2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân cảm thấy gần đây xung quanh nàng thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ lạ, đầu tiên là nàng có thể đọc được suy nghĩ của mọi người, sau đó nàng có thể cảm nhận được tâm tình của Triệu Tiểu Đường mọi lúc mọi nơi.

Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, có siêu năng lực như vậy cũng không tồi.

Cuối cùng phim cũng đóng máy, những ngày tháng phải xa nhau của cả hai cũng kết thúc. Ngu Thư Hân vừa ăn mừng đóng máy xong, ngay lập tức liền bay đến Bắc Kinh.

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Triệu Tiểu Đường đưa nàng trở về nhà, lâu ngày không gặp, ngay cả Đinh Béo vừa nhìn thấy nàng cũng đã hưng phấn chạy quanh.

Triệu Tiểu Đường không biết từ đâu lôi ra một album ảnh, cao hứng đưa cho Ngu Thư Hân xem những bức ảnh thời thơ ấu của mình.

"Chị xem, em từ bé sinh ra đã xinh đẹp rồi, có phải là rất đáng yêu không?"

Ảnh chụp Đường Đường khi bé quả thật đáng yêu.

"Em nhìn đi, cái mặt quạu từ bé tới lớn chả khác gì."

Ngu Thư Hân giơ ra tấm ảnh chụp cô lúc mới hơn 10 tuổi rồi vui vẻ so sánh với khuôn mặt hiện tại của Triệu Tiểu Đường.

Hai người cứ ồn ào náo nhiệt như thế, khiến Triệu Úc Phong vô tình đi ngang qua cũng vào nhập bọn, cãi nhau một trận um xùm.

Bởi vì sắp tới có lịch trình nhóm, hai người cũng không dám ở lại nhà, chỉ ăn bữa cơm chiều rồi trở về ký túc xá.

Trên đường trở về, Ngu Thư Hân nắm lấy tay Triệu Tiểu Đường, đột nhiên thở dài nói - "Nếu chị có thể quen biết em ngay từ lúc em còn bé tí thì tốt rồi, như vậy thì nhất định chị sẽ sớm bắt cóc em đem về nhà."

"Hiện giờ vẫn chưa muộn đâu, chả phải em đã bị chị bắt cóc rồi sao."

Triệu Tiểu Đường cười cười, hôn lên trán nàng.

Một đêm ngon giấc trôi qua.

---

Sáng hôm sau, Ngu Thư Hân bị tiếng khóc của trẻ con đánh thức, trong cơn mớ ngủ, nàng lớn tiếng bảo Triệu Tiểu Đường bế đứa bé đi chỗ khác, nhưng không ai đáp lại.

.....Khoan, đây là ký túc xá, thế đứa bé ở đâu ra?

Nhận thức lại được, Ngu Thư Hân giật bắn người dậy.

Nơi đứa bé nằm chính là vị trí Triệu Tiểu Đường ngủ, còn quấn quanh đứa bé là bộ đồ ngủ đôi của cô và nàng mà Triệu Tiểu Đường đã mặc vào tối qua.

Nhìn lại khuôn mặt đứa bé, so với ảnh hồi bé của Triệu Tiểu Đường hôm qua cô cho nàng xem, thật sự giống nhau như đúc.

"Không phải chứ? Mình đang nằm mơ sao??"

Ngu Thư Hân cảm thấy không khỏe lắm.

Cùng không khỏe còn có hai người đại diện, họ cứ tưởng đây chỉ là trò đùa của hai tiểu tổ tông nhà mình, cho đến khi nhìn thấy đứa bé, họ mới nhận ra được độ nghiêm trọng của sự việc.

Người đại diện của Triệu Tiểu Đường đã gấp đến độ gãi gãi cái đầu hói của bản thân, cũng may hai tuần tới Triệu Tiểu Đường không có nhiều lịch trình lắm, có thể dời được thì dời đi, nhưng nếu lỡ không bao giờ quay lại bình thường nữa thì sao đây?

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên muốn chết luôn cho rồi.

Ngoài ra cũng có người đại diện của Ngu Thư Hân cũng gấp gáp không kém.

"Chị có dính dáng gì tới Tiểu Đường đâu, sao cũng mang bộ dạng muốn chết đó vậy?"

Ngu Thư Hân cảm thấy khó hiểu, lúc này nàng đang ôm đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ ru nó ngủ.

Triệu Tiểu Đường bé con đang khóc không ngừng, nhưng khi được nàng ôm thì lại ngưng khóc, nó mở to đôi mắt tròn xoe nhìn nàng đầy tò mò.

Ngu Thư Hân nhìn người yêu mình bị bé đi, cảm thấy tim mình cũng sắp mềm nhũn hết cả ra.

"Em thấy em ấy bị ra cái hình dáng này rồi, em còn có thể yên tâm đi làm được sao??" - Chị đại diện khóc không ra nước mắt.

Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là không thể để chuyện này lộ ra ngoài, Ngu Thư Hân quyết định đẩy hết việc ra sau một tháng, chuyên tâm chăm sóc Triệu Tiểu Đường.

Sau khi các thành viên cùng nhóm biết được chuyện này, nếu không có lịch trình thì các nàng cũng ở lại ký túc xá giúp chăm sóc Triệu Tiểu Đường.

Nhưng mà các nàng đều không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, hơn nữa lại còn là đứa nhỏ còn chưa tròn một tuổi.

Ngu Thư Hân đành phải nhờ hai người mẹ của cả hai thỉnh giáo, luống cuống tay chân học cách pha sữa bột, thay tã, tắm rửa cho em bé.

Mặc dù ban ngày Đường bé con khá ngoan, nhưng đến đêm liền biến thành một cái Tiểu Ma Vương.

Nó đã khóc thì ai dỗ cũng không ngừng, khiến Ngu Thư Hân cả đêm đều phải ôm ôm dỗ dỗ.

Tới ngày thứ ba, nhìn người yêu mình vẫn còn chưa biến trở về, tâm tình Ngu Thư Hân cũng suy sụp.

"Huhu Triệu Tiểu Đường em là tên khốn kiếp!! Đã bé đi đến thế này rồi mà vẫn ăn hiếp chị!"

Một lớn một nhỏ, hai tiếng khóc oa oa vang vọng khắp căn biệt thự ở Bắc Kinh.

---

Đã là ngày thứ tư từ lúc Triệu Tiểu Đường bị biến nhỏ.

Ngu Thư Hân thức dậy và nhận ra rằng Triệu Tiểu Đường vốn là một đứa bé, bây giờ đã trở thành bộ dạng của 3-4 tuổi.

Sự thay đổi này làm trong lòng họ dấy lên hi vọng.

Đứa trẻ ở độ tuổi này là độ tuổi đang chập chững biết đi, nên Ngu Thư Hân cũng không dám rời nó nửa bước, sợ nó ngã rồi sẽ bị thương.

Đường bé con ôm lấy đùi nàng, bi ba bi bô, không biết đang cố nói cái gì.

Ngu Thư Hân không nhịn được, một ngày phải hôn nó hơn mười cái.

"Bảo bối của chị đáng yêu quá đi!!"

Chị đại diện đang chuẩn bị sẽ cùng Ngu Thư Hân bàn một chút về sự kiện cho nhãn hàng sắp tới, nhìn thấy cảnh nàng bế Đường bé con hôn lấy hôn để, chân bước vào cửa lặng lẽ rụt lại.

Ngu Thư Hân biết rằng hoạt động lần này cũng không thể dời đi, người đại diện cũng rất khó xử, nhưng mà Triệu Tiểu Đường cứ dính lấy nàng, chỉ cần không thấy một chút thôi cũng sẽ khóc.

Hơn nữa, để người khác chăm sóc, nàng cũng không yên tâm.

"Hay là, để em mang em ấy theo nhé?" - Ngu Thư Hân nảy ra một ý tưởng, ngập ngừng hỏi.

"Không được!!!!"

Chị đại diện không nhịn được hét toáng lên, cứu cái mạng tôi với, nếu mang đi kiểu gì hotsearch cũng sẽ biến thành "Thành viên nữ đoàn có con ngoài giá thú", "Ngu Thư Hân mang theo con gái tham gia hoạt động",...v...v...

Mới nghĩ tới đã muốn tự đau thương lấy cho chính mình.

Suy nghĩ, tranh luận hơn hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng vẫn là quyết định nhờ Tạ Khả Dần, người vừa vặn có dịp nghỉ, giúp nàng chăm sóc Đường bé con một ngày.

Không ngờ tới, Đường bé con vừa trông thấy Tạ Khả Dần liền thích thú nhào vào lòng cô, muốn cùng cô chơi đùa.

Ngu Thư Hân bỗng nhiên thấy trái tim mình hơi chua xót - "Em ấy thấy chị cũng không có vui như vậy đâu!"

"Cứ để nó cho em, chị cứ yên tâm đi đi!"

Tạ Khả Dần lôi ra một đống món đồ chơi hấp dẫn sự chú ý của Đường bé con, ra hiệu cho nàng mau đi trang điểm thay đồ.

Vừa ra đến cửa, Ngu Thư Hân lại quay lại nhìn bé con cùng Tạ Khả Dần đang vui vẻ chơi trò chơi.

Tâm cuối cùng cũng buông được một nửa.

Lưu luyến nhìn lại bé con vài lần, Ngu Thư Hân lặng lẽ đóng lại cửa phòng, rất nhanh rời đi.

"Em như vậy giống mẹ một con thật đấy."

Chị đại diện thấy được cảnh tượng vừa rồi, nhịn không được mà nói.

Không yên lòng nổi, nàng chỉ muốn nhanh chóng tan làm.

Nhưng với sự chuyên nghiệp của một nữ minh tinh, Ngu Thư Hân toàn bộ đều gượng cười, miễn cưỡng nhắc tới tinh thần tham gia, cuối cùng cũng hoàn thành xong hoạt động.

Vừa tan làm nàng liền vội vã quay trở về.

Chạy đi trong gió, làn váy phấp phới.

Hậu quả là toàn bộ ảnh của các trạm tỷ chụp được đều chỉ thấy được một bóng người chạy xẹt qua.

Trở lại ký túc xá, vừa vào phòng Ngu Thư Hân đã nhìn thấy Tạ Khả Dần đang cầm ảnh của nàng, vẻ mặt xấu xa cố dạy hư Đường bé con.

"Bảo bối, nào, nói theo chị nhé, mờ-a-ma, ma-ma"

"......."

Đôi giày đang cởi ra một nửa của Ngu Thư Hân trực tiếp bay về phía Tạ Khả Dần.

Nửa ngày không được gặp bé con, Ngu Thư Hân vội vội vàng vàng, không thay đồ cũng không tháo trang sức, nhào trực tiếp tới chỗ bé con.

"Tiểu Đường~ Lại đây, cho tỷ tỷ ôm một cái, em có nhớ chị không?"

Đường bé con hướng nàng cười rạng rỡ, miệng bập bẹ - "Mama~"

Vị sao nữ còn chưa kết hôn nào đó ngay lập tức nổi trận lôi đình.

"Tạ Khả Dần! Cái đồ tổ tông phá phách nhà em!!"

Tạ Khả Dần chạy quanh phòng, cố gắng né cái gối sofa mà Ngu Thư Hân ném vào cô.

"Ấy! Sao chị lại đánh em, chị không biết lúc chị đi xong nó khóc không ngừng cả tiếng đồng hồ, làm em đau đầu tới giờ đây này."

---

Nửa đêm, nhìn Đường bé con ngủ say nằm bên cạnh, lúc ngủ nó cũng không quên nắm chặt lấy góc áo của nàng.

Ngu Thư Hân nghĩ, có thế nào cũng không thể rời xa bé con nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro