CHƯƠNG 1: RƯỢU NỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải, năm 1940...

Sau thời kỳ Thập kỷ Nam Kinh, Trung Quốc bị người Nhật xâm chiếm. Nhân dân phải chịu cảnh "một cổ hai tròng" bởi các cuộc xung đột giữa Quốc Dân Đảng và Cộng sản Đảng ngày càng thường xuyên và gay gắt tại những vùng không thuộc quyền kiểm soát của quân Nhật.

Thượng Hải lúc bấy giờ trở thành mảnh đất màu mỡ cho không ít người mong cầu cơ hội đổi đời. Chuyện ta sống ngươi chết cũng chẳng còn xa lạ, khắp các ngõ ngách đều xộc lên mùi máu tanh, tranh đoạt lẫn thù hận.

Kim Quang Ngân Hội bỗng là nơi cho các thế lực thương bang dòm ngó. Như một quy luật ngầm, những thương bang hữu danh vô thực vốn chỉ là con cờ trong giới hắc đạo. Giành được Ngân Hội đồng nghĩa với việc tất cả tiền bạc, thương vụ béo bở đều rơi vào tay.

Ba năm trước, cái tên Triệu Vũ khiến nhiều kẻ phải kiên dè. Ba năm sau, Triệu Tiểu Đường thân là đứa con hoang liền biến thành phượng hoàng một tay che trời. Người ta bảo nhau rằng, anh em nhà họ Triệu đấu đá đến mức chẳng còn nghĩ tới cốt nhục tình thân. Ngoài mặt đều trưng ra bộ dạng bình thường đối đãi, nhưng trong lòng sớm đã nuôi mục đích riêng.

Con đường mà Triệu Tiểu Đường đang đi cũng phải trầy trật mới có thể vượt qua. Nhưng chỉ cần chút sơ hở, cái mạng này của Triệu Tiểu Đường đến ông trời cũng không cách nào cứu được. May nhờ Trần Bá Quân, một nhân vật lớn đứng ra nâng đỡ vì lời hứa với Triệu Vũ lúc sinh thời mà cô an toàn, thuận lợi đứng trước bao ánh mắt chực chờ xâu xé lấy mình.

...

Hôm nay là ngày Bách Lạc Môn mở tiệc chiêu đãi. Triệu Tiểu Đường được mời đến tham dự, cô biết rất rõ cuộc vui như thế không thể nào thiếu mất anh trai của mình, Triệu Khánh An. Nhưng điều cô chưa ngờ tới chính là đi bên cạnh anh ta lại xuất hiện một Dương Giai Phàm. Vị mỹ nhân vang danh khắp Thượng Hải đã từng là người của Triệu Tiểu Đường, nghe thật trớ trêu.

-Chà, Hội trưởng Triệu bận rộn cũng dành thời gian đến đây sao?

-Anh hai.

-Tiếng "anh hai" của cô êm tai nhỉ? Nhưng thứ lỗi cho tôi không dám nhận thành ý này rồi.

Triệu Khánh An cười khẩy, khẽ liếc mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Dương Giai Phàm đang sững sờ, bất giác giật mình, liền cúi đầu chào.

-Hội trưởng Triệu.

-Đã lâu không gặp.

Triệu Tiểu Đường lờ đi cảm giác khó chịu nhen nhóm. Hướng đến Triệu Khánh An buông lời mỉa mai.

-Hóa ra anh thích xài đồ cũ mà người khác vứt bỏ. Lại còn rất tự hào đem khoe khoang khắp nơi.

-Cô...!

Triệu Tiểu Đường đánh chó không nể mặt chủ, chữ nghĩa cay đắng như vậy cũng dám nói ra làm Triệu Khánh An vô cùng tức giận. Dương Giai Phàm cảm thấy mất mặt, chẳng phải trước kia hai người quan hệ rất tốt hay sao. Đúng rồi, quá khứ thì mãi vẫn là quá khứ, nếu hôm đó Dương Giai Phàm để ngoài tai lời dụ dỗ của Triệu Khánh An mà không làm chuyện có lỗi với cô, chắc chắn Triệu Tiểu Đường đã chẳng hận nàng đến mức này.

-Nể mặt Trần thúc tôi không muốn gây sự với anh. Xin phép!

Dứt lời, cô lạnh lùng quay đi. Cơn giận dâng lên trong lòng, Triệu Khánh An hai mắt hằn tia đỏ, dám lấy Trần Bá Quân làm lá chắn, đứa con hoang Triệu Tiểu Đường ngoài chuyện đó thì có gì đấu với anh?

-Chết tiệt! Để xem mày đắc thắng được bao lâu!

...

Ngã lưng tựa lên góc tường, tay nâng ly rượu, cứ vô thức uống nhưng chẳng biết say. Triệu Tiểu Đường trầm ngâm nhìn người người dắt tay nhau khiêu vũ. Thế gian lắm kẻ yêu đương, thề nguyền sống chết, có lời nào chưa dám nói ra đâu, nói rồi lại biến thành cơn gió thoảng... Triệu Tiểu Đường lắc đầu cười nhạt, hình ảnh đau đớn năm nào trở lại, cuối cùng cũng là tự cô đa tình. Nghĩ rằng chuyện luyến ái trên đời quá giản đơn, chỉ cần thật lòng yêu nhau thì chẳng còn sự phân biệt. Hóa ra cô đã lầm.

-Tiểu thư, cô có tâm sự gì à?

Hứa Khải tiến lại hỏi han, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. Làm tâm phúc theo sau Triệu Tiểu Đường vào sinh ra tử, tâm tình chủ nhân, anh chỉ nhìn qua cũng đoán được.

-Chút chuyện cũ không đáng nhắc tới thôi. Việc tôi giao anh làm đến đâu rồi?

-Người ở bến tàu báo lại đêm trước bọn "Giang độc nhãn" cho thuộc hạ quấy phá. Sau khi trình lên Trần thúc đã nhanh chóng được giải quyết.

-Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tôi muốn cái tên "Giang độc nhãn" mãi mãi biến mất.

-Vâng, tôi hiểu.

Bỗng, trên sân khấu truyền đến tiếng hát, "Chiết Giang biệt cố nhân", Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn lên, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt, cô gái nọ cất cao giọng, đưa mọi người chìm đắm vào khung cảnh chia ly da diết.

-Kia chẳng phải...

Hứa Khải chưa kịp nói hết câu liền bị Triệu Tiểu Đường chen ngang.

-Xem chừng, tôi và cô ta có duyên với nhau đấy. Mau hỏi giúp tôi quý danh của vị tiểu thư này.

-Dạ.

...

Hai ngày trước, khi đang đánh xe đến Ngân Hội thì giữa đường xảy ra ẩu đả nên không thể đi tiếp. Số là có thằng bé đánh giày ăn cắp tiền của ông chủ cửa hàng vải, bị ông ta bắt được đòi tống giam. Cậu bé cố van xin, phân trần bởi vì thiếu ăn nên mới liều mạng. Hai người giằng co ầm ĩ, kéo theo cả đám đông hiếu kì. Hứa Khải định giải quyết nhưng chưa kịp làm gì liền xuất hiện thêm một cô gái thích lo chuyện bao đồng.

-Ông không rộng lượng tha thứ được sao? Cứ đánh nó như vậy sẽ xảy ra án mạng đấy!

-Khôn hồn thì mau cút đi, khéo tôi bắt cả cô tội đồng lõa.

Triệu Tiểu Đường ngồi trong xe xem náo nhiệt. Nhìn thấy một cô gái chân yếu tay mềm đấu võ mồm với tên đàn ông cao to hung dữ, đúng là rất can đảm. Trong lòng có ý muốn giúp đỡ.

Cô bước xuống, vừa tiến lại gần, ông chủ hàng vải đã nhận ra liền vội vàng khúm núm cúi đầu.

-Hội trưởng Triệu.

-Không biết ông chủ đây có thể nể mặt thu xếp thật êm xuôi không? Tôi bận việc phải đi gấp.

-Dạ dạ, thật xin lỗi Hội trưởng.

Ông chủ hàng vải nhanh chóng buông tha cho cậu bé. Đám đông cũng tức thời giải tán. Triệu Tiểu Đường cảm thấy biểu hiện trước mặt cô gái này của mình không tệ, quay đầu lại mới biết cô ấy chẳng mảy may đoái hoài mà chỉ lo cho thằng bé đánh giày.

-Nhóc không sao chứ?

-Dạ...

Cô gái lấy ra hai đồng đại dương.

-Cầm lấy, từ nay đừng làm vậy nữa, nhớ chưa?

-Cảm ơn chị xinh đẹp...

Cô gái nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Triệu Tiểu Đường dán ở chỗ mình thì mỉm cười tỏ ý cảm kích. Triệu Tiểu Đường nhất thời trông thấy bầu trời có tia nắng chíu rọi, tâm tình trở nên vui vẻ.

"Thì ra, làm việc tốt lại hạnh phúc như vậy!"

Hứa Khải mặt vẽ lên trạng thái cực kì ngớ ngẩn, thầm tự hỏi.

"Đều là giúp đỡ người khác, sao hôm nay tiểu thư lại đặc biệt phấn khởi thế?"

...

Trở về thực tại, Triệu Tiểu Đường vẫn không rời mắt khỏi cô ca sỹ đang đứng trên bục. Giai điệu bài hát "Chiết Giang biệt cố nhân" vang bên tai làm cô cay khóe mắt. Còn nhớ thuở bé, Triệu Tiểu Đường cùng mẹ sống ở Chiết Giang, nương tựa lẫn nhau, trải qua bao khổ cực. Lên chín thì mẹ mất. Năm mười bốn tuổi mới nhìn được mặt cha. Rốt cuộc chỉ mang tiếng con rơi. Nỗ lực đến mấy cũng chẳng ai thấu hiểu.

Sóng Tiền Đường ào ạt xô nhau, hồng trang vạn dặm, gấm nhung phai màu...

Ly biệt vốn là ý trời, sao phải đổ lệ? Điên cuồng giữ chặt bóng hình người...

Cố nhân ơi cố nhân, còn hay mất?

Chiết Giang bạc đầu, chờ ngày tương phùng ở kiếp sau...

Hứa Khải quay lại thông báo sau khi hỏi thăm ông chủ của Bách Lạc Môn.

-Cô ấy là ca sỹ mới đến, tên Ngu Thư Hân.

-Ngu Thư Hân...

Kết thúc màn trình diễn, Ngu Thư Hân bước vào trong cánh gà. Đột nhiên từ đâu xông ra một tên đàn ông níu chân kéo tay nàng. Triệu Tiểu Đường đang đi theo vội đứng nép một bên, âm thầm quan sát.

-Thư Hân, đi với anh được không?

-Anh buông tôi ra mau, tôi la lên bây giờ.

-Anh biết em giận, nhưng em vẫn còn yêu anh mà đúng chứ? Nếu không sao em lại đến Thượng Hải?

-Tống Gia Minh, anh nghe cho rõ đây, là tôi xui xẻo chạy trời không khỏi nắng mới gặp anh ở nơi này. Anh đừng vọng tưởng nữa. Tôi muốn làm gì, ở đâu là chuyện của tôi. Anh làm ơn tự trọng giùm.

-Em bướng bỉnh quá vậy hả? Anh nói bao nhiêu lần rồi, nghề cầm ca không giành cho em! Mau, theo anh về.

Thấy sự tình phức tạp, Triệu Tiểu Đường đắn đo một lúc mới chạy đến ngăn cản.

-Buông cô ấy ra!

-Cô là ai mà dám xen vào chuyện của chúng tôi?

-Tôi là người đủ sức làm anh cút khỏi Thượng Hải, Triệu Tiểu Đường.

Tống Gia Minh chột dạ, anh ta nghe danh nhân vật này đã lâu, không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh bất đắc dĩ như thế. Anh buông tay Ngu Thư Hân, người đang nhìn chăm chăm Triệu Tiểu Đường. Trước khi rời khỏi vẫn ngoan cố nhắn gửi nàng một câu.

-Anh sẽ đến tìm em sau!

Triệu Tiểu Đường chạm lấy cổ tay ửng đỏ của nàng, nhẹ giọng hỏi.

-Ngu tiểu thư, cô...

-Tôi...

Ngu Thư Hân giật mình rụt tay về, bối rối bỏ chạy. Triệu Tiểu Đường ngạc nhiên, đứng trơ ra chưa kịp thông suốt. Nhưng đúng là loại hành xử kì quặc đó rất khó hiểu.

-Mình đã làm gì sai chăng?

...

Mấy ngày tiếp sau đó, đêm nào Triệu Tiểu Đường cũng đến Bách Lạc Môn nghe hát. Song, hôm nay Ngu Thư Hân lại đặc biệt nhờ người hẹn gặp cô trong phòng chờ. Triệu Tiểu Đường mừng rỡ, sự kiên trì này được đền đáp rồi.

Từ phía xa, bóng lưng Ngu Thư Hân đang trang điểm trước gương thu hút ánh mắt Triệu Tiểu Đường. Nàng thay trang phục diễn, vận lên người chiếc váy trắng dài, mái tóc xõa ngang vai, càng ngắm nhìn càng xinh đẹp.

-Hội trưởng Triệu.

-Ngu tiểu thư.

Triệu Tiểu Đường bước tới, ngồi xuống ghế. Ngu Thư Hân kính cẩn mời trà.

-Chuyện mấy hôm trước... Lúc đó tôi có chút kinh ngạc nên hành xử thất lễ. Mong Hội trưởng Triệu bỏ qua.

-Không sao, không sao. Tôi không có ý oán trách gì Ngu tiểu thư.

-Gần đây đêm nào tôi cũng thấy Hội trưởng Triệu. Nên cứ nghĩ...

-Ngu tiểu thư nghĩ tôi để bụng tìm cô tính sổ à?

Triệu Tiểu Đường bật cười bởi sự ngây thơ của Ngu Thư Hân. Phần nàng thì ngại ngùng cúi mặt, giấu đi đôi gò má ửng hồng khi bị bắt trúng tim đen.

-Ngu tiểu thư, thật lòng tôi rất thích nghe ca khúc "Chiết Giang biệt cố nhân" của cô.

-Cảm ơn Hội trưởng Triệu khen ngợi.

-Mong Ngu tiểu thư đừng cho rằng tôi qua loa tán tỉnh. Những lời tôi nói đều thật lòng. Khi tôi cùng mẹ ở quê nhà Chiết Giang, đây là bài hát bà ấy thường hát tôi nghe. Rất nhiều năm qua, chưa lần nào tôi được nghe lại nó.

Ngu Thư Hân im lặng giây lát, lúng túng trước nét mặt đầy tâm sự của Triệu Tiểu Đường. Dù nàng biết rõ người đang ngồi đây không hề đơn giản. Nhưng, bây giờ, nàng cảm thấy đối phương chỉ là bề ngoài mang vẻ kiêu ngạo, sắt đá nhưng trong lòng chứa đựng vô số gánh nặng.

-Nếu Hội trưởng Triệu không chê, tôi sẽ hát bất cứ khi nào cô yêu cầu.

-Nếu vậy thì thật vinh dự cho tôi. Nhân tiện, người hôm đó... cô gọi anh ta là Tống Gia Minh sao?

-Chuyện này...

Ngu Thư Hân ấp úng, Triệu Tiểu Đường là vô thức buộc miệng hỏi hay có ngụ ý cá nhân. Bản thân nàng nếu nói ra điều gì đó không phải, chỉ e...

-Bởi vì trước đây tôi từng làm ăn với một thương gia họ Tống. Con trai ông ấy tên là Tống Gia Minh nên khi nghe cô gọi tôi mới tò mò đôi chút.

Triệu Tiểu Đường ngầm hiểu nàng đang ngờ vực mình liền bịa đại lí do. Thực chất, cô dò la được rằng Tống Gia Minh chính là con trai Tống Lôi, một đại ca hắc đạo đã biệt tích giang hồ. Năm xưa, sau cái chết của cha cô, Tống Lôi cũng đột nhiên biến mất. Lão già ấy trở thành vết đen mà Triệu Tiểu Đường khao khát lật tung các ngóc ngách để truy lùng.

-Nếu Tống Gia Minh còn đến quấy rầy cô, cứ nói với tôi.

Ngu Thư Hân nghe xong ậm ừ cho qua. Hai người đổi chủ đề, trò chuyện một lúc, Triệu Tiểu Đường phải rời đi. Tiễn cô ra cửa, nàng cứ đưa mắt dõi theo bóng lưng dần khuất dạng. Gương mặt Ngu Thư Hân lúc này trở nên lạnh lẽo, đôi bàn tay siết chặt nắm cửa. Đột nhiên, hai hàng nước mắt không ngừng lăn dài...

...

to be continued...

Đang hóng tập hôm nay của Hân Hân, quỷ Đào nó lên thông báo tui nghe mà tui tỉnh lại liền á, quạo thiệt sự!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro