12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng bình yên vẫn cứ tiếp tục diễn ra, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân ở bên nhau ngày càng hợp hơn nhân tiện cùng nhau trải qua kì nghỉ vừa rồi lại càng vô cùng tốt đẹp.

Thói quen, hành động, cử chỉ của đối phương không còn là điều xa lạ nữa. Chẳng hạn như khi Ngu Thư Hân không bám Triệu Tiểu Đường thì ngày đó chắc chắn muốn tuyên bố: Triệu Tiểu Đường em mau tìm ra lí do trước khi mọi thứ tồi tệ hơn đi!!! Hoặc khi Ngu Thư Hân muốn một thứ gì đó thì sẽ không nói thẳng mà là mở máy tính, ti vi, điện thoại bất cứ thứ gì liên quan đến cái đó rồi chu mỏ, chớp mắt tỏ vẻ thèm thuồng mỗi lần có Triệu Tiểu Đường kế bên. Triệu Tiểu Đường không thể nào không hiểu, không hề tiếc tiền liền mua tất cả cho Ngu Thư Hân. Đương nhiên người nào đó sau khi nhận được liền chạy một mạch ôm lấy Triệu Tiểu Đường cười toe toét. Không phải không có tiền mua mà là muốn được tặng.

Ngu Thư Hân cũng vậy, quan sát rất rõ Triệu Tiểu Đường, quyển sổ ghi chú lại lập ra một mục mới, ngày càng dày. Có khi Triệu Tiểu Đường nói tốc độ nhanh hơn, nhiều hơn với Ngu Thư Hân, hôm đó Triệu Tiểu Đường có điểm chột dạ chắc chắn không bình thường. Tuy mọi lần không phải nói ít nhưng cũng không gọi là quá nhiều. Hoặc là khi Triệu Tiểu Đường bẻ các đốt ngón tay chứng tỏ là đang rất căng thẳng. Khi lo sợ sẽ gõ những ngón tay lên bàn hoặc thứ gì đó tương tự.

Kì nghỉ nói ngắn không ngắn nói dài cũng chả dài, vài ngày nữa là bắt đầu nhập học. Ngu Thư Hân năm nay là năm cuối cùng nên đầu tư cho việc học rất nhiều, thậm chí rủ Triệu Tiểu Đường đi mua cả một đống sách. Đương nhiên... đọc lại chẳng bao nhiêu. Ngu Thư Hân nghĩ bản thân mình chắc không phải dạng người có thể tự học ở nhà vì vậy quyết định tự cho bản thân một kì nghỉ hoàn chỉnh cuối cùng của năm tháng đại học bên cạnh Đường tổng của mình.

Cái tên Đường tổng này xuất phát từ những lần Chu Khả nhắc đến vấn đề tài chính của Triệu Tiểu Đường, sau đó mỗi lần Triệu Tiểu Đường mua đồ cho Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân liền trêu ghẹo gọi Đường tổng như mọi lần Chu Khả hay gọi giỡn, gọi mãi thành quen, lại thấy cũng rất hợp với tư chất của Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường nghe vài lần cũng buồn cười đáp lại: "Em là Đường tổng vậy người muốn bao nuôi Đường tổng thì nên gọi là gì đây?" Triệu Tiểu Đường làm bộ ngẫm nghĩ một hồi nói: "Kim chủ của Đường tổng á? Nghe cũng rất oách nha." Ngu Thư Hân nghe vậy liền bày ra vẻ mặt tôi là người không có tiền đâu, thật đó, nói dối là cún con.

Hôm trước Ngu Thư Hân vừa mua trên Taobao một cặp set yếm vô cùng đáng yêu, ép buộc Triệu Tiểu Đường mặc chung ngày quay trở lại trường đầu tiên. Ngu Thư Hân màu đỏ của Triệu Tiểu Đường màu đen. Triệu Tiểu Đường ban đầu từ chối nói như vậy không được tự nhiên lắm, nhưng dưới sự mè nheo cực đỉnh của Ngu Thư Hân thì khả năng từ chối không còn tồn tại.

Vậy nên trên sân trường bây giờ đang có hai người rất tự nhiên nắm tay nhau, người áo đỏ xoay qua trách người áo đen: "Đã nói là mặc chung rồi, sao em lại tháo cái yếm ra chỉ mặc mỗi áo thun thế? Vậy khác gì bình thường đâu nào, còn gọi là yếm uyên ương gì nữa." Nói xong liền rút tay ra.

Triệu Tiểu Đường nghe vậy đen mặt nhưng vẫn nắm lại tay của Ngu Thư Hân trả lời: "Nhưng mà chị không thấy em bận thế này hợp hơn sao?"

Ngu Thư Hân nghe vậy thật sự đưa mắt nhìn Triệu Tiểu Đường từ trên xuống dưới cảm thấy Triệu Tiểu Đường nói rất đúng, nhưng rất nhanh bị ý nghĩ đó của mình doạ cho hết hồn. Cư nhiên vì mấy lời của Tiểu Đường mà cảm thấy mình đúng là không có tiền đồ, sau đó đáp lại: "Rất hợp, nhưng mà không được. Em có thể bận như thế này nhưng đôi lúc phải mặc đồ đôi cùng chị."

"Được được được, tất cả đều nghe chị. Nhất định lần sau sẽ không tự ý thay đổi." Thấy Ngu Thư Hân gật đầu, cười như mọi ngày mới thở phào một hơi tiếp tục đến dự lễ khai giảng. Mọi lần thì cả hai đều không thích những loại hoạt động như thế này nhưng Chu Khả cứ nhất quyết bảo Ngu Thư Hân phải đến do hôm nay có thông báo quan trọng gì đó. Ngu Thư Hân hết cách bèn kéo Triệu Tiểu Đường theo.

Chu Khả ngồi sẵn chờ trong hội trường, chừa hẳn hai cái ghế cho Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường, vừa thấy bọn họ liền vẫy tay gọi: "Bên này, bên này."

Vừa thấy cả hai nắm tay đi đến, quần áo lại có vẻ khá giống nhau, mắt tối sầm lại, lắc đầu chép miệng nói: "Hai người các cậu không thấy mình rất đáng thương sao? Đã đến một mình, tranh thủ thời gian đến sớm để giành chỗ cho các cậu, mà bây giờ lại bận cái thứ gì đến kia. Đồ đôi á? Rồi đi ba người mà hai người các cậu làm vậy không thấy hổ thẹn với mình, với lương tâm các cậu sao?"

Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đồng loạt lắc đầu.

Chu Khả cảm thấy trái tim của mình bị loại hành động này làm cho hao mòn, tay ôm lấy ngực trái tỏ vẻ rất đau khổ.

Ngu Thư Hân thấy vậy liền ghé sát vào tai Triệu Tiểu Đường nói: "Chắc cần phải tìm cho cậu ấy một người bạn trai rồi."

Triệu Tiểu Đường nghe xong nói lại với Ngu Thư Hân: "Chúng ta không có làm gì quá đáng, chị không cần phải thấy có lỗi. Là do chị ấy quá cô đơn thôi. Đề nghị kiếm bạn trai rất hợp lí." Nói xong vỗ vỗ nhẹ lên đầu Ngu Thư Hân tỏ vẻ tán thành. Trong lòng lại nghĩ như vậy chẳng phải hai người bọn họ lại càng có nhiều thời gian bên nhau sao? Rất tốt.

"Hai người các người nói không nhỏ đâu, tôi nghe hết đấy."

Vừa định nói thêm thì buổi lễ bắt đầu khai mạc nên tất cả mọi người đều ổn định chỗ ngồi.

Ngu Thư Hân ngồi nghe một lúc vẫn thấy hôm nay mọi người đột nhiên dự lễ đông như thế, lại rất ít người rời đi có chút khó hiểu hỏi nhỏ Chu Khả: "Sao hôm nay lại đông thế."

Chu Khả định giải thích thấy ở trên mọi người bàn luận xôn xao liền nói: "Đến rồi đến rồi, cậu nghe hết sẽ hiểu."

Hoá ra trường vừa thành lập một cơ sở mới dành cho sinh viên học quân sự, nên trước lúc đó muốn cho sinh viên tham quan, sử dụng thử để đưa vào hoạt động. Vì thế đã quyết định tổ chức một buổi dã ngoại ba ngày hai đêm, giới hạn 1000 sinh viên, ưu tiên cho những sinh viên dự buổi sinh hoạt hôm nay. Bây giờ Ngu Thư Hân đã hiểu vì sao Chu Khả một mực kéo mình tới cho bằng được.

Ngu Thư Hân hỏi: "Cậu có ý định đi à?"

Chu Khả: "Sao lại không? Năm nay chúng ta đã là năm cuối rồi, chơi được bao nhiêu thì nên chơi cho hết mình vào. Đương nhiên cậu cũng phải đi với mình."

Ngu Thư Hân: "Cũng có lí, vậy.... vậy mình rủ Tiểu Đường đi chung có được không?"

Chu Khả: "Đương nhiên là được, người có tiền muốn đi đâu đều được." Nói xong còn nhìn Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân cười ha ha, nói: "Mà mình cũng muốn rủ em ấy mà, nếu không sao lại chừa ba chỗ. Nhưng mà mình nghe nói sẽ xếp theo xe, sinh viên khoá nào sẽ đi chung xe với khoá đó, sinh hoạt cũng vậy. Nhưng vẫn sẽ có thời gian hoạt động riêng, nói chung như cắm trại ấy mà."

Ngu Thư Hân nghe vậy gật gật đầu sau đó quay qua Triệu Tiểu Đường làm nũng nói: "Đường tổng, Đường tổng đi chung nhé?"

"Có thể từ chối sao?" Triệu Tiểu Đường nói xong không đợi Ngu Thư Hân trả lời liền nói: "Không thể. Vì vậy để không tốn thời gian nhiều mà kết quả vẫn như cũ nên là đồng ý." Nói xong bật ngón tay cái lên cười cười.

Chu Khả thấy vậy nói: "Thế nhé, hết giờ chúng ta lấy giấy điền thông tin. Tuần sau là khởi hành đấy."

Đến lúc buổi lễ kết thúc hầu như cái sót lại trong đầu sinh viên bây giờ chỉ có buổi dã ngoại, mọi người đều đang tập trung ở khu điền thông tin. Cả ba người Chu Khả, Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân cũng vậy, chờ một hồi cũng đã gần đến lượt.

Một bên Trương Nhất Nhất đang đi cùng bạn đến thấy cảnh này liền dừng lại nói nhỏ với người kế bên: "Khưu Trạch, cậu có muốn đi dã ngoại của trường không? Mình tới đây cũng chưa quen biết ai hay là cậu đi chung với mình nhé."

Người tên Khưu Trạch ban đầu định từ chối, không biết thấy gì đột ngột thay đổi nói: "Được, mình cũng có hứng thú lắm." Sau đó thấy nói như vậy không ổn lắm liền bổ sung thêm: "Cậu cũng là người mới mà có mình đi chung sẽ đỡ buồn hơn đó."

"Được. Vậy chúng ta cũng đăng kí nhé. Nhưng mình nghe nói số lượng có hạn nên phiếu đăng kí cũng có hạn đấy, chúng ta ban nãy cũng không có dự lễ."

"Chuyện này cậu khỏi phải lo, ban công tác sinh viên mình có quen vài người, chuyện này cứ để mình." Khưu Trạch chắc chắn nói, lại khẽ cười nhẹ.

"Được. Tuần sau gặp." Trương Nhất Nhất nhìn chằm chămg ba người một lần nữa, xoay qua đáp lại Khưu Trạch.

"Tuần sau gặp." Khưu Trạch khẽ ừm một tiếng, sau đó hai người cũng bỏ đi.

Chu Khả (mình tự nghĩ ra hình tượng rồi tạo bằng app https://picrew.me/image_maker/37426)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro