Chương 3 : Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thì Thư Hân cũng gặt phăng những suy nghĩ ấy đi và tiếp tục tập trung vào bài học. Nhưng cũng không sao tập trung hoàn toàn được. Bữa trưa cô cũng không ăn nổi.
Khổng Tuyết Nhi đặt tay mình lên tay Thư Hân như một lời an ủi rồi nói: " Tiểu Đường sẽ không sao đâu mà. Cậu đừng lo lắng quá. Ăn đi rồi tan học mình đi thăm cậu ấy."
Thư Hân cũng gật đầu rồi tiếp tục ăn nhưng cũng còn thừa. Bấy nhiêu thôi Tuyết Nhi cũng thấy được Thư Hân lần này là thật sự lo lắng rồi. Vì vốn Thư Hân là người rất thích đồ ăn. Hôm trước còn khen cơm ở canteen rất hợp khẩu vị vậy mà hôm nay ăn bỏ thừa như vậy chứng tỏ là cô rất quan tâm đến Tiểu Đường.

Tan học.........

"Tuyết Nhi! Tụi mình đi thăm Tiểu Đường được chưa?" Vừa reo chuông là Thư Hân đã vội vã.
"Chờ mình chút! Mình gọi cho Cát Nhã bảo cậu ấy ra trước cổng đợi tụi mình nhé!" Tuyết Nhi vừa nói vừa cho tay vào balo tìm thật nhanh chiếc điện thoại.
"Halo! Lão công ah! Ra cổng trường đợi mình với Thư Hân rồi chúng ta cùng thăm Tiểu Đường, được không?"
" Vâng thưa vợ." Cát Nhã cười to.
Nói rồi thì họ cùng nhau đi. Đến cửa nhà Tiểu Đường, Thư Hân vô cùng sửng sốt. "Wow! Quá khoa trương rồi. Gia thế nhà lớp trưởng Triệu giàu vậy sao?" Thư Hân mắt chữ A mồm chữ O khi gặp cảnh tượng này.
Trước mắt Thư Hân là một ngôi biệt thự rộng lớn, có sân vườn trồng đủ các loại hoa, cỏ thơm lừng. Tường được vôi trắng tinh tế phủ lên làm thành một lớp áo choàng cực kì sang trọng cho ngôi nhà. Thư Hân liền liên tưởng đến những lâu đài đồ sộ trong những bộ phim công chúa mà cô hay xem lúc bé.
"Ngu Thư Hân! Cậu định không vào à?" Cát Nhã hỏi.
Thư Hân mãi mê nhìn ngôi biệt thự mà cửa đã mở từ lúc nào không hay.
"Vào chứ vào chứ. Tại mình thấy nhà Tiểu Đường hơi to."
"Cậu vào trong đi sẽ còn thấy nhiều thứ hoành tráng hơn bề ngoài nữa." Cát Nhã cười.
Thư Hân chỉ cười mỉm rồi theo chân Cát Nhã và Tuyết Nhi vào trong. Vào tới phòng khách là đã gặp ngay bố mẹ của Tiểu Đường.
" Mẹ Triệu, con chào mẹ ạ!" Cát Nhã và Tuyết Nhi cúi đầu chào hỏi.
Thư Hân có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng cúi đầu chào theo.
"Đây là bạn mới của Tiểu Đường nhà mẹ sao? Xinh xắn thế cơ chứ." Dì Triệu ngay từ phút đầu gặp gỡ đã có ngay hảo cảm với Thư Hân. Vì Thư Hân luôn toát ra một thứ gì đó khiến người luôn cảm thấy cô là một cô bé cực kì tốt bụng.
"Vâng. Cháu là học sinh mới chuyển đến gần đây thôi ạ! Cháu là bạn cùng bàn với Tiểu Đường ạ!" Thư Hân lễ phép trò chuyện.
" Ôi! Thế thì tốt quá. Tiểu Đường nhà cô tính tình nó ngang ngược, ít nói thế thôi chứ nó còn vụng về lắm. Có gì con chỉ bảo nó giúp cô nhé!" Mẹ Triệu căn dặn Thư Hân.
"Dạ không đâu ạ! Con còn phải học tập nhiều ở Tiểu Đường đó ạ!"
"À quên nữa! Tiểu Đường ở trên phòng đó các con lên thăm nó đi. Hôm nay nó không đi học được dì cũng thấy nó buồn lắm. Các con lên chơi với nó cho vui đi." Mẹ Triệu tươi cười mở lời.
"Dạ vậy tụi con xin phép ạ!" Thư Hân nói rồi nhìn qua Tuyết Nhi và Cát Nhã. Và cả ba cùng đi lên.
"Con bé Thư Hân này dễ thương quá! Đã vậy còn rất lễ phép nữa." Mẹ Triệu cầm tách trà lên vừa uống vừa nghĩ thầm.
Cốc cốc cốc.....
"Ai thế ạ?" Tiểu Đường hỏi vọng ra.
"Tụi mình đến thăm cậu nè!" Thư Hân nói.
"À vậy đợi mình chút." Nói rồi Tiểu Đường vui mừng ra mở cửa.
"Các cậu thông cảm phòng mình còn hơi bừa." Tiểu Đường vừa đi vừa nói.
Đập vào mắt Thư Hân lúc này là một căn phòng rộng lớn. Tưởng chừng to gấp bốn lần phòng cô. Đã thế nội thất còn tinh tế làm cho căn phòng toát lên một vẻ sang trọng đến lạ. Tông màu chủ đạo còn là màu trắng nên căn phòng càng thêm hoàn mỹ.
"Các cậu ngồi ghế đi!" Tiểu Đường nói rồi chỉ tay về phía bộ ghế trước mặt mình.
"À tụi mình có mang ít đồ cho cậu đây nè!" Tuyết Nhi đặt giỏ trái cây lên bàn.
"Mình mang nó xuống chỗ dì Khương luôn nhé!" Tuyết Nhi nói rồi nắm tay Cát Nhã đi với mình.
Cát Nhã bất ngờ hỏi nhỏ" Sao vậy? Cậu sợ đi một mình à?"
"Không. Tụi mình đi để cho họ thoải mái nói chuyện" Tuyết Nhi giải thích.
Cát Nhã vội gật đầu vẻ đồng tình.
Căn phòng lớn giờ chỉ còn hai người. Thư Hân gục đầu xuống vẻ mếu máo. Tiểu Đường thấy lạ bèn hỏi:" Cậu sao thế?"
"Cho mình xin lỗi cậu, Tiểu Đường. Tại mình hôm đó nhờ cậu đưa về nên cậu về nhà trễ và bị ướt mưa nên mới bệnh như vậy." Thư Hân ngước mặt lên trưng cái bộ mặt đáng yêu đó ra quả thực làm Tiểu Đường không nhịn được cười.
"Làm gì có. Thời tiết thay đổi nên mình bệnh thôi! Liên quan gì đến cậu." Tiểu Đường bật cười.
"Thật hả? Không phải cậu đi mưa về nên bệnh hả?" Thư Hân nín khóc.
"Ừm. Cậu tưởng vậy thật à?"
"Thôi không sao! Mình cũng khoẻ rồi. Có gì đâu mà khóc vậy. Mình là người lạ đó. Mới quen biết có hai ngày thôi cậu làm gì mà khóc nhiều vậy." Tiểu Đường nói vậy chứ lòng cũng xót lắm.
"Tại vì cậu giúp mình mà."
"Được rồi được rồi. Không lo lắng nữa nha." Tiểu Đường lau vội dòng nước mắt của Thư Hân rồi cả hai nhìn nhau cười toe toét. Những khoảnh khắc đó vô tình bị Cát Nhã và Tuyết Nhi cô nương thấy hết rồi!

~~~
Xin lỗi các đọc giả nhiều vì mình bận học online nên mình không thể viết thường xuyên được ạ! Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và xin các bạn thông cảm cho sự trễ nãi của mình. Cảm ơn rất nhiều ạ!❤️
Tặng mọi người tấm ảnh đền bù đó.
Cre:  https://www.facebook.com/cpdainguhaiduong/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro