1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Note:Trong đây là suy nghĩ

--

Ngu Thư Hân bị cảm rồi.

Chỉ là cảm xoàng thôi, lịch trình bận rộn nên nàng cũng không để ý lắm, chỉ vội uống một viên thuốc cảm rồi đi ngủ.

Sau khi Ngu Thư Hân thức dậy, phát hiện nàng đột nhiên có thể đọc được suy nghĩ của mọi người, trên đầu mỗi người đều có những dòng chữ đang chạy, là ý nghĩ của bọn họ.

Nàng bắt đầu cảm thấy kỳ quái, nhìn thấy mấy dòng chữ đang chạy trên đầu trợ lý, liền hỏi - "Tôi cùng Tiểu Đường mấy ngày rồi chưa có phát đường là ý gì?"

Trợ ký A Tử sợ tới mức tay run run suýt đánh rơi cả điện thoại.

Qua vài ngày rốt cuộc Ngu Thư Hân cũng đã quen dần với siêu năng lực mình đột nhiên có được này.

Nhờ khả năng diễn xuất tự mình rèn dũa, nàng hiện tại có thể một bên cùng người khác tám chuyện, một bên tỉnh rụi đọc thấu hết suy nghĩ của họ.

Cũng nhờ siêu năng lực này, Ngu Thư Hân lấy luôn cớ để loại trừ những người có ý đồ không tốt đối với nàng.

Nhưng mà nàng vẫn chưa được đọc suy nghĩ của Triệu Tiểu Đường, điều này làm Ngu Thư Hân rất mong chờ.

Rất nhanh đã đến, Triệu Tiểu Đường nói muốn đến thăm ban nàng vài ngày.

Hai người vừa mới gặp mặt, Ngu Thư Hân đã bị hàng loạt dòng Mình quá vui vẻ rồichạy trên đầu Triệu Tiểu Đường làm cho mắc cười.

Triệu Tiểu Đường nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng - "Chị cười cái gì đó?"

Ngu Thư Hân ôm lấy người thương đã lâu không gặp - "Chị cười em cứ ở chung với chị là lại vui vẻ đến đần đi"

"Không hề nha, cái đó gọi là xúc động, đần cái đầu chị á"

Triệu Tiểu Đường mạnh miệng phản bác lại lời của nàng, nhưng mà mấy dòngMình quá vui vẻ rồitrên đầu cô mãi cũng không biến mất, ngược lại còn xuất hiện nhiều hơn.

Điều này khiến Ngu Thư Hân càng cười to hơn.

Những giờ kế tiếp, Ngu Thư Hân phát hiện những lời Triệu Tiểu Đường nói ra miệng, đều khác xa so với trong nội tâm cô.

Ví dụ như lúc hai người cùng ăn cơm, hiện lên đầu Triệu Tiểu Đường tất thảy đều làLão bà thật đáng yêu, muốn hôn chị ấy quá, yêu chị ấy quá đi mất....

"Triệu Tiểu Đường, chị phát hiện em thật sự rất yêu chị nha."

"Không hề, nếu nói yêu thì em hận chị nhiều hơn đó." -Đương nhiên rồi~ Em yêu chị nhất nhất nhất luôn đó nha~

Ngu Thư Hân cảm thấy trêu chọc đứa nhỏ khẩu thị tâm phi này thật sự quá giải trí rồi đi.

Nhưng mà nhiều khi đọc được suy nghĩ của người khác cũng không phải chuyện tốt lắm.

Lâu ngày không gặp, hiển nhiên phải ấp nhau một tí rồi.

Sau một phen ân ái, hai người nằm ôm nhau trên giường, Triệu Tiểu Đường gì cũng không nói, chỉ là im lặng nhìn Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân bị ánh mắt thâm tình của cô làm cho lay động, đang định mở miệng nói thì trên đầu Triệu Tiểu Đường đột nhiên hiện lên một dòng chữ phá tanh bành cảnh tượng nhu tình này -Mình quá vui vẻ rồi~! Hô hô, tí phải xem anime nào đây ta?

Ngu Thư Hân tức giận đến một cước đá bay cô xuống giường.

"Triệu Tiểu Đường!! Đến thăm chị còn có suy nghĩ muốn xem anime?! Ngày mai cuốn gói về Bắc Kinh luôn đi!"

---

Nói mồm thì vậy, nhưng Ngu Thư Hân thật sự không nỡ để cô đi.

Một ngày mệt mỏi qua đi.

Ngày Triệu Tiểu Đường quay về Bắc Kinh, thừa dịp không có phân diễn của mình, Ngu Thư Hân thức dậy sớm, thay cô sắp xếp sửa sang lại hành lý.

Sau đó đột nhiên nhớ tới người còn đang ngủ say trên giường, nàng chống cằm nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, cảm thấy ngắm em thế nào cũng không đủ.

Không biết em ấy đang mơ thấy gì nhỉ? Ngu Thư Hân nhìn lên đoạn văn dài ngoằng đang hiện trên đầu cô.

Nội dung tất cả đều không phù hợp với trẻ em.

Ngu Thư Hân nhéo lấy mũi của cô, khiến cô giật mình tỉnh dậy.

"Triệu Tiểu Đường! Em đúng là con trâu háo sắc mà!"

Thời gian ly biệt luôn tới đặc biệt nhanh,

Ngu Thư Hân cảm thấy một giây trước nàng còn ôm Triệu Tiểu Đường nằm trên giường, giây sau đã phải tiễn cô tới sân bay rồi.

Tóm lại là không nỡ,

Không nỡ để em ấy đi.

"Chị quay tốt nha, em rảnh sẽ đến thăm chị."
Nhưng quay mấy cảnh thân mật đừng nghiêm túc quá, em sẽ ghen

"Thời tiết lạnh dễ bị cảm lắm, phải mặc nhiều vào."
Không có em không được lộ nhiều cho người khác xem

"Nếu rảnh thì phải nghỉ ngơi, đừng có chơi điện thoại, mệt lắm."
Nhưng phải nhắn tin với em đó

Ngu Thư Hân nhìn người trước mắt đang nghiêm túc dặn dò mình, nói một tràng dài thế mà lại không giống với những lời trong lòng cô một tí nào.

"Em ra sân bay đây, chị không cần tiễn em đâu." -Sao còn chưa hôn em chứ, vừa tới đã đá người ta xuống giường, uất ức lắm đó

Thấy vậy, Ngu Thư Hân nở nụ cười.

"Được rồi được rồi, nghe lời em, em thì giỏi nói rồi."

Nàng tiến tới gần,

Trao cho cô một nụ hôn triền miên, luyến tiếc không rời.

Ngu Thư Hân cho rằng tác dụng của siêu năng lực này có lẽ là khiến cho nàng càng ngày càng yêu Triệu Tiểu Đường đi.

Lại trôi qua vài ngày, siêu năng lực đọc được suy nghĩ của Ngu Thư Hân đột nhiên biến mất.

Nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được,

Cảm nhận được tâm tình,

Của chỉ một người này.

"Ngu Thư Hân, chị lợi hại thật đó, mỗi lần em thấy không vui chị đều có thể nhìn ra."

"Bởi vì chị có siêu năng lực đó, đồ ngốc."

"Siêu năng lực gì chứ? Triệu Thiết Ngưu em không tin đâu."

"Siêu năng lực của chị chính là yêu em đó~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro