11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng Ngu Thư Hân vẫn trằn trọc không ngủ được, vẫn chưa tin vào những gì đã xảy ra lúc nãy. Đang thẩn thờ lăn qua lăn lại, chợt điện thoại rung lên hiển thị có tin nhắn đến.

"Đừng có mà mất ngủ đấy."

Như bị đâm trúng tim đen Ngu Thư Hân cuống quýt đánh rơi điện thoại vào đầu. Miệng xuýt xoa lấy tay xoa trán một cái cầm lại điện thoại. Cảm thấy bây giờ mình không trả lời thì tâm trạng không dễ chịu hơn chút nào, mà trả lời thì chẳng khác nào thừa nhận mình thật sự mất ngủ.

Đương nhiên tin nhắn là của Triệu Tiểu Đường gửi đến rồi.

Đang không biết nên làm thế nào thì một tin nhắn nữa lại tới:

"Mau ngủ đi, những chuyện vừa xảy ra là thật."

"Chị có hối hận cũng không còn cơ hội."

Ngu Thư Hân ôm điện thoại vào lòng, mặt ửng đỏ, miệng cười không ngậm lại được, ngã xuống giường lại tiếp tục lăn qua lộn lại cả đêm.

Kết quả sáng hôm đó vác thân thể uể oải cùng đôi mắt thâm quầng đi làm việc.

Vừa vào cửa đã thấy Lâm Nhược Quân giật bắn mình hỏi: "Chị Thư Hân, hôm qua chị gặp vấn đề gì à, không ngủ được sao? Trông rất doạ người đó, có làm được không hay chị xin nghỉ một hôm đi, ở đây có em với chị Tiểu Đường lo là được rồi."

"Vẫn ổn, vẫn ổn. Vui quá nên mất kiểm soát thôi." Ngu Thư Hân xua xua tay tiếp tục đem thân thể không còn chút hơi sức nào đi thay quần áo nhân viên.

Vừa thay xong bước ra thấy Triệu Tiểu Đường cũng vừa đến. Trái ngược với Ngu Thư Hân bây giờ, Triệu Tiểu Đường tràn đầy sức sống. Không phải là hôm qua còn nhắn tin rất trễ cho cô sao, sao bây giờ vân không hao tổn đến một tí nhan sắc nào vậy. Không công bằng!!! Ngu Thư Hân gào thét trong vô vọng.

Triệu Tiểu Đường cũng thấy sắc mặt Ngu Thư Hân không được tốt tiến lại, cười nói: "Đã biết là sẽ mất ngủ nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy." Nói xong đưa thức ăn đã mua rồi cho Ngu Thư Hân: "Mau ăn đi, ừm... có thể còn mất ngủ thêm vài hôm đó."

Lại trêu trọc người khác, Ngu Thư Hân đen mặt, sau đó cầm túi đồ trong tay nói: "Sao lại mua nhiều thứ cho chị thế." Nào là phần ăn sáng rồi thêm một túi đồ ăn vặt nữa.

Triệu Tiểu Đường khoé môi cười nhẹ một cái nhìn Ngu Thư Hân nói: "Nghĩa vụ." Sau đó còn không quên tém lại tóc mai của Ngu Thư Hân ra sau.

"Nghĩa vụ gì thế? Hai người đang nói cái gì vậy." Lâm Nhược Quân đứng một bên nãy giờ không hiểu sao vương tử mặt lạnh hằng ngày Triệu Tiểu Đường lại bỗng nhiên làm ra loại hành động này.

Triệu Tiểu Đường nghe vậy không khách khí bỏ lại một câu sau đó cũng đi thay đồ: "Đợi khi nào em có "bạn gái" tự khắc sẽ hiểu."

Triệu Tiểu Đường nói xong Lâm Nhược Quân lại càng không hiểu, xoay qua nhìn Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân cũng thấy được vỗ vỗ vai Lâm Nhược Quân nói: "Khi nào em có bạn gái rồi sẽ tự giác ngộ ra thôi."

Lâm Nhược Quân: "...." nhưng mà hai chị có bạn gái rồi à?

***

Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đang cùng nhau đi trên đường, trời khá lạnh Ngu Thư Hân rùng mình mấy lần. Thấy vậy Triệu Tiểu Đường đưa tay ra nói: "Muốn tự đặt vào hay muốn được ép buộc bỏ vào."

"Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là muốn bị ép buộc bỏ vào rồi. Cảm giác thích hơn rất nhiều đó ha ha." Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn sang Triệu Tiểu Đường nói.

Triệu Tiểu Đường đứng lại một cái, tay trái hơi dùng tí sức kéo lấy tay phải của Ngu Thư Hân sau đó nắm lại cho vào túi áo, nhìn Ngu Thư Hân cười nhẹ một cái, hai người lại tiếp tục đi.

Được một lúc Ngu Thư Hân nói: "Chuẩn bị kết thúc học phần cuối của năm nay rồi, tháng sau là thi. Hay chúng ta đến thư viện ôn tập đi."

Triệu Tiểu Đường vừa nghe đến sắp kết thúc năm học chợt nghĩ đến điều gì, khẽ trầm tư nhưng rất nhanh vẻ mặt lại trở lại như thường nói: "Được."

Một tháng thật sự trôi qua rất nhanh, thoáng cái mọi người đều đã thi xong, kì nghỉ cũng đã đến.

Ngu Thư Hân hôm nay có hẹn với Triệu Tiểu Đường nhưng Triệu Tiểu Đường có vẻ không được tự nhiên nói hôm nay mình có việc bận, hẹn Ngu Thư Hân lần sau. Ngu Thư Hân cũng không có ý định làm khó Triệu Tiểu Đường liền gật đầu cười nói lần sau cũng được.

Chu Khả hôm nay cũng đang rảnh liền lên một cái hẹn với Ngu Thư Hân đi mua quần áo. Không ngờ đi một cái liền mấy tiếng đồng hồ, mệt lã cả người liền ghé vào một quán nước.

Ngu Thư Hân đang gọi món với phục vụ thì Chu Khả đột nhiên gấp gáp nói nhanh với phục vụ: "Một trà đá, à không một trà đào. Cảm ơn." Phục vụ vừa đi Chu Khả giật mạnh tay Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân xoay qua nói: "Làm sao vậy."

Chu Khả không biết mở lời như thế nào đành dùng tay chỉ chỉ về hướng phía sau lưng Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì, xoay qua liền thấy hình bóng không thể quen thuộc hơn. Chính là Triệu Tiểu Đường, ngồi đối diện không ngờ tới lại là Trương Nhất Nhất. Ngu Thư Hân đứng mất mấy giây, người đơ ra, không biết phải làm sao. Chu Khả thấy vậy liền kéo tay Ngu Thư Hân lại nói: "Ngồi xuống, ngồi xuống."

"Không phải hôm nay cậu nói Triệu Tiểu Đường có việc bận à. Đừng nói cái này là việc đó nha." Chu Khả ghé người vào nói nhỏ với Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân im lặng, không nói gì.

Sau đó Chu Khả kéo Ngu Thư Hân qua ngồi kế bên mình tiếp tục nhìn về hướng Triệu Tiểu Đường và Trương Nhất Nhất. Đột nhiên Triệu Tiểu Đường đứng dậy, Trương Nhất Nhất thấy vậy tay níu vạt áo đối phương. Không biết nói gì, Triệu Tiểu Đường bỗng nhiên ngồi xuống. Ngồi một hồi Trương Nhất Nhất bật dậy chồm về phía Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân thấy vậy không nhịn được bèn đứng dậy đi tới.

Chu Khả vội chạy theo sau: "Bình tĩnh bình tĩnh."

Trương Nhất Nhất và Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân tới cũng ngạc nhiên, sau đó vẫn là Trương Nhất Nhất phản ứng trước: "Ngu Thư Hân đúng chứ? Cậu cũng tới đây uống nước sao?"

"Đúng vậy. Không ai đi cùng nên đành rủ vài người bạn đi cùng vậy." Vừa nói vừa nhìn Triệu Tiểu Đường sau lại xoay qua phía Trương Nhất Nhất.

Triệu Tiểu Đường nghe vậy vội nói: "Không phải như chị nghĩ đâu."

Trương Nhất Nhất: "Đúng vậy đúng vậy, chẳng qua là đầu kì năm sau tôi nhập học rồi, nhiều thứ chưa biết nên nhờ Tiểu Đường dẫn đi dạo xung quanh làm quen đó mà, cậu đừng hiểu lầm gì nha."

"Tôi có hiểu lầm gì đâu chứ, thế hai người đã đi xong chưa? Tôi ở trường lâu hơn Tiểu Đường, tôi dẫn cậu đi sẽ tiện hơn đó." Ngu Thư Hân khoanh tay nói.

Trương Nhất Nhất cũng không yếu thế mỉm cười đáp lại: "Không phiền cậu, chúng tôi vừa đi xong liền ghé vào đây, không nghĩ tới lại gặp cậu. Tiểu Đường nhiệt tình lắm vẫn giống như xưa quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo."

"Vậy sao. Tiểu Đường trước giờ đối với ai cũng đều như vậy cậu không cần khách sáo." Ngu Thư Hân cũng cười nhẹ một cái bước tới choàng vào tay Triệu Tiểu Đường nói: "Đúng không Tiểu Đường."

Triệu Tiểu Đường tay cũng kẹp chặt lại tay của Ngu Thư Hân sau đó nắm lại, mặt chính là biểu lộ tôi không có liên can gì với chị ta, cúi đầu xuống nhìn Ngu Thư Hân: "Ừm."

Ngu Thư Hân nhếch nhẹ môi, hất tóc sang một bên. Tôi có người yêu cậu có sao, có sao. Muốn đấu với tôi à, cũng không dễ như vậy.

Chu Khả thấy tình hình chưa đủ kịch tính nói thêm vào: "Thật ra hai người bọn họ yêu nhau chắc cậu cũng biết mà, ngược chết cẩu FA chúng ta rồi. Thôi thôi đừng để ý đến bọn họ làm gì. Có việc gì không hiểu về trường có thể tìm mình hoặc Ngu Thư Hân cũng được nè." Khoác tay lên vai Trương Nhất Nhất, Chu Khả nói tiếp: "Cam kết sẽ hài lòng hơn đi với Triệu Tiểu Đường đó, mà mình cũng thấy chân cậu sắp đóng đinh ở đây rồi đấy. Có cần mình gọi xe về hộ cậu không? Chứ mình cảm thấy ở đây hình như hơi dư người nào đó thì phải."

Trương Nhất Nhất mím môi, đẩy tay Chu Khả ra, nói: "Không cần, tôi tự về được." Nói xong nhìn Triệu Tiểu Đường: "Vậy hôm khác gặp lại nha Tiểu Đường." Sau đó cầm túi xách cũng mỉm cười gượng gạo một cái với Ngu Thư Hân và Chu Khả xong liền rời đi.

Chu Khả thấy cũng hết việc của mình với lại cần chừa không gian cho cả hai người nói chuyện, tự giác bỏ lại một câu liền đi: "À mình chợt nhớ cũng đang có việc gấp, mình đi trước nhé. Bai bai."

Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường rồi mở lời trước: "Bận nhỉ?"

Triệu Tiểu Đường cũng đáp lại: "Em đã từ chối rồi nhưng mẹ chị ta quen với mẹ em nên mẹ em kêu dẫn chị ta tham quan vài vòng." Như sợ Ngu Thư Hân không tin nói thêm: "Hơn nữa cũng không hề có cái gì mà chăm sóc chu đáo như xưa, em căn bản không có làm vậy."

Ngu Thư Hân vẫn còn đang rất tức giận nói: "Giải thích nhiều như vậy với chị làm gì, chuyện này cũng có liên quan gì đến chị đâu?"

Triệu Tiểu Đường thấy vậy tay nắm nhẹ góc áo của Ngu Thư Hân lắc nhẹ vài cái nói: "Đừng giận dỗi nữa, không có lần sau đâu."

"Thật chứ."

Triệu Tiểu Đường gật đầu.

"Em tốt nhất đừng có lừa chị việc gì đấy."

Triệu Tiểu Đường mặt khẽ biến sắc, rất nhanh thu hồi đi, giọng trầm lại hỏi: "Nếu như, chỉ là nếu như có một ngày chị phát hiện mình bị lừa, người đó lại là em. Thì chị sẽ làm gì."

Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường đột nhiên nghiêm túc nên cũng trả lời nghiêm túc theo: "Đương nhiên phải coi mức độ như thế nào, nếu như là không thể tha thứ chi bằng trở lại ban đầu xem như chưa từng quen biết nhau. Đường ai nấy đi."

Triệu Tiểu Đường không nói nữa, Ngu Thư Hân thấy vậy cũng không nói gì liền kêu phục vụ tính tiền. Sau đó hai người sánh bước đi.

Chỉ là một người vô tư không hay biết, một người lại trằn trọc trong lòng.

Yun: hôm nay mối quan hệ thay đổi, nên đổi cách xưng hô luôn nhé mọi người. Viết một mạch liền 2000 chữ lúc nào không hay .-. mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro