cẩn Ngôn cũng đoán được vài phần, chung quy vẫn vì nữ nhân.

Triệu Tiểu Đường không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.

"Đáng không?"

Nghe Ngô Cẩn Ngôn hỏi, Triệu Tiểu Đường hơi nhướng mày nhìn a di, đúng rồi, có đáng không chứ. Vì một người không quen không biết, tiếp xúc một thời gian liền nảy sinh tình cảm một bên, chỉ vì muốn trốn tránh người đó bỏ đi 4 năm đại học, bỏ đi ước nguyện của gia đình. Triệu Tiểu Đường, nghĩ có đáng không?

"Con nghĩ, đi một thời gian sẽ quên được thôi với lại ước mơ của con cũng là đứng trên sân khấu, một công đôi chuyện."- Triệu Tiểu Đường cười khổ, từ khi xác định chọn trường đại học, ước mơ ca hát của cô coi như dập tắt, thỉnh thoảng chỉ đệm dương cầm, tấu vài khúc.

"Ngươi đi, ta không cản. Nhưng ngươi nên nhớ, muốn quên một người không dễ, dù ngươi có đi 5 năm hay 10 năm, chỉ cần gặp lại người ngươi muốn trốn chạy, những năm đó xem như bỏ không."

"Trước mắt sang bên đó trước đã, con không tin yêu được nàng lại không quên được nàng. Biết đâu qua đó, con lại đem về một cháu dâu ngoại quốc cho dì."- Triệu Tiểu Đường mỉm cười pha trò, nhưng cô không vui, sau nụ cười đó tâm trạng cô rất rối bời nói đúng hơn là đang nghĩ tới nàng.

Ngô Cẩn Ngôn cũng nhìn ra nụ cười đó có chút vấn đề, nó không còn tươi như trước, Triệu Tiểu Đường lúc trước rất hồn nhiên lại rất hay cười, đích thị là một tiểu khả ái.

"Ngươi đi thì càng tốt, mất công Cẩn An cứ đòi ở bên người bỏ mặt ta. Ta có quen vài người bạn bên đấy liên quan đến truyền thông, ngươi cần gì nói một tiếng, họ không xem ngươi ra gì cũng phải nể mặt ta ba phần. Còn về mẹ ngươi, để ta thuyết phục."

Ngô Cẩn Ngôn ân cần, cô chỉ có một đứa cháu này, để đánh mất bản thân nó thì người làm dì như cô rất ân hận a. Một chút bảo bọc coi như an ủi Triệu Tiểu Đường được phần nào.

Thời tiết tháng 2 ở Bắc Kinh thật khắc nghiệt, mưa tuyết bên ngoài vẫn chưa có ý dừng lại cái lạnh của nó làm cho người ta phải xé từng thớ thịt.

Triệu Tiểu Đường ngồi ngoài ban công, trên người cũng chỉ hờ hợt khoác lên chiếc áo tay dài mỏng manh, mắt hướng đăm chiêu ngoài đường phố.

"Tiểu Đường con có phải bị điên rồi không, lạnh như vậy sao ngồi ở đây, còn không mặc đồ đàng hoàng."- Triệu ba xuất hiện sau lưng, kéo Triệu Tiểu Đường ra mớ hỗn độn mình đang suy nghĩ, ngước nhìn Triệu ba, sắc mặt cô trắng bệnh như không còn một giọt máu.

"Ba... có chuyện... gì hả?"- lạnh đến nổi câu nói cũng không được trọn vẹn, Triệu Tiểu Đường mấp máy môi thều thào.

"Vào trong nói chuyện với ba một chút."- đúng là ông muốn nói vài điều với con gái, nhưng nhìn Tiểu Đường như vậy ít nhất cũng nên sưởi ấm cho con bé.

Đặt ly trà nóng trước mặt Triệu Tiểu Đường ý bảo cô uống nó, Triệu ba dùng ánh mắt yêu thương hướng cô chăm chú.

"Bộ có chuyện gì quan trọng hả?"- ly trà đủ làm nóng cơ thể, Triệu Tiểu Đường cũng trở lại bình thường.

"Ba đã đặt vé cho con vào thứ sáu bay sang Nhật, ba cũng đã sắp xếp tất cả bên đấy. Chỉ cần qua bên đấy tự chăm sóc bản thân một chút, nghe lời cô chú Đoàn đừng ngang bướng. Họ không phải ba và mẹ con mà có thể chiều con tất cả."

Triệu ba vào thẳng vấn đề liên tục nói, sắc mặt của ông cũng không vui mấy, lần đầu tiên xa đứa con gái duy nhất này.

"Ba... đồng ý hả?"- Triệu Tiểu Đường nghiệm một chút những lời nói của Triệu ba, cuối cùng vẫn muốn ông xác nhận lại một lần.

"Không đồng ý, con cũng tìm cách bỏ nhà ra đi."- Triệu ba thở dài, muốn trách thì trách từ nhỏ ông quá nuông chiều Tiểu Đường, đến tận bây giờ vẫn nuông chiều cô vô điều kiện.

"Còn mẹ..."

"Con còn lạ mẹ con sao? Bà ấy là người ngoài cứng trong mềm, con không cần quan tâm. Còn vài ngày thu xếp tất cả đi..."- Triệu ba nói xong thì bỏ đi ra ngoài, ông lắc đầu buồn bã. Triệu Tiểu Đường là đứa con duy nhất của ông, cũng là người duy nhất đảm đương chức chủ tịch về sau này.

Triệu Tiểu Đường ngay lúc này cảm xúc không gì ngoài xúc động, Triệu ba luôn như vậy, sẽ không như Triệu mẹ nghĩ gì nói đó chỉ là hành động nhiều hơn lời nói.

Triệu ba là một người ít nói, ông chỉ giỏi quản việc kinh doanh của Triệu thị chứ không giỏi về khoảng lo việc trong gia đình vì đã có Triệu mẹ lo thay. Từ nhỏ Triệu Tiểu Đường đều rất nghe lời mẹ, nhưng lại rất ngang bướng, điều cô không muốn liền một mực không động tay. Nhưng việc bỏ ước mơ ca hát là cô nghĩ đến Triệu ba, Triệu ba phiền muộn vì tập đoàn nhiều năm, đứa con như cô không nên đứng nhìn ông mệt mỏi mà một chút giúp gánh vác trọng trách đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro