Chương 2: "Tớ quên mang ô rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hân hôm nay vẫn đến trường cùng Tuyết Nhi. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Hân Hân hậu đậu quên mang theo ô. Hôm nào ra ngoài cũng nhớ tự dưng hôm nay thì quên. Và thế là trời phụ Thư Hân rồi. Hôm nay đang học giữa tiết thì Tuyết Nhi bị đau bụng nên xin về sớm. Những tưởng Thư Hân có thể bình thường đi về mà không có Tuyết Nhi. Nào ngờ chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa to. Bạn bè có nhớ mang dù thì còn thở phào nhẹ nhõm mà về. Thư Hân hôm nay phải ở lại trực nhật thay cho Tuyết Nhi về sớm. Lớp học lúc này chỉ còn cô và Tiểu Đường.
"Ôi trời ạ! Sao lại mưa vào hôm nay cơ chứ?" Thư Hân dùng tay đánh đầu mình vì cái tội gấp rút đi học mà quên mang ô.
Tiểu Đường thấy Thư Hân bất thường cũng chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục hoàn thành sổ sách mà chủ nhiệm đã giao cho cô để còn sớm mà về nhà.
Loay hoay mãi thì cũng xong. Thư Hân và Tiểu Đường dọn dẹp tập vở và đi về. Tiểu Đường nhận ra Thư Hân bước đi có vẻ khá rụt rè như có điều gì muốn nói với cô. Tiểu Đường cũng lấy làm lạ nhưng cô cũng bỏ qua. Ra tới đại sảnh, Tiểu Đường đã bật ô lên và bước xuống bậc cầu thang rồi nhưng ngoái đầu lại thì thấy Thư Hân đứng trước bậc thềm cầu thang có vẻ như quên ô.
"Này! Cậu không về nhà à?" Tiểu Đường hỏi.
"Tớ cũng muốn về mà không về được." Thư Hân bối rối và trong vô thức đan tay lại với nhau.
"Tại sao?" Tiểu Đường nhíu mày rồi.
"Lúc sáng đi học tớ quên mang theo ô."
"Vậy thì về chung." Tiểu Đường mở lời. (Thú thật thì dù Đường có cục súc nhưng mà vẫn rất tốt bụng nha)
"Cảm ơn cậu." Thư Hân nở một nụ cười tươi rói.
Tiểu Đường lại bắt trúng nụ cười đó. Con tim của cô rung động rồi. Trong vô thức lại cười theo Hân Hân.
"Không có gì. Chuyện nên làm thôi"
Tiểu Đường cầm ô và nghiêng về phía Thư Hân một chút. Mặc cho vai trái mình ướt đẫm.
Đi ra đến cổng thì Tiểu Đường hỏi lớn: " Nhà cậu ở phía nào?"
"Bên này. Đi thẳng mười phút nữa mình sẽ rẽ trái. Rẽ trái đi qua bốn ngôi nhà nữa là tới nơi rồi" Thư Hân đưa tay về phía đường về nhà Tiểu Đường.
"Khá là trùng hợp. Nhà tôi cũng cùng đường với nhà cậu."
"Vậy thì tốt rồi. Sau này đến trường có thể đi cùng cậu và Tuyết Nhi luôn." Thư Hân vui vẻ nói.
Tiểu Đường không trả lời chỉ nhìn Thư Hân cười thôi.
Đi một lát cũng đến nhà Thư Hân. Thư Hân cảm ơn Tiểu Đường vì đã đưa mình về và rồi họ tạm biệt nhau.
Trên đường về nhà Tiểu Đường cứ nhớ đến nụ cười của Thư Hân rồi tự đặt câu hỏi "Tại sao cậu ấy có thể cười tươi và rạng rỡ như thế chứ?" " Sao tim mình đập nhanh thế này?" " Không được không được. Không thể như thế được" Tiểu Đường tự nói với lòng mình. Mãi mê suy nghĩ thì một cơn gió thổi ngang qua làm bay mất chiếc ô yêu quý của cô. Tiểu Đường chỉ biết ngẩn người nhìn ô bay rồi đi mình không về nhà. Làm hại cả thân ướt nhem.
Sáng hôm sau...........
Thư Hân hôm nay có làm cho Tiểu Đường cơm trưa để cảm ơn cô chuyện hôm qua đã đưa cô về nhà. Đợi mãi chuông reo vào lớp rồi vẫn chưa thấy Tiểu Đường đến.
"À hôm nay phụ huynh của lớp trưởng Triệu có gọi điện cho cô báo là em ấy sốt rồi nên không đến trường được."
" Vương Thừa Tuyển. Hôm nay em thay lớp trưởng quản lí lớp giúp cô nhé! Có gì cứ lên phòng giáo viên tìm cô." Tiết chủ nhiệm trước khi đi cũng không quên dặn dò.
" Ây! Ngu Thư Hân. Hôm qua cậu về an toàn không đấy?" Tuyết Nhi hỏi.
"Hôm qua tớ quên mang ô nên Tiểu Đường đã tớ về. Tự dưng hôm nay cậu ấy sốt luôn rồi" Thư Hân bĩu môi trách cho cái thói hay quên của mình.
"Cái gì? Tiểu Đường đưa cậu về nhà." Tuyết Nhi sốc khi nghe tin lớp trưởng nổi tiếng sắt đá không thường xuyên quan tâm người khác vậy mà lại đưa Hân Hân về nhà.
"Đúng rồi. Cậu ấy đưa mình về nhà. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì không có gì. Chỉ là mình hơi sốc vì Tiểu Đường mình quen biết không có quan tâm người khác như vậy đâu." Khổng Tuyết Nhi vẫn còn rất sốc.
"Ra về tụi mình rủ thêm Cát Nhã đi thăm cậu ấy đi. Tớ lo là hôm qua trên đường về nhà có chuyện gì cậu ấy mới bệnh nặng như vậy." Thư Hân ra vẻ lo lắng.
" Được thôi để mình nói với Cát Nhã sau."
Tiết học bắt đầu, nhưng cả ngày Thư Hân cứ thơ thẩn vậy đó. Vốn dĩ ngốc nghếch cứ tự trách là tại mình nên Tiểu Đường mới thành ra như vậy. Tại sao lại lo lắng đến thế? Phải chăng là yêu rồi?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro